"Cậu đang ăn gì vậy?"- Cẩn Mai đi lại gần, khi nàng phát hiện ra mấy món trên bàn cùng với cái túi đựng thật quen: "Ơ, cái này chẳng phải của nhà mình đem đến sao?"
"Ừ thì là của Thi Hàm đem cho cậu ăn mà nhưng mình nói cậu đi ăn với bạn nên em ấy kêu mình ăn luôn chứ mình không có đòi"- Tuệ Lâm vừa ăn vừa nói
Cẩn Mai trầm ngâm ngồi xuống ghế, mắt nhìn những món ăn trên bàn đã bị ăn hết phân nửa.
"Cậu biết gì không, lúc Thi Hàm tới đây đem cơm cho cậu, mình nói cậu đi ăn với bạn cũ thì mặt em ấy biến sắc ngay lập tức"
"Sao vậy?"- Cẩn Mai nhíu mày hỏi, bắt đầu tò mò về phản ứng của Thi Hàm
Tuệ Lâm nuốt xuống miếng thịt trong miệng rồi tiếp tục: "Kểu như nghe cậu đi ăn chung với Nhược Đông nên mặt không hài lòng cho lắm, giống như đang ghen vậy đó. Mình có hỏi là em đang ghen đúng không thì em ấy bối rối rồi ấp úng các thứ, nhìn mắc cười lắm"
"Ghen sao?"- Cẩn Mai lại nhếch môi cười: "Thi Hàm mà ghen là mình chết liền, coi chừng hỏi em ấy ghen là gì em ấy còn không biết nữa đó"
Tức Cẩn Mai quá, nhìn nàng y như không tin lời nói của mình, Tuệ Lâm nhíu mày nói: "Mình nói thật, em ấy đúng là phát ghen lên khi cậu đi ăn với tên kia. Nếu cậu không tin thì về hỏi thử đi sẽ rõ. Ai ghen nhìn là biết liền, em ấy còn đẩy phần ăn của cậu qua cho mình thay vì đem về nhà"
Nghe lời nói chắc nịt của Tuệ Lâm làm nàng phải suy nghĩ lại. Đó giờ, nàng chưa thấy Thi Hàm ghen lần nào, thậm chí cô còn không để tâm đến nàng thì lấy đâu ra cái chuyện ghen tuông
Nhưng nghe vậy cũng khiến Cẩn Mai vui vẻ trong lòng, cũng có ngày Thi Hàm phải như vậy rồi, biết sợ khi có người khác nhòm ngó người yêu
"Cậu thật là...trên đời này ai mà không biết ghen. Chỉ cần họ yêu đúng người và yêu thật lòng thì cho dù cậu chỉ mỉm cười nhẹ với người lạ trước mặt họ, họ sẽ ghen cho xem"
"Thật vậy sao? Cậu từ đó tới giờ chưa yêu ai thì làm sao biết được mà nói như đúng rồi vậy"- Cẩn Mai nghi ngờ lời nói của Tuệ Lâm, ánh mắt lườm lườm nhìn cô
Tuệ Lâm vỗ ngực tự tin, mạnh miệng nói: "Cậu không tin mình à, mình tuy chưa yêu ai nhưng với kinh nghiệm của một đứa mọt phim ngôn tình thì đảm bảo 100%"
Thấy vẻ mặt tự tin của Tuệ Lâm làm Cẩn Mai có chút tin tưởng. Nói rất mạnh miệng, dứt khoát, tạm thời nghe theo
Nhưng lỡ đâu Thi Hàm chỉ tiếc phần cơm đó rồi sao, em ấy đâu có nói và khẳng định là ghen đâu?
Điều mà Cẩn Mai ngóng trông nhất chính là ngày mai, ngày mà Thi Hàm sẽ cho nàng một đáp án cuối cùng. Vừa hồi hộp cũng vừa rạo rực trong lòng, không biết sẽ như thế nào, có làm người ta thất vọng không?
Buổi cơm chiều vẫn như vậy, vẫn là hai cha con nhà họ Lục. Không khí có chút thay đổi, Cẩn Mai vừa ăn vừa suy nghĩ gì đó trong đầu, nàng muốn phá đi không gian trầm lặng này
"Ngày mai ba có rảnh không?"
Ông Lục dừng đũa, ông nhướn mày lên suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời: "Không bận, có chuyện gì à con?"
"Lúc còn học đại học, con có nói với ba một người bạn thích thầm con á, con với cậu ấy mới gặp nhau ngày hôm qua, cậu ấy muốn đến nhà mình chơi, ba thấy sao?"
Lời nói chỉ dành cho ông Lục nhưng Cẩn Mai lại cố tình nói thêm vài lời có sự khıêυ khí©h và kí©h thí©ɧ sự tò mò của người khác. Nói đến đây thì chắc ai cũng đã biết rồi nhỉ
Thi Hàm đứng lặng người, không nghĩ là Cẩn Mai lại mời người con trai ấy đến đây. Có phải nàng muốn chọc điên cô trong lúc này không?
"À ra là cậu ta, ba nhớ rất rõ là chuyện khác nha! Nhớ lại cũng thú vị, cậu ta thích con đến vậy rồi mà con không chịu người ta. Nhìn mặt mày điển trai, tướng tá cũng ổn lắm đó chứ. Ngày mai con cứ mời cậu ta đến chơi, ba sẵn sàng tiếp đón!"- Ông Lục nói xong liền cười hớn hở rồi tiếp tục ăn
Ra là vậy, thì ra cũng từng theo đuổi một thời đi học đó sao. Thi Hàm tự cười chua chát trong lòng, cũng phải thôi, Cẩn Mai xinh đẹp thế này sao mà không có người thích cho được
Coi chừng không phải một người mà là rất nhiều người.
Nhìn cái mặt chị ta cười kìa, đúng là cố ý chọc tức cô đây mà. Thấy người ta dễ dãi rồi làm càn
"Thi Hàm, cô đem thêm trứng cuộn với cá hồi lên dùm tôi"
"Vâng"
Được dịp tốt để rời khỏi đó, Thi Hàm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Cô chuẩn bị thức ăn ra đĩa và cô lại nhờ người khác đem lên
Còn bản thân thì ở phòng bếp làm gì đó, mặt có vẻ khó chịu lắm, giống như mấy đứa khó ở
"Chị ta có vấn đề hay sao mà cứ nhắc tới người đó trước mặt mình làm gì. Đã vậy còn không báo trước với người ta là đi ăn trưa với bạn, hại người ta đem đồ ăn tới. Thích cái tên đó rồi chứ gì, còn đem hắn ta về nhà, định làm một màng tình chàng ý thϊếp trước mặt người ta hay gì. Mệt ghê, mai xin nghỉ nguyên ngày"- Thi Hàm vừa dọn dẹp vừa lẩm bẩm một mình trong tâm trạng không mấy vui, kểu giận dỗi vậy đó
"Tôi rủ bạn tôi đến đây không được à?"- Giọng nói của ai đó bất ngờ lên tiếng từ phía sau
"Úi trời ơi hết hồn!!"- Thi Hàm giật mình hất tung cái rổ lên cao: "Tôi...tôi đã nói với chị bao nhiêu lần rồi là đừng có đứng phía sau lưng tôi nói kểu như vậy mà
"Có tật giật mình, em đứng đây nói xấu tôi hay gì mà hết hồn. Đừng nghĩ là nãy giờ em nói gì tôi sẽ không nghe, tôi nghe không sót một chữ. Còn nữa, mai em định xin nghỉ à? Còn lâu, mai đi làm cho tôi, nếu nghỉ tôi sẽ không trả lương tháng này"
Nói xong Cẩn Mai xoay người bỏ đi, để lại gương mặt ngơ ngác bỡ ngỡ của Thi Hàm. Cô còn chưa kịp tiếp thu được gì cả, cái gì mà nói như xả súng vậy trời
"Thôi...thôi chết tôi rồi! Nãy giờ mình nói gì, chị ta đều nghe hết, lần này biết để mặt mũi ở đâu bây giờ đây Thi Hàm ơi, mày ngu quá!"
Cẩn Mai bước đi với gương mặt vô cùng tự tin và chắc chắn, nàng nghe hết những gì mà Thi Hàm lẩm nhẩm một mình rồi. Bây giờ nàng tin lời nói của Tuệ Lâm khi đó là đúng
Thi Hàm, em ấy đang ghen!!!
Hôm nay là ngày thứ ba và cũng là ngày cuối cùng để Thi Hàm đưa ra đáp án của mình.
Từ sáng tới giờ Thi Hàm luôn chìm đắm trong những suy nghĩ do chính cô tạo ra. Không thể nào tập trung được, vừa nghĩ về Cẩn Mai và nghĩ tới những lời nói của bà Lục trước đây
Ngày mới, một ngày tốt lành. Cẩn Mai thấy hứng phấn trong lòng, không biết là vì điều gì. Nhưng khi đến bàn ăn và bắt gặp ánh mắt vô hồn của Thi Hàm khiến nàng suy nghĩ khác
Tâm trạng cũng thế mà xuống bất ngờ, nàng đợi ngày hôm nay lâu lắm rồi, hai ngày qua điều trông đợi. Không biết là khi nào Thi Hàm mới nói với nàng về chuyện kia, có khi nào cô quên luôn rồi không?
Đợi đến hơn nửa ngày nhưng vẫn không thấy bất kì hồi âm nào từ Thi Hàm, điều ấy khiến Cẩn Mai thất vọng vô cùng. Nàng cứ nghĩ là cô sẽ gặp mình rồi nói ra hết những suy nghĩ trong lòng.
Nhưng không, tất cả không như nàng ước muốn, nó ngoài sự chờ đợi của nàng. Không lẽ Thi Hàm không yêu nàng sao? Không lẽ một chút rung động cũng không có?
Thất vọng không nói nên lời, Cẩn Mai chẳng muốn tiếp tục cái gì nữa, làm vậy để rồi được gì cho bản thân.
Nhược Đông lúc nào cũng thấy rảnh rỗi, anh ta hôm nay lại mời Cẩn Mai đi ăn rồi sẵn tiện đi chơi luôn. Và tất nhiên Cẩn Mai đồng ý vô điều kiện, nàng sẵn sàng đi chơi cùng anh vì bây giờ chẳng còn mong đợi điều gì từ ai nữa rồi
Đứng trong phòng bếp ngó ra xem bên ngoài, Thi Hàm thấy một người con trai tuấn tú đang ngồi nói chuyện cùng với ông Lục, trông có vẻ rất vui
Thi Hàm thở hắt ra, chắc là đợi Cẩn Mai rồi. Hai người ấy có vẻ như thân thiết quá nhỉ
Cô không thể phủ nhận vẻ đẹp của anh chàng kia được vì anh ta đẹp thật sự. Theo đuổi Cẩn Mai đúng là không sai, anh ta xứng đáng với nàng
Vừa lúc Thi Hàm đem bánh ra thì cùng lúc đó Cẩn Mai vừa đi tới, cả hai nhìn nhau nhưng chưa đầy hai giây là nàng nhìn sang Nhược Đông
"Vậy xin phép bác con đưa Cẩn Mai đi ra ngoài ạ"- Nhược Đông lễ phép nói
"Ừ hai đứa đi chơi vui vẻ!"
Trước khi rời đi, Thi Hàm có nhìn nàng một chút nhưng đáp lại là sự thờ ơ từ nàng. Rồi cô chợt nhận ra là mình nợ nàng một câu trả lời cho chuyện lần trước
Bây giờ mới nhớ ra thì có quá muộn không nhỉ? Nhưng hiện tại vẫn còn thời gian, vẫn chưa tới 24 giờ mà
Thi Hàm nhìn đồng hồ đeo tay, hiện tại chỉ mới ba giờ chiều. Cô suy tính cái gì đó rồi chạy đi tìm bác quản gia để xin được về sớm
Chắc sẽ cho thôi, vì đây là lần đầu cô xin về sớm một bữa.