Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bao Giờ Mình Cưới?

Chương 1: Chuyện mai mối từ trên trời rơi xuống

Chương Tiếp »
- Xoạch…

Lâm Hạ mồ hôi nhễ nhại mở cửa bước vào nhà, không khí mát lạnh của điều hòa xộc thẳng vào mặt khiến cô suýt không kìm được cơn buồn nôn vì bị sốc nhiệt. Nhiệt độ ngoài trời ngày hôm nay dễ phải lên đến 45 độ C. Lâm Hạ thực sự rất sợ nóng, dù cho bố mẹ đã lấy hẳn mùa hạ để đặt tên cho cô.

Đóng cửa để ngăn cách cái nóng bên ngoài, Lâm Hạ đặt balo lên tủ để giày rồi đứng thở lấy hơi, cảm thấy không khí trong nhà dường như có chút yên tĩnh, cũng không thấy con Bão ra đón cô, bình thường nghe thấy tiếng xe là đã hồng hộc xồ ra rồi mà.

Mang theo chút nghi hoặc, Lâm Hạ chân trần bước vào nhà, đập ngay vào mắt là hình ảnh con Bão bị rọ mõm nhốt trong chuồng, rên ư ử đáng thương nhìn Lâm Hạ

- Trời ơi cục cưng của Hạ, ai nỡ nhốt con thế này?

Lâm Hạ hốt hoảng kêu lên rồi đi đến định mở chốt l*иg, nhưng chưa kịp làm gì đã bị một tiếng “e hèm” làm cho khựng lại, ngơ ngác ngẩng đầu lên. Trên sô pha, ông ngoại, mẹ và Minh Thu không hẹn cùng nhìn cô đăm đăm, không khí có chút quỷ dị.

- Ủa, ông ngoại lên chơi ạ? - Lâm Hạ vội đứng dậy, tươi cười nhìn ông cụ mặc áo bà ba lụa trắng, tay cầm ba toong, đang ngồi nghiêm nghị trên sô pha.

- Mi xem, về đến nhà là chó, chó, chó, thế này làm sao mà trưởng thành được.

- Thế con bảo bố rồi, Lâm Hạ không được đâu, nó hãy còn ngu dại lắm, ăn ngủ gì cũng chó. - Bà Vũ Huyền biểu tình buồn bực, ngán ngẩm nhìn con, chán quá mà, đã 25 tuổi đầu mà suốt ngày chỉ chơi với chó.

- Thì mi phải bảo ban con bé, suốt ngày ôm ấp cái con lông lá gớm ghiếc kia thằng nào chịu cưới?

Lâm Hạ nhìn đứa con “lông lá gớm ghiếc” của mình, khẽ lè lưỡi, thôi biết làm sao được, ông ngoại ghét chó nhất mà. Nghe nói, hồi thiếu niên ông từng bị con chó lai nhà hàng xóm cắn tụt quần, lộ cả mông trước mặt bà ngoại, âu cũng là có lý do cả.

- Được rồi, được rồi, cái Hạ về thì ngồi xuống đây, ông có chuyện cần bàn. - Ông ngoại chống một tay lên ba toong, một tay ngoắc ngoắc gọi Lâm Hạ.

- Có chuyện gì mà quan trọng thế ạ? - Lâm Hạ thả người ngồi xuống ghế sô pha, vừa hỏi vừa quay ra nhìn Minh Thu để tìm kiếm câu trả lời, chỉ đổi lấy một cái nhún vai lắc đầu.

- E hèm, chuyện là như này... Hồi trước ta sang Nhật công tác, quen được một người bạn nhậu. Trong lúc uống say, chẳng may lỡ đem phần đất tổ tiên ra cược… Thống nhất bao giờ hai bên có cháu thì cho cưới nhau. Lúc ấy ta còn chưa có con nữa là, nghĩ bụng cược chơi thôi, đằng nào một bên ở Nhật, một bên ở Việt Nam, cưới thế quái nào được, phải không?

Bà Vũ Huyền, Minh Thu và Lâm Hạ không hẹn cùng gật đầu.

- Ừ đấy, cũng chẳng phải lỗi của ông già này. Thế nào mà hôm trước lão kia đột nhiên gọi điện đến, tỉ tê tâm sự một hồi thì đột nhiên lôi vụ cá cược ngày xưa ra nói rồi hỏi... bao giờ mới cho hai đứa cháu cưới nhau.

- Thì ông ngoại cứ giả vờ là không nhớ vụ kia, cũng mấy chục năm rồi còn gì? - Lâm Hạ tươi cười hiến kế, cô vẫn còn ngây thơ cho rằng việc này chỉ là chuyện cười ông ngoại kể chơi, không đáng bận tâm.

- Gì?! Mi nghĩ ông là người gian dối thế à? - Ông ngoại giận dữ gõ mạnh chiếc ba toong xuống đất khiến Lâm Hạ giật mình vội ngậm chặt miệng. Qua một lúc, ông lại rầu rĩ nói. - Thật ra ta cũng tính như vậy, mà lão già kia quả thật không dễ chơi, dùng mưu hèn kế bẩn khiến ta mắc bẫy. Hắn còn chụp ảnh cho ta xem cái bản cá cược có ký tên điểm chỉ kia nữa, đúng là quân phát xít, hừ!

Chứ không phải ông dễ bị khích tướng nên mới rơi vào bẫy à? Cứ chối đây đẩy thì ai ép được. Công an chắc cũng lười giải quyết cái vụ này. Mang cháu ruột và phần đất tổ tiên ra để cá cược một cách vô tại vạ thế này, chắc chỉ có ông ngoại mới làm được.

Thấy không khí có vẻ trầm mặc, ông ngoại vội vàng hắng giọng vớt vát:

- Thực ra ta có hàng vạn cách để từ chối, có điều ta đã đi gặp thằng nhóc kia rồi, quả thực là trên cả tuyệt vời. Đẹp trai lắm, 29 tuổi, là giảng viên dạy tiếng Nhật chính thức của Đại học A, không chỉ thế còn góp vốn với bạn, tự mở một công ty phần mềm, nghe nói làm ăn cũng ổn lắm. Cháu rể tốt từ trên trời rơi xuống, ông ngoại phải nắm chặt ngay cho các mi, thế mà còn ở đây xị mặt với ta.

- Đẹp trai lắm hả ông, có ảnh không cho con xem với. - Mắt Minh Thu sáng bừng lên, vội hỏi.

Bên ngoài đẹp trai, bên trong lắm tiền, đúng gu của chị ấy rồi, à không, phải là gu của tất cả phụ nữ chứ. Có điều, bố Phúc nhà cô vẫn bảo, lời ông ngoại thì chỉ nên tin ba mươi phần trăm thôi. Lâm Hạ nghĩ rồi khẽ lắc đầu, cười cười không nói gì.

- Ảnh thì không, nhưng hai đứa có thể xem tạm bức chân dung của nó do ta vẽ lại theo trí nhớ. - Ông ngoại tươi cười hớn hở nói, rồi loạt xoạt lục trong chiếc túi vải lấy ra một bức vẽ nho nhỏ. Nghe nói ngày xưa ông ngoại có ước mơ trở thành họa sĩ nhưng đi học được một buổi thì bị thầy giáo làng tống cổ vì chỉ giỏi vẽ ba lăng nhăng.

Bức chân dung vừa đưa, không khí đã lặng như tờ. Người trong tranh mặt nhọn hoắt, mũi dài đến hai phần ba khuôn mặt, trên đầu loe ngoe vài ba sợi tóc, mắt đeo cặp kính to đùng và trên mặt thì có một dấu đen sì choán hết cả má, hỏi thì ông ngoại bảo là nốt ruồi. Bức vẽ thảm đến mức Lâm Hạ cùng mẹ phải hít một hơi thật sâu, thu hồi ánh mắt nhìn sang hướng khác.

- Thế này mà là đẹp trai á ông? - Minh Thu thì lại không nhịn được, hét ầm lên, vội vàng đẩy bức vẽ ra xa như thể nó là dịch thổ tả.

- Đẹp thế mi còn muốn sao? Thế nào, có chịu đi gặp không, hai đứa oẳn tù tì đi, hoặc không thì đi gặp cùng lúc cũng được.

- Thôi không cần đâu ông ơi, con có bạn trai rồi. - Minh Thu cười giả lả rồi vội lục điện thoại, giơ lên bức ảnh chụp cùng một gã đàn ông điển trai, nhìn có vẻ thân mật. - Là chị, con nghĩ nên nhường thứ tốt cho em mình, đằng nào nó cũng đang ế dài mõm ra, Hạ nhỉ? Mà thôi, con phải đi gặp bạn trai đây, bye cả nhà.

Nói xong thì thoăn thoắt chạy lên tầng. Lâm Hạ khẽ bĩu môi, không thèm chấp nhặt, ế thì đã sao, còn tốt hơn nắng nôi thế này lại phải chạy ra ngoài hẹn hò rồi dính vào với nhau như kéo dán, vừa mệt vừa phiền muốn chết.

- Thôi không sao, đằng nào ta cũng thấy thằng nhóc này hợp với Lâm Hạ hơn. - Ông ngoại lẩm bẩm rồi móm mém cười, nhìn Lâm Hạ với ánh mắt đầy từ ái.

Thấy biến, Lâm Hạ vội quay sang nhìn mẹ để cầu cứu, chỉ thấy bà giả mù ngó lơ, vì thế cô đành học theo Minh Thu, lục điện thoại lôi ra một bức ảnh, hớn hở nói:

- Con cũng có người yêu rồi ông ơi.

Chiếc gậy ba toong của ông ngoại khẽ run lên, trong bức ảnh là cảnh Lâm Hạ ôm con Bão cười toe toét tự sướиɠ.

Kết cục, con Bão tiếp tục hờn dỗi nằm rên ư ử trong chuồng, bà Vũ Huyền chán nản ngồi uống trà mặc kệ sự đời, ông ngoại cầm ba toong đuổi Lâm Hạ khắp nhà cho đến khi cô nước mắt nước mũi ròng ròng chấp nhận đi xem mắt anh chàng hói đầu, mặt đầy mụn ruồi kia mới thôi.

Đời đúng là bể khổ.
Chương Tiếp »