Chương 115: Chạm trán

Trần Nhan Linh vừa tới bìa rừng Cô Chu, liền thấy Tô Ly đứng chờ.

"Ngươi đợi ta?"

Tô Ly nói: "Đúng vậy, Tôn thượng, ngài muốn làm gì ta đều đi theo ngài, dù sao mạng của ta là Tôn thượng ban cho."

Trần Nhan Linh đỡ trán, bất đắc dĩ nói: "Đêm nay ngươi không theo được, tu vi ngươi quá thấp, lỡ như đánh nhau ta không rảnh bảo vệ ngươi."

Tô Ly nắm chặt tay thành đấm, cúi đầu, đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Trần Nhan Linh rốt cuộc một mình rời đi, lại không biết Tô Ly sau khi nàng đi liền thấp giọng nói: "Không ngờ Tôn thượng quan tâm ta như vậy! Ta tuyệt đối không thể làm hỏng chuyện của Tôn thượng ."

Mệnh lệnh Tôn thượng ban cho nàng, dù nàng có trả giá bằng tánh mạng cũng phải giúp Tôn thượng hoàn thành!

Phần lớn thế lực Vô Uyên môn đều đóng quân ngoài rừng Cô Chu chiến tranh với ma đạo, vậy nên nội môn thủ vệ rời rạc, Trần Nhan Linh lẻn vào dễ như trở bàn tay.

Trần Nhan Linh phóng ra linh thức, phát hiện có rất nhiều người trong chính điện Vô Uyên môn.

Phần lớn thế lực Vô Uyên môn đều đi vằng, đám người này tụ bên nhau như vậy phỏng chừng là để bảo hộ Xích Lăng.

Xích Lăng vốn là của Chử Giáng, cho dù nó không phải, Chử Giáng thích nó như vậy, Trần Nhan Linh chắc chắn phải cướp về cho nàng.

Đám thủ vệ bảo hộ Xích Lăng đại khái chừng hai mươi mấy người, trong đó có hai trưởng lão Hóa Thần, còn lại đều là tu sĩ Nguyên Anh.

Chỉ tý thực lực này mà dám thủ vệ Xích Lăng?

Nhất định là có bẫy rập.

Trần Nhan Linh không muốn cứng đối cứng với bọn họ. Thịnh Vũ Ca đã trở thành Huyền Túc, hành tung bất định, vạn nhất nàng ẩn núp gần đây, chờ cơ hội đâm sau lưng Trần Nhan Linh, vậy thật là mất nhiều hơn được.

Nàng tỉ mỉ tra xét hoàn cảnh chung quanh một phen, không phát hiện Thịnh Vũ Ca.

Hoặc là Thịnh Vũ Ca xác thật không mai phục nàng, hoặc là Thịnh Vũ Ca đã cường đại đến mức tránh được sự dò xét của Trần Nhan Linh.

Suy đoán thứ hai là bất khả thi, Thịnh Vũ Ca tuy là Thượng thần mạnh nhất, nhưng vẫn không mạnh bằng Ma Tôn, không lý nào nàng phát hiện không được.

【 Người ta đánh không lại Ma Tôn Đan Nhữ, không phải ký chủ ngài. 】

Hệ thống mở miệng toàn lời đâm thọt.

Trần Nhan Linh đã quen hệ thống thường xuyên châm chọc mỉa mai mình nên cũng không quan tâm, nàng chỉ cần biết Đan Nhữ đã bại dưới tay mình.

Nàng rốt cuộc là hàng giả, cho dù linh hồn giống Đan Nhữ như đúc, nhưng nàng vẫn không có sát khí sinh ra từ đủ loại oán hận trong thiên địa như Đan Nhữ, cũng hoàn toàn không ngoan độc bá đạo bằng Đan Nhữ.

Trần Nhan Linh thật sự tò mò lúc Đan Nhữ đoạt lại thân thể xong sẽ mạnh tới mức nào, nhưng nàng cũng không dám dễ dàng nhường thân thể. Lỡ như Đan Nhữ phát điên thì nàng khó mà kiểm soát được tình thế.

Không cần phải gϊếŧ hết hai mươi mấy người này. Trần Nhan Linh lấy Mê Hồn đan ra, bóp nát thành phấn vẫy giữa không trung. Nàng nhấc tay triệu hồi một trận gió thổi bột phấn về phía bọn họ.

Những người này thậm chí không có cơ hội phát hiện dị thường, một đám liên tiếp ngã xuống đất.

Trần Nhan Linh một thân hắc y xuất hiện giữa bọn họ. Trong điện có một bệ đá lớn, Xích Lăng cắm ngay bên trên.

Trần Nhan Linh thật cẩn thận duỗi tay qua, vừa đυ.ng tới chuôi kiếm liền thấy phỏng tay.

Xích Lăng phát ra ánh sáng đỏ lóa mắt, hệt như đúc ra từ dung nham vậy.

Trần Nhan Linh hít mạnh một hơi, kiếm này sao lại bài xích nàng như vậy, nàng chính là tới cứu nó!

Không còn cách nào, Trần Nhan Linh đành phải mang đôi bao tay được phủ linh khí Thuỷ hệ, mạnh mẽ lấy đi Xích Lăng, dù vậy nàng vẫn cảm thấy nóng bỏng như đút tay vào lửa.

Nàng muốn thu kiếm vào túi Càn Khôn, nhưng thử mấy lần đều vô ích.

Thanh Thần kiếm này quá kiêu ngạo, bằng không Vô Uyên môn cũng sẽ không đặt nó ở đây, mà đã sớm bỏ nó vào túi Càn Khôn giao cho đại năng trông giữ.

Lúc Trần Nhan Linh sắp rời đi, đột nhiên cảm thấy nóng bừng.

Không phải từ Xích Lăng truyền đến, mà là từ Mẫu ngọc bên hông nàng. Miếng ngọc như bị thiêu cháy, đốt tới lòng nàng hoảng hốt.

Chử Giáng đã xảy ra chuyện.

Trần Nhan Linh vội bay theo chỉ dẫn của Tử ngọc, tới đại môn Vô Uyên môn.

Chử Giáng bị Văn Phù bắt lấy, treo ngay trên cửa lớn.

Nàng hai mắt nhắm nghiền, đôi tay bị trói, dây Khổn Tiên chặt chẽ treo nàng giữa không trung.

Chử Giáng sắc mặt ảm đạm, linh khí hao hết, tóc đẹp tán loạn, hồng y thật nhiều vết rách, không ngăn được máu tươi chảy ra từ mấy vết cắt khắp người nàng

Trần Nhan Linh ánh mắt lạnh lẽo, ma khí quanh người mạnh mẽ khuếch tán ra ngoài, lan tràn bao trùm khắp cổng lớn Vô Uyên môn.

Văn Phù đứng cạnh Chử Giáng, nhếch miệng cười: "Ta nên gọi ngươi là Trần Nhan Linh hay là Ma Tôn Đan Nhữ?"

Trần Nhan Linh cười lạnh: "Ngươi nếu không thả nàng, ngươi ngay cả cơ hội thở dốc cũng đừng hòng, còn muốn biết ta là ai?"

Văn Phù rút kiếm, đặt bên cổ Chử Giáng, cắt ra một vệt máu.

Trần Nhan Linh vội vàng hô to: "Dừng tay! Ngươi muốn làm gì nói thẳng! Đừng động tới nàng!"

Chử Giáng hơi thở thoi thóp khiến Trần Nhan Linh không cách nào tỉnh táo đầu óc đucojw, nàng chưa từng thấy Chử Giáng yếu ớt như vậy. Chử Giáng phải là dù vui hay buồn luôn tràn đầy ngạo khí, chứ không phải im lặng mảnh mai như bây giờ.

Văn Phù đắc ý cười, hắn mở lòng bàn tay, một hạt châu sáng ánh đỏ chợt xuất hiện.

"Biết đây là gì không?" Văn Phù thưởng thức hạt châu, "Đây là nội đan của Chử Giáng."

Nội đan chính là mạng của người tu hành, nội đan vừa vỡ, tu sĩ ắt phải chết, dù có may mắn sống sót cũng chỉ được thêm vài ngày.

"Ngươi muốn làm gì?" Trần Nhan Linh cưỡng bách bản thân bình tĩnh lại.

Văn Phù lắc đầu: "Không phải ta muốn làm gì, mà là ngươi muốn gì."

"Ta sớm biết Chử Giáng nhất định không cam lòng Thần kiếm tới tay lại bị người khác đoạt. Ta vốn định mai phục Chử Giáng, bắt sống nàng để uy hϊếp ngươi, không ngờ chính ngươi lại tự thân tới. Chẳng qua Chử Giáng cũng không làm ta thất vọng, đúng theo dự liệu mà lẻn tới đây."

"Đừng nói nhảm nữa, muốn ta làm cái gì."

Trần Nhan Linh gắt gao nhìn chằm chằm kiếm của Văn Phù, sợ hắn không cẩn thận đâm xuống.

"Ta muốn ngươi tự bạo." Văn Phù thản nhiên nói.

"Ngươi muốn mạng ta?" Trần Nhan Linh cười lạnh nói, "Ngươi thật cuồng vọng, ngươi cấu kết với người ma đạo, dù ta có chết ở đây thì thủ hạ của ta vẫn sẽ công khai những chuyện ngươi làm trước giờ, ngươi vẫn thành phản đồ chính đạo."

"Ta không để bụng! Ta chỉ muốn mượn tay các ngươi hồi sinh Thượng thần Hi Hòa! Đây là vì hưng suy thành bại của Vô Uyên môn! Đều là vì ngăn cản ngươi trọng sinh, chỉ cần ngươi tồn tại một ngày, thương sinh thiên hạ liền không được an bình!"

Văn Phù nói chuyện thật chính khí lẫm nhiên, nhưng rõ ràng hắn dùng Chử Giáng uy hϊếp Trần Nhan Linh, còn không biết xấu hổ nói vì thương sinh thiên hạ, vì Thượng thần Hi Hòa.

Tự sát là chuyện không thể nào. Trần Nhan Linh phải hoàn thành nhiệm vụ, lúc này kế hoạch còn chưa đâu vào đâu, Đan Nhữ không biết ở nơi nào, nếu nàng chết trước, sau đó Đan Nhữ đoạt lại thân thể, mọi chuyện sẽ hỏng hết.

Nhưng chắc chắn không thể bỏ mặc Chử Giáng, chẳng sợ tất cả mọi người chết sạch, nàng cũng sẽ không để Chử Giáng chết.

Chử Giáng thật yếu ớt, dễ dàng bị người gϊếŧ hại.

Nhưng Hi Hòa thì không, Hi Hòa là Thượng thần, nàng không cần nội đan, cũng không e ngại tu sĩ phàm nhân thương tổn.

Trần Nhan Linh cầm Xích Lăng nóng bỏng, chằm chằm nhìn Chử Giáng, nàng vẫn luôn hôn mê...

Văn Phù không kiên nhẫn nói: "Sao còn chưa động thủ? Muốn nàng chết sao?"

"Vậy được, ta liền thành toàn ngươi." Văn Phù giả ý muốn đâm Chử Giáng.

Nhưng ai ngờ Trần Nhan Linh mau hơn hắn nhiều, nàng ném Xích Lăng ra, thanh kiếm vụt bay giữa trời như tia chớp đỏ phóng tới chỗ Văn Phù.

Văn Phù không ngăn được Xích Lăng, chỉ chớp mắt lưỡi kiếm liền xẹt qua mặt Chử Giáng, cắt ra một vết xước nhỏ, máu tươi ứa ra.

Xích Lăn dính máu Chử Giáng, nháy mắt cả thanh kiếm đỏ thẫm, phát ra ánh sáng lóa mắt và tiếng keng keng làm người đinh tai nhức óc.

Văn Phù hai trợn to hai, lẩm bẩm, "Không thể nào! Sao Chử Giáng lại là Hi Hòa! Chuyện này không thể nào!"

Cùng lúc đó, quanh Chử Giáng đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực, bao vây cả người nàng, Văn Phù vì bảo mạng đã sớm tránh ra xa.

Tất cả miệng vết thương trên người Chử Giáng nhanh chóng khép lại, dây Khổn Tiên nháy mắt đứt đoạn, vỡ thành bột phấn phiêu tán theo gió.

Ngọn lửa ngập trời, thiêu sạch sẽ mọi thứ trong vòng trăm dặm cổng lớn Vô Uyên.

Văn Phù vội vận khí chạy xa, mà Trần Nhan Linh thì lại ngơ ngác đứng tại chỗ.

Ma khí tình nguyện bị đốt sạch cũng muốn bảo hộ Trần Nhan Linh, vậy nên Trần Nhan Linh lông tóc chưa thương, chỉ là ma khí quanh người quanh yếu đi rất nhiều.

Mà bên trong ngọn lửa che trời lấp đất kia, một nữ tử an nhàn đứng đó.

Hồng y như máu, tóc dài như thác, Xích Lăng hoá thành vô vàn mảnh nhỏ quay chung quanh nàng, tạo thành thật nhiều vòng côn luân vô cùng kín kẽ mà bạo vệ nữ tử.

Nàng vẫn mang nốt chu sa mị hoặc, đôi mắt đẹp lưu chuyển, môi đỏ như lửa diễm, mối nguy hiểm tiềm tàng trước vẻ mỹ lệ trí mạng hoàn toàn không dọa lui Trần Nhan Linh.

Trần Nhan Linh hệt như phàm nhân bị nữ yêu mê hoặc, ánh mắt si mê tiến về phía nữ tử.

Nữ tử nhấc tay, khẽ cau mày, mấy mảnh Xích Lăng hợp thành dây dài bay ra trói chặt Trần Nhan Linh.

Xích Lăng nóng bỏng như dung nham, Trần Nhan Linh thậm chí ngửi được mùi khí đốt khét ngập cả mũi.

Đau đớn từ Xích Lăng thiêu đốt làm nàng thanh tỉnh hơn nhiều.

"Chử Giáng?"

Trần Nhan Linh nhịn đau hô một tiếng.

Nữ tử khẽ cười: "Ta không phải Chử Giáng, ta là Hi Hòa."

Trần Nhan Linh không đành lòng tổn thương nàng, chỉ âm thầm vận lực hòng thoát khỏi Xích Lăng.

"Ta biết Xích Lăng không vây được ngươi, ngươi lại không muốn phản công ta đúng không? Nhưng mà, Đan Nhữ, nếu ngươi thật sự yêu ta, vì sao còn chưa chết?"

Trần Nhan Linh chỉ cảm thấy Xích Lăng trói càng chặt, nàng chăm chú nhìn vào mắt nữ tử: "Ta không phải Đan Nhữ, ta là Trần Nhan Linh, mà ngươi cũng không phải Hi Hòa, ngươi là Chử Giáng."

Hi Hòa giống như đối đãi một tiểu hài tử nghịch ngợm mà hỏi Trần Nhan Linh: "Ngươi cảm thấy giả vờ mất trí nhớ là được sao?"

Ngay sau đó, ánh mắt ôn nhu của Hi Hòa biến đổi, trở nên lạnh như băng, nàng bóp chặt lấy cổ Trần Nhan Linh, kề sát người lại, gần tới mức trán chạm trán với nàng.

"Ngươi có phải Đan Nhữ không, ta lập tức liền biết."

Nàng vừa dứt lời, Trần Nhan Linh còn chưa kịp nghĩ ra vì sao Hi Hòa đột nhiên làm ra động tác thân mật đến vậy, đầu óc nàng liền đau nhức như sắp nứt ra. Tiếp đó là đau đớn từ sâu trong linh hồn, cảm giác bị xé rách còn ghê gớm hơn vạn lần lúc bị Đan Nhữ cướp đoạt thân thể.

【 Ký chủ! Hi Hòa đang dùng thuật Soát hồn! Mau chống cự nàng! 】

Hệ thống kêu to trong đầu Trần Nhan Linh.

Trần Nhan Linh vừa nghe, càng thêm đau.

Hi Hòa muốn soát hồn nàng để xác định rằng nàng là Trần Nhan Linh chứ không phải Đan Nhữ, như vậy Hi Hòa còn giữ ký ức của Chử Giáng, Hi Hòa vẫn là Chử Giáng của nàng!

Trần Nhan Linh không chống cự, để mặc Hi Hòa tiến hành thuật Soát hồn. Nếu Hi Hòa tìm thấy linh hồn Đan Nhữ, vậy đương nhiên sẽ tin lời nàng.

Thuật Soát hồn không dài bao lâu, nhưng Trần Nhan Linh cảm thấy như trăm năm đã qua.

Nếu linh hồn có hình thái, vậy linh hồn của nàng giờ đang bị xé nát thành bụi bặm.

Qua hồi lâu, Hi Hòa ngẩng đầu, thần sắc phức tạp mà nhìn Trần Nhan Linh.

Trần Nhan Linh suy yếu miễn cưỡng cười, "Thế nào? Ta đã nói rồi, ta không phải Đan Nhữ."

Hi Hòa giữa mày hình như có giãy giụa, nàng thật thong thả nói.

"Ngươi vẫn luôn dùng hoa ngôn xảo ngữ hòng hòng lừa bịp ta, nhưng linh hồn ngươi không thể là giả được."

"Ngươi chính là Ma Tôn Đan Nhữ."

***

Dany: Hi Hoà (?) lên sân khấu :3