Chương 47

Cả nhà đang vui vẻ ăn trưa thì bỗng nhiên điện thoại của Cẩn Mai reo lên. Nàng dừng đũa, tay cầm lên xem mới biết người bên kia là Nhan Nhược Đông

Có chút ái ngại, nàng định tắt điện thoại thì Thi Hàm lên tiếng: "Em nghe điện thoại đi, đừng để người ta chờ"

Đợi Cẩn Mai đi ra ngoài, bà Vệ khều tay Thi Hàm cùng với ánh mắt thắc mắc, bà hỏi: "Hai đứa đổi cách xưng hô rồi hả?"

Bị hỏi trực tiếp câu ấy khiến Thi Hàm thêm ngượng ngùng, đã bình thường xưng hô với Cẩn Mai đã thấy ngại rồi bây giờ mẹ lại hỏi như thế chỉ thêm đỏ mặt tía tai

Thấy con gái như vậy, ông Vệ ngồi bên này muốn nói giúp cho: "Cái bà này, quen nhau thì xưng hô thế nào mà chả được. Nghe như vậy có phải tình cảm hơn sao, đúng không con gái?"

"Thôi đi, từ khi con cưng ông về là bênh nó không hà, chắc tôi đây ông cho ra ngoài chuồng gà rồi chứ gì"- Bà Vệ chề môi liếc xéo ông Vệ

Bị đỗ tội vô cơ làm ông cảm thấy oan ức vô cùng, ông nhìn sang Thi Hàm như cứu vớt ông: "Con nói gì đó với mẹ đi chứ, tội nghiệp cho ba quá nè"

Đi một mạch ra ngoài phía cửa, trong lòng Cẩn Mai có chút khó hiểu tại sao anh ta lại gọi đến. Không biết Nhược Đông lại muốn bày trò gì

"Alo, cậu gọi mình có chuyện gì?"

Người bên kia lè nhè giọng say xỉn, Nhược Đông cất tiếng: "Mình... không còn cơ hội sao? Thật sự... mình rất yêu cậu lâu lắm rồi, cậu bỏ cô ta mà về với mình được không?"

"Cậu say rồi, đừng nói những lời vô nghĩa đó nữa. Chúng ta chỉ có thể là bạn, nếu cậu cứ như vậy thì đến tình bạn cũng không còn"

"Đừng...đừng đối xử như vậy với mình... mình chỉ cảm thấy một chút tiếc nuối khi cậu không thuộc về mình. Nhưng sau này vẫn giữ liên lạc với nhau được không? Mình không muốn mất đi người bạn tốt..."

Nghe những lời nói khá trẻ con trong chất giọng say của Nhược Đông làm Cẩn Mai bên này mỉm cười. Cậu bạn này chắc là buồn quá nên đi uống vài chai rượu rồi

Hình như nàng còn nghe được tiếng thút thít của Nhược Đông, nghe thật thảm hại.

"Yên tâm, chúng ta vẫn mãi là bạn tốt của nhau. Cậu đừng uống nhiều rượu quá, không tốt đâu. Hôm nào gặp lại, mình mời cậu một chầu được không?"

"Được, quá là được luôn! Nhưng mà phải nhanh lên đó, mình sắp quay trở về Úc rồi"

"Ô, vậy sao. Hẹn cậu cuối tuần này nha"

"Oke Cẩn Mai!"

"Thôi mình có công việc, mình ngắt máy đây. Cậu cũng về nhà đi, ngồi đó uống tiếp là mình điện thoại kêu ba cậu đến đón bây giờ"

"Thôi thôi, mình về ngay mà, ba mình đến chắc chắn cho vệ sĩ đánh mình một trận nên thân"

Thi Hàm bất thình lình xuất hiện ngay phía sau lưng Cẩn Mai, cô không nói gì mà chỉ im lặng lắng nghe. Vừa lúc này, Cẩn Mai xoay người lại thì đã thấy cô đứng lù lù như ma, nàng hoảng hồn mà nói

"Ôi má ơi! Hàm làm em giật mình hà, đứng như vậy có ngày em chết đứng cho xem"- Nàng vừa nói vừa vuốt ngực trấn an

Thi Hàm không quan tâm lời nói vừa rồi mà vào thẳng vấn đề: "Nói chuyện với ai mà vui đến vậy?"

"À, là Nhược Đông, người lúc trước Hàm gặp ở văn phòng của em đó, nhớ không?"- Cẩn Mai chưa biết chuyện gì xảy ra nên vẫn cười tươi tắn mà đáp

Ánh mắt điềm tĩnh nhìn Cẩn Mai rồi buông lời lạnh lùng: "Không nhớ"

Nói xong Thi Hàm lướt qua người Cẩn Mai một cách vô cảm, cô đi ra ngoài bỏ rác thì nghe vô tình nghe được cuộc trò chuyện ấy. Thấy Cẩn Mai nói chuyện vui vẻ với người đó khiến cô cảm thấy khó chịu trong lòng

Cẩn Mai còn chưa kịp hiểu ra vấn đề, nàng đơ người nhìn Thi Hàm bước đi. Không phải lần đầu tiên Thi Hàm nói chuyện như vậy với nàng, nhưng sao lần này nó lạ lắm



"Bị sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ..."

Là một người thông minh nhưng đến bây giờ mới hiểu ra, Cẩn Mai vỗ tay một cái như giải đáp được nút thắt trong đầu. Thì ra là vậy, hiểu rồi nha, lại có cớ chọc ghẹo ai kia nữa rồi!

Sau khi bỏ rác xong, Thi Hàm chậm rãi đi vào nhà rồi để dép lên kệ. Trong nhà không có ai ngoài cô và Cẩn Mai, ba và mẹ đã đi xuống cuối xóm chơi rồi và mẹ cô là người mẹ rất là tâm lý

Sợ cô ở nhà buồn không có chuyện gì làm nên đã để cả gia tài là một đống chén dĩa chưa rửa lại cho cô.

Vừa mới đặt chân vào phòng bếp là cái bãi chiến trường ấy đập thẳng vào mắt. Thi Hàm không có phàn nàn hay nản lòng đâu, không rửa là tối nay xác định bị bỏ đói

Cô bắt tay vào làm ngay, đeo găng tay vào trước rồi sau đó là gì thì ai cũng biết.

Và rồi bất ngờ từ phía sau có người tiến lại gần và ôm Thi Hàm, phản ứng đầu tiên là giật mình, xém chút nữa là rớt cái tô

Cô có chút không hài lòng nói: "Tôi đang rửa chén, ôm như vậy sao mà tôi rửa được"

Cẩn Mai mặt dầy vẫn ôm chặt lấy vòng eo nhỏ gọn ấy, nàng đặt cằm lên vai cô: "Sao vậy, lạnh lùng với người ta quá đó nha. Có phải Hàm ghen khi biết em nói chuyện với Nhược Đông không?"

Bị nói trúng tim đen nên Thi Hàm cứng miệng ngay, cô im lặng một lúc lâu sau đó mới cất giọng: "Không có"

"Nói vậy chắc em tin sao? Đừng có quên em là luật sư nha, em rất giỏi quan sát biểu cảm gương mặt của người khác, kể cả tâm trạng bên trong lẫn bên ngoài. Hàm còn muốn chối không?"

Thi Hàm bất lực thở dài trong lòng, yêu luật sư đôi lúc cũng bất lợi lắm đấy chứ. Đi đâu, với ai, làm gì, ở đâu,... cũng phải khai báo, nếu không bị hỏi cung mà phát hiện nói dối là coi như toi đời

Tuy là Thi Hàm không thừa nhận chuyện cô ghen với Nhược Đông nhưng Cẩn Mai lại dư sức biết thừa. Chỉ là nàng không muốn làm quá lên để ép buộc cô thừa nhận, như vậy đã vi phạm quyền riêng tư của người khác

Thi Hàm gỡ bỏ tay Cẩn Mai ra khỏi eo, cô cứ im lặng không nói gì. Tiếp tục công việc của mình, cô đứng hâm nóng lại canh rau, mắt lúc nào cũng nhìn thẳng vào nồi canh.

Cẩn Mai đứng kế bên nhìn vẻ mặt thờ ơ của cô đối với mình rồi sinh ra cảm giác buồn tủi

Nàng khều nhẹ ngón tay của cô, sau đó lại nắm rồi lại khều: "Đừng giận nữa mà, em sẽ không nói chuyện với người đó nữa"

Một khoảng không yên lặng, Thi Hàm không mở miệng nói một lời nào

"Hàm giận em đến nỗi không muốn nhìn và nói chuyện với em luôn sao? Nồi canh đó có gì đẹp hơn em mà nhìn miết vậy hả?"- Cẩn Mai phồng má lên, dậm chân đánh vào người Thi Hàm một cái

Nghe lời nói ấy của nàng khiến Thi Hàm thở hắt ra, chuyện như vậy cũng nói được nữa, nồi canh có tội tình gì đâu mà lôi nó vào cuộc vậy trời

Thấy ai kia vẫn không phản ứng gì, Cẩn Mai cũng không cần nói nhiều, nàng nhún vai cười nói: "Để xem người như Hàm sẽ giận được bao lâu với em!"

Nói xong Cẩn Mai tặng cho Thi Hàm một nụ hôn ngay cổ rồi đi tung tăng vào phòng. Thi Hàm xoay người lại nhìn, tâm trạng còn lơ lửng trên mây vì nụ hôn lúc nãy.

Cô sờ lên cổ mình, không biết tại sao lại thấy thích đến vậy nữa, tim cũng đập nhanh. Cô thầm nghĩ là Cẩn Mai mà cứ làm mấy hành động này chắc cô bị bệnh tim sớm thôi

Tối đến, Thi Hàm tắm rửa sạch sẽ thơm tho nằm bấm điện thoại trên giường. Cô cố tình không quan tâm nói năn gì với người kia đâu

Cẩn Mai vừa thoa kem dưỡng da vừa cười, nàng chép miệng buông lời đùa giỡn: "Ui trời, có người hôm nay bày đặt giận hờn nữa kìa. Để coi được bao lâu đây ta"

Bị người khác chọc tức nên ức chế lắm đó chứ, Thi Hàm cố gắng dằn lòng lại để không để ý những lời nói kia.

Thấy người nọ kiên quyết không để tâm lời nói này của mình, nàng có chút không cam tâm. Với một người có đầu óc thông minh như Cẩn Mai đây thì nàng có rất nhiều cách để Thi Hàm hết giận

Nàng xoa cằm nhìn Thi Hàm một chút thì có ngay ý tưởng ngay, vẫn bộ dạng ban đầu, nàng lên tiếng: "Dạo này môi mình khô quá ta, chắc do thiếu vitamin H"



Nói xong liền đưa mắt nhìn xem phản ứng của Thi Hàm nhưng vẫn không có gì thay đổi. Cô thực sự không quan tâm thật mà

"Nói đến như vậy rồi mà còn không chịu quan tâm người ta nữa, người hầu riêng dạo này lì lợm thật. Thôi thì...giận được thì giận hoài đi, sau này cũng đừng có quan tâm lo lắng cho người ta..."

"Em muốn cái gì?"- Thi Hàm chịu hết nổi rồi, cô liền bật dậy cắt ngang lời Cẩn Mai

Cẩn Mai không mấy bất ngờ, nàng giữ vẻ mặt điềm đạm nói: "Như đã nói khi nãy, môi dạo này bị khô, cần bổ sung vitamin H"

"Được rồi, mai tôi đi ra chợ mua cá hồi, bơ, sữa, súp lơ, khoai lang cho em ăn. Mấy thứ đó giàu vitamin H"- Thi Hàm nhàn nhã nói

Cẩn Mai méo mặt khi ngồi nghe Thi Hàm liệt kê mấy thứ đó ra như một chuyên gia dinh dưỡng. Chắc chắn là cô không hiểu ý của nàng rồi, đúng là cái tên đầu gỗ

"Không phải ý em như vậy mà, vitamin H ở đây là hôn đó, sao mà Hàm ngốc dữ vậy"- Nàng bất đắc dĩ quá phải nói thẳng ra cho cô biết, định chơi chữ mà gặp người này thì nên từ bỏ ý định ngay ban đầu

Hôn á!? Thi Hàm nhíu mày chớp mắt liên tục, cô không lường trước được điều này luôn nha. Cứ nghĩ đơn giản là Cẩn Mai bị thiếu vitamin H thật, ai ngờ chữ H đó là chữ cái đầu của từ hôn

Cô lơ đi, quay mặt sang chỗ khác để tiếp tục bấm điện thoại. Nhưng trong thâm tâm bắt đầu bất an nhè nhẹ, nếu Cẩn Mai đề cập đến mấy vấn đề nhạy cảm này thì xác định được ý tứ của nàng rồi

Biết ai kia sắp dính bẫy, Cẩn Mai lại tiếp tục thêm dầu vào lửa: "Rồi làm sao, có định bổ sung vitamin H cho em không nói một lời"

"Không có bổ sung cái gì hết, tự tìm cách khác đi"

"Ơ hay, em là người yêu của Hàm mà Hàm nói em tự tìm cách khác à!? Ngoài Hàm ra thì không ai bổ sung vitamin H cho em được đâu"

Cuộc chiến bồi bổ có chút xíu mà giải quyết chưa xong, cuối cùng là tắt đèn đi ngủ. Chỉ có như vậy chuyện này mới lắng xuống, không phải nói tới nói lui

Giữa đêm Thi Hàm tỉnh giấc, cô xoay người lại nhìn Cẩn Mai đang yên giấc ngủ. Nhẹ nhàng nhích người lại chút xíu để nhìn rõ hơn

Thi Hàm thấy môi nàng đúng thật là bị khô, cô đưa tay lên sờ thử để kiểm chứng. Thế là mỉm cười không lí do chính đáng

Cô đưa mặt mình sát lại gần, bây giờ bản thân lại muốn bổ sung vitamin H cho Cẩn Mai một chút.

"Làm gì vậy?"

"Ờ thì... không có"

Thi Hàm giật mình nhích người ra xa nhưng bị Cẩn Mai kịp thời giữ lại: "Muốn bổ sung vitamin H cho em chứ gì, sao lúc nãy không làm đi, đợi đêm khuya làm chuyện mờ ám"

Thi Hàm cảm thấy chột dạ, tim cô đập thình thịch đến mức muốn bay ra khỏi l*иg ngực. Cô giả vờ nhìn sang nơi khác để tránh đi ánh mắt dò xét của Cẩn Mai

Bỗng nhiên Cẩn Mai bất ngờ tiến lại gần, một tay xoay mặt cô lại nhìn trực tiếp: "Mau lên nha, em không thích đợi lâu đâu đó"

Nói xong nàng nhắm mắt lại đợi chờ ai kia. Thì một lúc sau như những gì Cẩn Mai mong muốn, Thi Hàm hôn nhẹ lên môi nàng trong vòng năm giây rồi rời đi

Cẩn Mai chưa cảm nhận được cái gì hết đó, nàng mở mắt ra nhìn gương mặt đỏ ửng kia: "Chưa có đủ, làm lại"

"Em...em tham lam thật đó"

"Không nói nhiều, em phạt Hàm hôn em mười cái!"

"Hả!?"

"Nhưng mà khoan, Hàm hôn đến khi nào em gật đầu thì mới được tính là một cái. Còn mà không thật lòng là cho Hàm hôn tới sáng, hôn tới khi nào em thấy vừa lòng thì thôi. Thực hành ngay, trễ một giây tăng thêm mười cái!"