Chương 6: Đối đáp trôi chảy

Không khí trong phòng khách có phần im lặng đến mức ngột ngạt, Lâm Hạ mấy lần định lên tiếng nhưng bị ánh mắt sắc lẻm của mẹ liếc qua nên đành ngoan ngoãn ngồi im như con chim. Qua một lúc, bà Vũ Huyền mới mỉm cười, đẩy chén trà được rót đầy về phía Hikaru, nhẹ nhàng hỏi:

- Hikaru phải không? Cô có nghe ông và Lâm Hạ nhắc về cháu.

- Vâng, vì công việc ở trường và công ty, cháu thường dùng tên tiếng Nhật, mọi người xung quanh cũng quen gọi như vậy, nếu không quen, ông và cô chú cứ gọi cháu là Thời Duy cho dễ nhớ.

Hikaru dùng hai tay nhận chén trà, mỉm cười điềm đạm đáp, giọng nói dễ nghe của anh khiến bà Vũ Huyền không nhịn được cảm thấy yêu thích, giọng điệu cũng trở nên thân thiết hơn.

- Ừ, cô thấy tên nào cũng hay, không khó nhớ đâu, mà nghe ông kể, cháu đang làm hai công việc một lúc, chắc vất vả lắm nhỉ? - Cũng như bao phụ huynh khác, bà Vũ Huyền trước tiên là muốn thăm dò một chút về công việc của con rể tương lai. Đàn ông có sự nghiệp là tốt nhưng cũng không thể bận rộn quá, lỡ may sau này cưới nhau, dăm bữa nửa tháng không thấy nó ở nhà thì Lâm Hạ của bà biết phải làm sao?

- Dạ không đâu ạ, nói là hai công việc thôi nhưng thực chất phía công ty phần mềm cháu chỉ phụ trách đầu tư, việc quản lý trực tiếp đã có người khác. Công việc giảng viên thì nhìn chung cũng khá thong dong.

Trả lời thật dễ nghe, đi vào đúng trọng tâm chứ không hề kiêu ngạo khoe khoang công việc, bà Vũ Huyền như được mở cờ trong bụng, bèn hỏi tiếp:

- Thế còn chuyện… hai đứa muốn đính hôn, cháu đã thông báo với gia đình bên ấy chưa?

- Sau buổi gặp mặt với Lâm Hạ hôm trước, cháu chỉ nói với ông bà là đã gặp được người ưng ý, còn chuyện đính hôn, cháu nghĩ trước hết phải có sự đồng ý của gia đình mình đã.

Đúng là vừa lễ độ vừa tinh tế, bà Vũ Huyền tiếp tục cảm thán trong lòng, hỏi với vẻ trìu mến:

- Nghe ông ngoại Lâm Hạ nói gia đình cháu mới về Việt Nam cách đây không lâu, chắc bố mẹ cũng ở bên này cả chứ?

- Dạ không, bố cháu đang làm ở một nhà xuất bản bên Nhật, quen công việc rồi nên không rời đi được, có lẽ bao giờ nghỉ hưu mới trở lại Việt Nam. - Hikaru đặt tách trà xuống, từ tốn nói tiếp. - Còn mẹ cháu thì đã mất cách đây vài năm rồi ạ.

Nghe vậy, Lâm Hạ bèn ngước mặt lên nhìn Hikaru, dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh hơi cúi xuống, cười cười trấn an, gương mặt bình thản tựa như chủ đề này hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến tâm tình của anh.

Bà Vũ Huyền lặng đi một lúc, rồi vội vàng lên tiếng:

- Chết thật, cô vô ý quá, chắc gia đình đã phải rất khó khăn để vượt qua.

- Không sao đâu ạ, thực ra bố mẹ cháu cũng ly hôn lâu rồi, từ nhỏ cháu sống với ông bà nên đối với chuyện xảy ra cũng không quá khổ sở.

Hikaru bình thản đáp, không hề cố kị mà phơi bày toàn bộ hoàn cảnh của gia đình mình. Điều này khiến cho ánh mắt bà Vũ Huyền nhìn anh thêm phần thân thiết, gần như đã hoàn toàn hài lòng với cậu con rể này.

Cảm thấy chủ đề này quá sức nhạy cảm, bà Vũ Huyền bèn vội vàng nói sang chuyện khác:

- Ông bà cháu bên ấy vẫn khỏe chứ, hai người cũng về hưu cả rồi nhỉ?

- Vâng, hai ông bà đều là giáo viên về hưu, ông cháu thi thoảng vẫn đi họp hội viên chức, còn bà nội thì tham gia mấy hoạt động công ích của phường.

Nhắc đến những người cùng thế hệ với mình, ông ngoại như được lên dây cót, phấn khởi hỏi:

- Lão Cung vẫn làm thơ chứ, ái chà thơ của lão ta dở tệ haha…

- Bố. - Bà Vũ Huyền cau mày, nhỏ giọng nhắc nhưng Hikaru lại chẳng hề phật ý, thậm chí còn bật cười hùa theo:

- May quá, hóa ra không phải chỉ có mình cháu nghĩ vậy.

- Đấy thấy chưa, thằng nhóc này đúng là có mắt nhìn.

Ông ngoại cười đến rung cả râu, sung sướиɠ dộng batoong xuống đất, khiến Lâm Hạ cũng không nhịn được, cúi đầu tủm tỉm theo, không khí trong phòng khách thoáng chốc trở nên thoải mái, tựa như một buổi trò chuyện bình thường của gia đình sau bữa ăn.

Nhưng tiếc là sự ấm cúng mới xuất hiện này đã nhanh chóng bị phá vỡ bởi giọng nói nghiêm nghị của ông Phúc:

- Được rồi, chuyện nghề nghiệp hay hoàn cảnh gia đình thực ra cũng không quan trọng, cái chính là tại sao hai đứa lại đột nhiên muốn đính hôn? - Rồi nhìn thẳng vào Hikaru, ông tiếp tục nói. - Cậu với Lâm Hạ mới gặp nhau lần đầu, phải không? Thế tôi hỏi cậu thấy con bé thế nào, hiểu nó được bao nhiêu, sao lại lập tức muốn tiến thêm một bước? Nếu chỉ vì lời hứa của hai ông, thì cũng không cần phải miễn cưỡng đâu.

Bà Vũ Huyền quả thật rất ưng ý Hikaru nhưng cảm thấy chồng nói cũng không sai, cho dù giọng điệu hơi dọa người một chút. Vậy nên bà chỉ im lặng mà không nói gì.

Nghe bố hỏi, nụ cười trên môi Lâm Hạ lập tức tắt ngúm, trái tim trong l*иg ngực nện một cái đánh “thịch” vì chột dạ. Nội tâm Lâm Hạ không ngừng rêи ɾỉ, ngoài mặt lại cố tỏ ra trấn định, nhanh nhẹn đáp lời:

- Không thể nói là vừa gặp đã yêu nhưng bọn con hợp nhau lắm bố, anh ấy cũng nuôi chó nữa, ở nhà còn có một con Shiba…

- Con lấy chồng hay tìm người hợp tác để nuôi chó? Chuyện đính hôn không phải trò đùa.

Bị bố mắng, Lâm Hạ ngượng ngùng xụ mặt xuống, rất muốn cãi lại, rằng mình chỉ muốn đính hôn chứ không lấy chồng. Nhưng rất may cô đã kìm lại được.

Không thể trông chờ vào bản thân, Lâm Hạ chỉ đành lén lút liếc mắt nhìn Hikaru, người nãy giờ vẫn đang cười như hoa đào mùa xuân, thật không hiểu anh ấy lấy đâu ra tâm trạng để cười một cách thong dong như vậy, lẽ nào đây là tố chất của một nhà giáo nhân dân?

- Thật ra, cháu vốn không mặn mà lắm với việc xem mắt.

Một lúc sau, Hikaru mới bình tĩnh lên tiếng, có điều câu trả lời thẳng thắn này lại khiến cho không khí trong nhà thoáng chốc trở nên lặng ngắt. Trán ông Phúc lập tức nhăn thành hình chữ M, nhưng không để ông kịp nổi giận, Hikaru đã chậm rãi nói thêm:

- Nhưng cháu đã đến buổi xem mắt sau khi nhìn thấy ảnh của Lâm Hạ. - Rồi quay sang nhìn ông ngoại, anh đưa tay lên sờ mũi, ngượng ngùng nói tiếp. - Nói ra thật xấu hổ, trước đó cháu vốn định từ chối, còn cảm thấy chuyện này có chút phiền… nhưng khi nhìn thấy ảnh của Lâm Hạ, thì lập tức muốn đổi ý, còn nói với ông nội mình là mau chóng thúc giục ông để sắp xếp một buổi gặp với em ấy.

Lâm Hạ trợn trắng mắt nhìn vẻ ngượng ngùng trên gương mặt Hikaru, trong lòng thầm cảm thán khả năng diễn kịch của người đàn ông này thật sự quá tốt, nếu chính mình không phải là đối tác của anh ta thì cô đã tin sái cổ rồi.

- Thì ra là như vậy, haha, ta nói bảo sao lão Cung lại đột nhiên nhiệt tình như vậy, ngày gọi hai lần, gọi muốn cháy cả máy. - Ông ngoại vui sướиɠ vỗ đùi, phấn khởi đáp, cảm thấy mình đã làm được một chuyện cực kỳ có ích cho con cháu. Còn nhớ ngày hôm ấy đến gặp lão Cung để nói chuyện, cũng vì bất đắc dĩ nên vớ tạm một bức ảnh nhỏ hồi cấp ba của Lâm Hạ đem tới, chẳng ngờ nhờ vậy mà giúp được bọn trẻ đến với nhau.

- Thế tức là cậu chỉ quan tâm đến vẻ ngoài của con bé? - Ở bên kia, ông Lâm Phúc vẫn chưa hài lòng, tiếp tục chất vấn.

Lâm Hạ ôm trán, thiếu nước muốn quỳ xuống cho xong, bố ơi bố à, bố tha cho bọn con đi mà. May mắn thay, đối tác của cô tâm lý vẫn luôn vững vàng, mặt không hề đổi sắc, lễ độ trả lời:

- Cháu thừa nhận bị vẻ ngoài của Lâm Hạ thu hút, nhưng đó chỉ là yếu tố để quyết định đến buổi gặp mặt, trước khi thực sự gặp em ấy, cháu hoàn toàn không nghĩ đến chuyện muốn đính hôn nhanh như vậy. - Nói đến đây, Hikaru quay sang nhìn Lâm Hạ, ánh mắt khẽ cong lên, dịu dàng như gió xuân. - Lâm Hạ rất ngoan, tính cách rất tốt, cháu cảm thấy đặc biệt thích, đặc biệt phù hợp nên không muốn bỏ lỡ cơ hội này.

Một câu rất ngoan, rất yêu thích kia khiến cả nhà nhất loạt im lặng, ngượng nghịu không biết phải nói thêm điều gì. Cùng lúc đó, phía cầu thang vang lên tiếng giày cao gót cồm cộp nện xuống, bóng dáng mảnh mai của Minh Thu dần hiện ra, cô hơi cúi đầu, chậm rãi bước từng bước xuống nhà, xinh đẹp như một con thiên nga. Đến khi đặt chân xuống phòng khách, cô mới ngẩng đầu lên, nở một nụ cười tươi tắn:

- Nhà có khách mà sao không gọi con xuống.