Chương 2: Đi xem mắt

- Ohayo gozaimasu.

Bước chân vào cửa hàng Nhật, hai cô phục vụ mặc đồ kimono duyên dáng cúi đầu chào. Lâm Hạ quen đến các quán ăn ven đường xô bồ nên cảm thấy có chút mất tự nhiên, cười ngượng ngùng hỏi:

- Hi, vâng, ô hai ô ạ. Cho mình hỏi phòng Vip A ở đâu nhỉ?

- Quý khách đặt bàn trước rồi đúng không ạ? Mời quý khách đi hướng này. - Cô phục vụ mỉm cười dịu dàng, lịch sự đưa tay ra rồi đi trước dẫn đường.

Dưới sự sắp xếp của ông ngoại, Lâm Hạ miễn cưỡng đồng ý đến buổi gặp mặt hòng cứu vãn phần đất của tổ tiên. Cả sáng hôm nay cô đã bị ông ngoại oanh tạc không biết bao nhiêu cuộc điện thoại và tin nhắn, cho đến khi Lâm Hạ phải thề độc bằng sự sống còn của con Bão mới thôi. Xoay qua xoay lại rốt cục đến muộn mất 15 phút, có khi chưa kịp từ chối đã bị người ta chửi thẳng vào mặt ấy chứ.

Lâm Hạ xấu hổ nghĩ thầm, lịch sự gõ cửa, bên trong vang lên một giọng nói trầm ấm, chỉ hai từ “Vào đi” ngắn gọn nhưng cũng đủ khiến người nghe tim đập loạn. Đúng là giảng viên có khác, giọng nóii thật chất lượng. Lâm Hạ không khỏi huýt sáo nghĩ thầm rồi đẩy cửa bước vào.

Căn phòng mang tông màu nâu trầm, lấy cây trúc làm hình ảnh trang trí chủ đạo, tạo nên một không gian đầy sang quý, không khí ngập tràn mùi hương thơm mát. Không gian rộng rãi nhưng bên trong chỉ kê một chiếc bàn thanh nhã cạnh cửa sổ, nhìn thôi cũng thấy đau ví.

Một người đàn ông mặc áo sơ mi quần tây đang ngồi ngay ngắn ở nơi đấy, trên bàn là một cốc trà tinh xảo bốc hơi nghi ngút. Chỉ một cái chạm mắt cũng đủ làm Lâm Hạ mắc nghẹn.

Mái tóc màu đen được cắt ngắn gọn gàng, mang đến hương vị sạch sẽ, lộ ra trọn vẹn mọi đường nét trên khuôn mặt trắng trẻo, ưu mỹ nhưng không mất đi vẻ nam tính. Đúng là một kiểu tóc thích hợp để trắng trợn khoe ra gương mặt hoàn hảo. Đằng sau chiếc kính gọng bạc là một đôi mắt dài quyến rũ, đồng tử đen thẫm như mực tàu, khẽ nheo lại toát nên sự lạnh nhạt. Đặc biệt, ở dưới khóe mắt trái còn có một nốt ruồi nho nhỏ. Lâm Hạ nhìn nhìn anh ta, không nhịn được đưa tay lên sờ các đường nét trên khuôn mặt mình.

Thì ra đây chính là chủ nhân của giọng nói quyến rũ ban nãy, đúng là người ứng với giọng. Nhưng nếu vậy thì đối tượng xem mắt của cô đâu rồi? Chẳng lẽ… Lâm Hạ bối rối nghĩ thầm rồi vội lắc đầu nguầy nguậy, nhìn người đàn ông kia rồi lại nhìn xuống bức vẽ của ông ngoại, không khỏi bật cười. Từ đầu đến cuối, người kia vẫn một mực nhìn Lâm Hạ như đang chờ cô lên tiếng.

- Ngại quá, hình như em nhầm phòng rồi. Xin lỗi anh.

Lâm Hạ áy náy nói rồi vội vã mở cửa chuồn ra ngoài, khẽ khàng đóng lại như cũ rồi mới gọi điện cho ông ngoại. Chuông kêu được một tiếng bên kia đã vội vã bắt máy:

- Thế nào rồi, xác định cưới chưa? - Tiếng ông ngoại sang sảng vang lên, vô cùng hớn hở.

- Trời ơi ông ơi, cưới xin gì chứ. - Lâm Hạ nhăn mặt, đầu gần như muốn bốc khói. - Con còn chưa gặp được anh ta nữa này. Có đúng là phòng VIP 2, nhà hàng Nhật Bản Shino không ạ?

- Mi nghĩ ông lú lẫn chắc, nhầm thế nào mà nhầm. Đừng có viện cớ lung tung nữa, mau vào gặp thằng bé đi, ông chực sẵn ở chuồng chó rồi, mi mà dám trốn ta đem con Sấm Sét này đi bán cho đứa khác.

- Ông ơi, con trai con tên Bão mà…

Chưa kịp nói hết câu, điện thoại đã ngắt. Lâm Hạ thở hắt ra một hơi, buồn bực cào cào đầu, địa chỉ không sai thế thì tại sao không thấy người đâu? Chẳng lẽ anh ta lo lắng nên nhờ bạn đi cùng? Nhưng đi xem mặt mà mang theo một anh chàng đẹp trai cực phẩm thế kia thì hơi ngớ ngẩn nhỉ? Hay anh ta muốn từ chối nên cố tình làm như vậy?

Lâm Hạ không khỏi khâm phục khả năng tư duy nhanh nhạy của chính mình, vội vàng gõ cửa rồi lần nữa rồi bước vào phòng. Người kia đang nhàn nhã ngồi uống trà, thấy Lâm Hạ bước vào thì bình tĩnh nâng mắt lên nhìn cô.

- Ngại quá lại làm phiền rồi haha. - Lâm Hạ cong cong mắt cười. - Cho em hỏi anh có phải là bạn của anh “Hi-ka-cu” không ạ?

Bàn tay đang cầm tách trà của người kia đột nhiên run nhẹ, anh ta đặt tách trà đánh “cạch” xuống bàn, híp mắt lại nhìn cô, lạnh lùng đáp:

- Không phải.

Đinh ninh vào suy đoán của mình nhưng không ngờ lại nhận về cái lắc đầu, Lâm Hạ không khỏi ngạc nhiên, nghệt mặt ra như phỗng rồi ảo não thốt lên:

- Không phải chứ, chẳng lẽ chờ lâu quá nên về mất rồi. Mới có 15 phút thôi mà.

Nghĩ đến phần đất tổ tiên, cơn giận của ông và sự sống còn của con Bão, Lâm Hạ không khỏi mếu máo như sắp khóc, đang định thất thểu bỏ về thì giọng nói dễ nghe kia lại cất lên:

- Là Hikaru, không phải Hi-ka-cu.

Lâm Hạ chớp mắt, vội quay phắt lại, gật đầu lia lịa:

- Đúng đúng, là anh Hikaru ạ. Ngại quá ngại quá, em nói nhịu haha...

Ông ngoại đúng thật là, ai lại nhớ nhầm tên người ta từ Hikaru thành Hi-ka-cu bao giờ, lúc nghe tên cô đã thấy ngờ ngợ phải hỏi đi hỏi lại rồi. Cháu rể quý hóa kiểu gì mà đến tên người ta cũng nhớ sai.

- Vui đến thế à? - Người kia lại hỏi, khuôn mặt lạnh lùng có phần dịu xuống, đôi mắt đen láy như thoáng qua tia cười.

- Vâng, vui chứ sao không ạ.

Lâm Hạ gật gật đầu, tươi cười đầy mặt, bụng lại nghĩ thầm “Dĩ nhiên phải vui rồi, gặp không được là con Bão đi đời nhà ma luôn”. Nói rồi cô nhanh nhẹn đi đến bên bàn, nhìn gần người đàn ông này còn đẹp trai hơn, nét nào ra nét ấy, đẹp cứ như tranh thủy mặc, làm bạn với người như vậy chắc anh Hikaru của ông ngoại phải cảm thấy áp lực lắm.

- Vậy... cho em hỏi anh Hikaru đi đâu rồi ạ? - Cô hỏi rồi ngó quanh quất khắp phòng.

- Là tôi. - Người kia ngẩng đầu lên từ tách trà, nhìn cô thản nhiên đáp.

- Hả? Anh... là Hikaru?

Lâm Hạ lắp bắp hỏi, tay cầm bức vẽ của ông có chút run nhẹ, đang định hỏi xem có sự nhầm lẫn gì ở đây không thì anh ta đã thả tách trà xuống, khẽ hất đầu về phía ghế đối diện, nhàn nhạt nói:

- Lâm Hạ phải không? Ngồi xuống đi, anh đã chờ em 20 phút rồi.

- …

Ông à, tăng độ khó cho game là sở thích của ông có đúng không?