Ngân thay đồ xong thì cả hai cùng nhau đi ăn uống cùng nhau xong thì đi xem phim cứ như là một cặp đôi đang yêu nhau cùng nhau đi hẹn hò. Ngân cứ nhìn chị nhìn về người con gái đang đứng kế bên cô, không hiểu tại sao mỗi lần gặp chị lại cảm thấy hạnh phúc, được chị quan tâm thì tim lại đập nhanh, không gặp chị thì thấy nhớ, có phải là vì chị đã chiếm một phần trong tim Ngân chăng? Ngân yêu chị Ngọc sao? Cái gì Ngân yêu chị, chị là con gái Ngân cũng vậy, làm sao nếu chị biết Ngân thầm yêu chị đây? Chị sẽ lạnh lùng, sẽ vô tâm, sẽ thấy ghê tởm hay thậm chí không muốn có bất cứ liên hệ gì với Ngân. Ngân sợ lắm cô không muốn rời xa chị, cô muốn được ở bên cạnh quan tâm chị, chăm sóc chị, hay chỉ là dõi theo chị thôi cũng được. Ngân đang rối khóc nghĩ của mình chợt chị gọi tên cô
"Ngân ơi Ngân!! Ngân ơi em sao vậy? Có chuyện gì sao?"_Ngọc quan tâm hỏi han Ngân"Aaa..dạ chị em đâu có gì"_Ngân thoát khỏi dòng suy nghĩ trả lời chị."Em muốn đi đâu nữa không? Chị thấy vẫn còn sớm"_Ngọc hỏi Ngân muốn đi đâu không dù gì về nhà cũng ở một mình"Vậy đi dạo đi chị"_Ngân đặt ra một ý tưởng và hỏi chị
"Ok em vậy mình đi"_ngay lặp tức Ngọc đồng ý thế là cả hai cùng nhau đi dạo, trong suốt quá trình Ngân luôn âm thầm nhìn chị. Chưa bao giờ ánh mắt Ngân dõi về người khác, cô chỉ nhìn chị và mãi mãi chỉ có chị mà thôi nhưng làm sao đây cô yêu chị còn chị thì sao nhỉ? Chợt tiếng điện thoại cắt ngang suy nghĩ của Ngân nhưng là điện thoại của chị. Ngọc lấy điện thoại ra thấy tên hiện lên thì bất ngờ sau vài giây lại mỉm cười hạnh phúc không chần chừ gì chị ngay lập tức nghe máy. Những hành động của chị Ngân đều thấy đó có thể là ai mà chị cười hạnh phúc như thế?
Không biết vì thói quen của một người trong showbiz hay là vì sợ Ngân nghe thấy cuộc trò chuyện mà Ngọc đã tách rời Ngân khá xa để nghe điện thoại, Ngân thấy có chút buồn. Khoảng 10 phút sau chị quay lại và nói:
"Chị có việc bận rồi, xin lỗi em nhé! Em có thể tự bắt xe về nhà không Ngân?"_Ngọc nói với Ngân giọng có chút áy náy
"Ai gọi cho chị vậy chị Ngọc?"_Ngân tò mò hỏi chị
"Chuyện đó không liên quan đến em"_từ trước đến giờ Ngọc luôn không thích chuyện riêng tư của mình bị đồn ra bên ngoài, khi nghe được câu hỏi của Ngân chị cảm thấy chị và Ngân chưa tiếp xúc lâu và Ngân chưa được quyền hỏi về đời sống riêng tư của mình. Nên trả lời câu hỏi của Ngân có vẻ khó chịu và thiếu kiên nhẫn. Ngân thấy chị khó chịu như vậy thì cuối đầu im lặng "chị nói như vậy nghĩa là mình và chị chỉ có quan hệ đồng nghiệp ngoài ra chẳng có gì, việc riêng của chị không liên quan đến mình phải không?"_Thấy Ngân như vậy Ngọc mới ý thức mình vừa rồi hơi quá đáng nên định mở lời xin lỗi thì nghe Ngân nói
"Em xin lỗi là do em nhiều chuyện, em sẽ tự về nhà chị đi đi ạ"_Ngân cuối gập người xin lỗi chị xong thì bước đi, thật ra Ngân cũng chẳng biết mình đang đi đâu nữa. Ngọc thấy Ngân cuối gập người xuống xin lỗi như vậy thì thấy có lỗi chưa kịp nói gì thì đã thấy Ngân bước đi thật nhanh rồi. Chị thở dài "Chắc mai phải xin lỗi con bé thôi" . Ngọc vừa bước đi đến xe của mình vừa nghĩ "Phải lúc nãy mình đưa con bé về rồi đi cũng được mà" . Nhưng thôi S.T đang đợi chị nên chị cũng không nghĩ nữa chạy xe đến chỗ anh đã hẹn. Hai người cùng nhau ăn cơm lại đi hẹn hò vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Ngân cũng không biết cô đã đi từ đâu đến đây nữa, chỉ là cô thấy xe cộ tập nập thì lòng lại buồn. Lúc đi qua một ngã tư do đèn đỏ nên S.T và Lan Ngọc đang ngồi trên xe dừng lại và hôn môi cùng nhau, đúng lúc Ngân đi ngang qua nhìn thấy "lại khóc, Thúy Ngân tại sao mày yếu đuối đến vậy chứ hả?" cười chua xót và lại bước đi tiếp tục. Ngọc nhìn thấy bóng dáng của Ngân nhưng chị nghĩ là "Người giống người, chứ em ấy giờ phải ở nhà mới đúng chứ " nên chị bỏ qua. Không biết đi qua bao nhiêu ngã tư
, bao nhiêu con đường Ngân cứ thất thần mà đi, cho đến khi ông trời đổ mưa cơn mưa thật lớn. Mà ở Trong cơn mưa đó Ngân cũng có can đảm khóc thật to, Ngân về đến nhà trong tình trạng quần áo ướt đẫm, cô lười pha nước nóng cứ thế mà tắm nước lạnh, không thèm thổi khô tóc nằm lên giường với thân thể mệt mỏi. Ngân thều thào: "Thì ra chị đã có người chị yêu rồi sao?" rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ.