Chương 29

Mới sáng sớm mà căn biệt thự đã nhộn nhịp rồi, mỗi người một việc, tay chân nhanh nhẹn chuẩn bị bữa sáng.

Ông Lục đi công tác trở về mới sáng nay, trên tay cầm một tờ báo, thong thả đi xuống. Ông ngồi vào bàn thì lập tức có người đem đồ ăn lên đặt ngay trước mặt

Nhìn quanh thì nhận ra thiếu vắng, bà Lục đã đi du lịch với mấy người bạn thân rồi. Vậy người vắng mặt ở đây chỉ có thể là con gái cưng của mình

"Quản gia"

"Ông chủ có gì căn dặn"- Quản gia Đường lễ phép cúi đầu

"Cẩn Mai đâu sao vẫn chưa thấy nó xuống ăn sáng vậy?"

"Chắc tiểu thư còn ngủ thưa ông chủ. Có cần tôi lên gọi cô ấy xuống không?"

Ông Lục không trả lời mà chỉ đáp lại bằng cái gật đầu. Nhận được sự cho phép, bà quản gia lập tức xoay người nhìn Thi Hàm

Khi cô bắt gặp ánh mắt ấy của quản gia thì cũng đã biết mình nên làm gì. Cô cúi đầu rồi hướng người đi lên cầu thang, trong lòng có hơi hồi hộp nha

Đứng trước cửa phòng, Thi Hàm không biết suy nghĩ cái gì mà cứ phân vân mãi không dám gõ cửa. Cô hít thở thật sâu, tay nắm chặt lại để lấy bình tĩnh

*Cốc cốc*

"Tiểu thư, cô thức chưa? Ông chủ gọi cô xuống dưới dùng bữa sáng"

Không có hồi âm, tiếng quạ kêu như kểu bị quê. Gõ thêm vài lần nữa vẫn không có ai ra mở cửa, Thi Hàm đành phải chủ động mở cửa tiến vào

Cửa thì không khoá nên dễ dàng nhỉ. Cô thấy có người còn nằm nướng trên giường, hình như muốn khét lẹt luôn rồi

Thi Hàm điềm đạm bước lại gần giường một chút, cô chấp tay phía trước nhìn Cẩn Mai đang say trong giấc mộng

Thấy nàng ngủ ngon như vậy khiến cô không nỡ lòng đánh thức. Thi Hàm thở dài, như vậy chỉ còn cách đi xuống dưới báo cáo lại cho quản gia biết mới được

Cô thật sự không dám tự tiện đánh thức người khác đang ngủ. Người ta mà dậy thì chắc bị ăn chửi vì dám phá giấc ngủ ngàn vàng

Lặng lẽ quay người bỏ đi...

"Đã vào tới đây rồi không định kêu chị dậy sao?"

Nghe giọng nói ấy làm Thi Hàm giật bắn người, xoay 360° lại nhìn người đang nằm ở kia, mắt còn chớp chớp nhìn cô và mỉm cười

"Tiểu thư thức từ khi nào sao còn nằm đó, làm tôi tưởng cô còn ngủ nên mới đi ra ngoài"

"Em không nhớ là đã giao ước gì với chị sao?"- Cẩn Mai ngồi bật dậy, hai tay chóng mặt nhìn cô

Thi Hàm nhíu mày khó hiểu, cô đã giao ước gì với Cẩn Mai sao? Có hả ta? Sao không nhớ gì hết vậy nhỉ?

"Tôi có hả?"

Bị người ta phủ nhận, Cẩn Mai bĩu môi bất mãn: "Là em phải đổi cách xưng hô với chị mà, nhớ chưa?"

Thì ra là vấn đề này, không nghĩ là Cẩn Mai nhớ dai dẳng thiệt. Cứ tưởng là quên từ kiếp nào rồi chứ

"Vậy chị mau vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới ăn sáng, ông chủ đang đợi"

Vừa nói dứt lời thì Cẩn Mai nằm lại xuống giường, Thi Hàm trố mắt ngạc nhiên trước hành động ấy. Gì nữa vậy trời!

Đừng có nhây nha, chứ thấy cái bộ dạng này là biết mùi rồi đó. Kể từ khi nào mà Cẩn Mai cao cao tại thượng, khí phách ngất trời giờ đây biến thành như vậy

Không giống người trưởng thành tí nào cả, trông như trẻ con thích làm nũng

"Chị làm trò gì nữa vậy? Nhanh nhanh xuống dưới đi, không thôi tôi bị quản gia phạt"

Cẩn Mai mỉm cười không nói, nàng tự nhiên giơ cao hai tay lên phía trước như muốn cô làm gì đó với mình.



"Kéo chị dậy nhanh lên, nếu không thì chị cứ nằm như vậy tới chiều"

Bất lực, bất mãn, chán nản! Thi Hàm như muốn đập đầu chết tại chỗ cho rồi. Hôm nay Cẩn Mai uống lộn thuốc hay sao vậy, hay đây không phải là nàng

Làm mấy cái này cho ai xem vậy trời, nổi hết da gà. Thi Hàm trăm công nghìn việc ở dưới đang đợi, không có rảnh rỗi mà dây dưa với Cẩn Mai đâu

"Vậy thì nằm đó tới chiều đi, tôi còn xuống dưới làm việc"

Nói xong Thi Hàm cúi đầu chào rồi hất mặt quay đi. Cô không dư thời gian, không muốn phí thời gian với mấy người thuộc týp người dây thun

Đi được một đoạn nhưng Thi Hàm có linh cảm là người đằng sau không có để ý lời nói của mình. Và rồi cô vứt hết lòng tự trọng để xoay người lại xem như thế nào

Quả nhiên đúng như những gì cô dự đoán, Cẩn Mai vẫn nằm lì ở đó, không hề nhút nhít hay có động thái nào khác

Bó tay, bó chân luôn rồi. Thi Hàm xin cúi đầu chịu thua, bái phục nàng làm sư tỷ. Mặt dày một lần nữa trở lại giường

"Chị biết thế nào em cũng quay lại thôi!"

"Giờ chị muốn thế nào mới chịu đây"

"Kéo!"

Thi Hàm vỗ tay lên trán để thể hiện sự bất lực, cuối cùng cũng quay về con đường cũ thôi. Cô đưa tay về phía trước và nằm lấy hai tay của Cẩn Mai rồi dùng lực nhẹ kéo nàng ngồi dậy

Nhưng đâu đó thoát ẩn thoát hiện một nụ cười ranh ma, ai đó nhếch môi cười đắc ý. Cẩn Mai lợi dụng thời cơ này, nàng lập tức dùng lực mạnh hơn cô rồi kéo cô về phía mình

Thi Hàm mất cân bằng ngay sau đó, cô ngã nhào xuống giường và nằm hẳn lên người Cẩn Mai. Hoảng sợ nên cô nhanh chóng đứng lên nhưng trễ hơn ai kia một nhịp

Cẩn Mai ôm chặt và giữ Thi Hàm lại trong phút chốc, nàng nhắm mắt lại tận hưởng những điều hạnh phúc này

"Chị...chị làm gì vậy? Mau buông tôi ra đi"

"Im lặng nào, năm phút thôi"

Thi Hàm cố gắng thoát khỏi sự khống chế nhưng không có tác dụng. Cẩn Mai ôm như vậy vẫn chưa đủ, nàng còn lấy hai chân của mình để kẹp thân dưới của cô khiến cô bất động

Trời ơi ta nói nó sướиɠ gì đâu, một người chật vật thống khổ, một người mãn nguyện thích thú

"Tôi không nghĩ chị là một luật sư trong bộ dạng nghiêm túc đâu, nhìn hiện tại xem, chẳng khác gì mấy người trẻ con trong cái tuổi gần 26"

"Vậy sao, nhưng chị chỉ thích làm như thế với mỗi mình em thôi hà. Kiếm đâu ra người thứ hai được như vậy, đúng không?"

"Tôi xin phép nhường, tôi không muốn mình dính vào mấy kểu người như chị"- Thi Hàm điềm đạm nói, một lời nói hết sức bình thường

"Nói vậy là làm tổn thương chị lắm đó, em yên tâm, cả đời này chị sẽ dính lấy em mà thôi, không ai có thể tách rời"

Thi Hàm thiết nghĩ Cẩn Mai không nên làm luật sư mà nên chuyển qua làm nhà viết văn ngôn tình thì hơn. Nói mấy câu sến rện nghe dị ứng quá trời đi

Ai mà may mắn lắm mới cưới được người như Cẩn Mai mà đó là suy nghĩ của người khác nha chứ cô đây xin được làm kẻ xui xẻo để né chị ta ra. Vậy thôi!

"Hôm nay mệt mỏi nhỉ"- Tuệ Lâm vận động tay chân rồi ngã ngửa người ra sau ghế: "Cậu không thấy chán sao? Suốt ngày làm việc không nghỉ ngơi gì hên trơn"

"Mình cũng biết mệt chứ, tại công việc nhiều quá nên phải giải quyết nhanh"- Nàng vừa nói vừa liên tục gõ bàn phím laptop

"Giờ cũng trưa rồi, đi ăn với mình nha, gần đây có quán mới mở nghe giang hồ đồn là rất ngon"- Nói đến đồ ăn là hai mắt của Tuệ Lâm sáng rực

"Hôm nay cậu đi ăn một mình nha, mình có người đem đồ ăn trưa đến rồi!"

Tự nhiên nhắc đến làm Cẩn Mai vui vẻ trong lòng, vừa nghĩ tới thôi là đã thích lắm rồi đó. Thuận tay nàng đưa đồng hồ lên xem, chắc cũng sắp đến rồi

Coi cái mặt hớn hở của Cẩn Mai chỉ làm Tuệ Lâm bên này thêm ghanh tị. Không biết là ai mà làm nàng hí hửng đến vậy, cười híp cả mắt



*Cốc cốc*

"A! Đến rồi!"

Một mạch chạy thật nhanh đi ra mở cửa, lần này Cẩn Mai không nhờ đến Tuệ Lâm mở cửa dùm mình. Tuệ Lâm ngồi đó, hai tay chóng cằm xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo

Đúng như những gì nàng mong đợi, cửa mở ra, người đứng trước mặt không ai khác chính là Thi Hàm. Chưa kịp mở miệng thì bị chính nàng kéo tay vào trong rồi

Tuệ Lâm khi thấy Thi Hàm xuất hiện thì ngạc nhiên lắm, phản ứng không kịp với tâm lý. Cô tròn xoe mắt nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mặt

Nhớ không nhầm là giữa Thi Hàm và Cẩn Mai cắt đứt quan hệ với nhau rồi mà, bây giờ lại chung một chỗ là sao

Mọi thứ trong đầu Tuệ Lâm rối tung lên, thắc mắc mối quan hệ này lắm. Ai mà bẻ cua gắt quá!

"Sau bây giờ em mới đem đồ ăn đến, có biết là chị đợi lâu đến nỗi muốn chết đói luôn rồi không"- Cẩn Mai buông lời trách móc hờn dỗi, nói mà tay không ngừng lấy đồ ăn ra

Thi Hàm kểu méo mặt mày, không hiểu sao Cẩn Mai thay đổi đến vậy. Nói năn khác xưa rất nhiều

Cô vô tư không nghĩ ngợi, một tay phụ giúp nàng bày thức ăn ra bàn. Chỉ tội cho ai kia, ngồi nhìn chứ không được ăn, đã vậy còn phải ăn cơm chó

"Đây là mấy món dinh dưỡng nên chị phải ăn hết, không được bỏ"

"Vậy được rồi, ừm...em không về hả?"- Cẩn Mai mỉm cười hỏi giống như cố tình hỏi cô

Thi Hàm thấy chột dạ, tay gãi cổ: "Quản gia bảo tôi phải ngồi canh chị ăn hết mới được về"

"À ra là vậy"

Nói vậy chứ không phải vậy, là Cẩn Mai đã nói trước với quản gia kêu Thi Hàm ở lại đây đợi nàng ăn xong, chứ ở đâu ra quản gia nói thế

Tất cả là một tay nàng sắp xếp, quản gia chỉ nghe và làm theo mà thôi

Chưa thấy con mắm nào ăn lâu như Cẩn Mai, Thi Hàm ngồi đợi từ đông sang thu mà nàng chỉ mới ăn xong một phần. Trong khi đó có tận năm phần, chắc tới hè năm sau mới xong

Cô chán nản nhìn một chỗ, thở dài, cắn móng tay, xoay xoay, chỉ để gϊếŧ thời gian.

Nhưng cô nào có biết mọi hành động ấy đều bị người trước mặt thu vào mắt. Nàng vừa ăn vừa cười, chỉ vì cô quá trẻ con và đáng yêu~

"Ăn một miếng không?"- Hỏi vậy thôi chứ gắp sẵn đưa trước mặt cô rồi

"Thôi cảm ơn, tôi không đói"- Thi Hàm lắc đầu

Cẩn Mai không cử động, vẫn giữ nguyên vị trí, tay vẫn giữ trứng cuộn ở giữa không trung.

Biết là không thể nào từ chối, lại nhìn thấy gương mặt đang đợi chờ từ Cẩn Mai khiến cô thêm lúng túng.

Cô miễn cưỡng há miệng cắn phân nửa miếng trứng cuộn rồi ăn. Còn nửa miếng còn lại thì sao, thì Cẩn Mai đưa vào miệng của nàng ăn chứ sao

Thi Hàm đơ người, cứng họng, nhìn nàng ăn phần còn lại. Như vậy là sao? Hôn...hôn gián tiếp á?

Tự nhiên mặt đỏ bừng lên, rồi tự bản thân cảm thấy xấu hổ chứ không có ai tác động đến.

"Gì vậy? Mặt em sao đỏ lên hết rồi kìa, thấy nóng hả?"

"Không... không sao, tôi...tôi ổn"- Nói xong còn đưa tay lên làm dấu hiệu oke

Bên này là vậy chứ bên kia là một bầu trời xám xịt không màu hồng. Tuệ Lâm cười trừ trong lòng, cố gắng kìm chế lại bản thân

Ở đâu ra cái thể loại người có sở thích phát cơm chó tùy tiện đến vậy trời. Ăn một mình đi má, ai rảnh mà ăn chung!

"Trời trời, cứ cái kểu này mà kéo dài chắc mình chết quá! Cẩn Mai cậu nhớ đó, sau này mình mà có người yêu thì nhất định cho cậu ăn ngập mặt. Hãy đợi đó, ngộ sẽ báo thù!"

Một người ế lâu năm cho hay, tự nói tự vỗ tay lên trán bất lực.