"Mẹ đỡ chưa?"_Ngân về nhà thì thấy mẹ nằm đó cô rất lo chạy đi mua thuốc nấu cháo cho mẹ ăn uống xong thì đi rửa chén, trở lại thì thấy mẹ ngồi dậy vội chạy lại đỡ và hỏi"Không sao! Chỉ cảm mạo bình thường thôi"_bà chỉ có tí choáng váng thôi
Ngân suy nghĩ cô ở cạnh chị thì tốt quá rồi nhưng còn mẹ thì sao? Mẹ có chịu về nhà của Ngân ở không? Cứ để mẹ một mình vậy không tốt
"Có người đến kìa, con xem thử xem là ai vậy"_mẹ Ngân thấy Ngân cứ ngồi im bất động như thế thì lên tiếng
"À dạ con đi liền"_Ngân bị mẹ làm cho giật mình rồi cũng bình thường lại đi mở cửa
"Ủa sao chị đến đây?"_Ngân thấy Ngọc liền hỏi tại vì giờ này chị phải ở nhà chứ
"Nè em ăn đi! Để chị lo cho bác được rồi"_Ngọc vì đi mua đồ ăn cho Ngân nữa nên đến hơi lâu
"Xía chị còn chưa lo cho chị xong, ở đấy mà để bác cho chị lo, em mới không tin chị á"_Ngân nghe Ngọc tự tin vậy thì nói nhưng vẫn lấy đồ ăn vào
"Ngoan ăn hết nha"_Ngọc xoa đầu Ngân dịu dàng nói
"Chị ăn xong chưa mà chạy qua đây"_Ngân thấy Ngọc lạ lạ
"Muốn chị đút hay sao mà còn chưa ăn nữa?"_Ngọc lần thứ 3 xem như không nghe những gì Ngân nói
"Vậy chị đút em ăn đi"_Ngân đang ngồi còn chị đang đứng nên Ngân ôm eo chị ngước mặt lên nhìn chị nói
"Một muỗng đổi một cái hôn nha"_Ngọc nghe vậy thì cười vuốt tóc Ngân rồi giả vờ nói
"Xía! Không chơi với chị nữa"_Ngân nghe chị nói thì mặt đỏ lên quay đi tỏ vẻ không muốn chơi với chị nữa
"Haha ăn đi đừng nhõng nhẽo nữa tí hết nóng ăn không ngon"_Ngọc hôm nay không giống mọi ngày
Ngân không nói nữa im lặng bắt đầu ăn, chị ngồi xuống nhìn cô ăn và suy nghĩ. Đột nhiên Ngọc nói: "Ngân này!"
"Hửm? Sao vậy? Mặt chị nhìn nghiêm trọng thế"_Ngân đang ăn thì nghe chị kêu liền nhìn thấy Ngọc phi thường nghiêm túc liền căng thẳng
"Hay là kêu mẹ em với cha mẹ chị qua ở chung với hai đứa mình luôn đi"_Ngọc cũng không phải nói đùa thật ra chị cũng đã nghĩ rồi, Ngân cứ ở cạnh chăm sóc chị mà ít về với mẹ em ấy không chăm sóc được chắc chắn phải bận tâm nhưng chị biết Ngân sẽ không nói. Chị sợ mẹ Ngân ngại nên nói cha mẹ mình nữa sẽ dễ hơn và chị cũng cần bớt nhõng nhẽo với Ngân lại thật ra chị cũng không đến vậy đâu chỉ là ở bên cạnh người mình yêu ai chẳng muốn được làm con nít. Chị nên nghĩ cho Ngân một chút, thương yêu em ấy nhiều hơn dù gì em ấy cũng là một người con gái thôi, dù là con trai cũng không mạnh mẽ được mãi.
"Nhưng..."_Ngân cũng muốn lắm nhưng cô sợ phiền chị
"Nhưng gì mà nhưng, em là người yêu của chị sau này sẽ là vợ chị thì mẹ em cũng là mẹ chị thôi"_Ngọc nghiêm túc nói
"Làm người yêu chưa chắc sẽ được làm vợ"_Ngân nhỏ giọng nói..đúng vậy làm người yêu chưa chắc đã được làm vợ như chị với S.T
"Chắc! Tại sao lại không?"_Ngọc hỏi lại Ngân
"....."_Ngân cũng muốn được như vậy
"Không nói nhiều, quyết định vậy đi chiều nay nói bác chuyển qua nhà chị luôn, ngoan ngồi ăn đi chị đi nói cho bác biết"_Ngọc nói xong thì hôn lên trán Ngân rồi đi lên phòng mẹ cô
"Được, nghe theo chị hết, chị nói gì em cũng nghe"_Ngọc đi rồi thì Ngân nhỏ giọng nói
"Bác khoẻ lại chưa ạ?"_Ngọc vừa mở cửa phòng vừa hỏi mẹ Ngân
"Bác chỉ cảm mạo nhẹ thôi làm phiền hai đứa rồi"_mẹ Ngân đang nằm nghe tiếng Ngọc thì ngồi dậy
"Ấy đừng đừng bác cứ nằm đi"_Ngọc thấy vậy thì đỡ bà nằm xuống lại
"À con với Ngân định nói bác qua ở chung với 2 đứa con luôn, có cha mẹ con nữa cho 2 tụi con dễ chăm sóc. Con với em ấy cũng không yên tâm để bác ở nhà một mình qua ở chung có cha mẹ con cho vui luôn"_Ngọc đang cố gắng thuyết phục mẹ Ngân thật ra mà nói thì Ngân dễ hơn nhiều tại lúc nãy chị nói vậy thôi
"Nhưng mà.."_bà thật sự không muốn đi
"Bác ơi, Ngân em ấy gặp chuyện gì đi nữa cũng ôm hết thà gánh hết một mình chứ không nói với ai. Mà em ấy cứ chạy qua lo cho con rồi về chăm sóc bác, con thấy xót mà nói thì Ngân không chịu nghe. Bác qua ở chung với tụi con đi bác để con giúp Ngân một phần chứ cứ như vậy Ngân sẽ bị bệnh luôn đấy"_Ngọc thật sự mong Ngân nói cho chị nghe nhưng hỏi thì con bé cứ không có gì không sao riết không bệnh mới lạ. Chị thì thường xuyên đi quay sao mà ở cạnh Ngân được
"Thôi được rồi, tùy hài đứa, tụi con nói sao ta nghe vậy"_mẹ Ngân thở dài rồi nói, bà sao không hiểu được tính Ngân chứ rõ nữa là đằng khác
"Có khi con cảm thấy mình vô dụng ghê, cái gì cũng được Ngân lo cho. Còn em ấy thì cứ lo cho mọi người mà bỏ bản thân qua một bên"_Ngọc cũng thở dài nói, phải làm sao cho bé Ngân nói cho chị nghe em ấy như thế nào đây
"Con bé nó không thích nói nhiều chỉ muốn làm thôi, làm để mọi người biết làm để mọi người xung quanh cảm nhận. Lúc nhỏ đâu có vậy chuyện gì cũng kể ra buồn vui hờn giận để hết ở trên mặt. Nhưng khi cha nó bỏ đi thì nó im lặng hơn hẳn, nó té bao nhiêu lần cũng không còn khóc nữa, ít kể chuyện hơn lúc nào cũng cười hết nhưng cười không giống nó của lúc trước nữa. Bác thật sự thấy có lỗi có đôi khi nó hiểu chuyện đến đau lòng, bệnh sốt cái gì cũng tự lo. Làm mẹ thấy con mình như vậy thì vừa mừng vừa lo. Từ đó đến bây giờ nó cũng không còn nói với bác một ngày của nó như thế nào nữa"_bà thấy tội cho Ngân rất nhiều không có cha ở cạnh rồi còn một mình ôm hết không chia sẻ với ai. Đó có phải là cái giá cho sự trưởng thành?
Ngọc im lặng nghe bởi vì chị không được một phần như vậy có lẽ chị đã may mắn hơn rất nhiều, đến bây giờ chị vẫn làm nũng với mẹ. Haizzz..phải làm sao đây? Thật là nan giải mà
"Mẹ khoẻ chưa mẹ?"_Ngân đi lại chỗ mẹ đang nằm
Thấy Ngân lại Ngọc đứng dậy nhường chỗ. Ngân chỉ lắc đầu rồi lấy ghế ngồi kế bên, chị lại thở dài
"Mẹ khoẻ rồi không sao nữa"_bà thấy chứ bà cũng khổ về chuyện đó đó
"À chị Ngọc có nói mẹ qua ở chung với 2 tụi con chưa?"_Ngân nhớ lại chuyện lúc nãy chị nói
"Rồi. Để tí mẹ chuẩn bị đồ"_bà đồng ý đi
"Ấy không cần đâu bác nghỉ ngơi đi con xếp đồ xong chở về là được rồi. Nhà này thì hằng tháng con sẽ thuê người dọn dẹp bác cứ yên tâm đi"_Ngọc đã có suy tính hết rồi
Ngân nhìn chị hôm nay chị Ngọc lạ thật mà thôi kệ đi cô chỉ mỉm cười nhẹ thôi rồi đi lấy đồ chuẩn bị xếp
"Em để đấy chị làm cho! Đã ăn hết chưa mà lên đây?"_Ngọc bất lực rồi
"Em ăn xong rồi, em có như chị đâu chứ. Để em làm cho mau chị làm nào mới xong"_Ngân thấy chị chạy đi giành hết chuyện này đến chuyện khác thì nói
"Em khi dễ chị"_Ngọc vừa nói vừa chọc chọc 2 ngón trỏ vào nhau, mặt bí xị cuối đầu nói
"Thôi mà, em thương nha, em xin lỗi"_Ngân thấy chị vậy thì cười rồi ôm chị
"Em cứ làm hết chị cảm thấy mình như người vô dụng vậy á"_Ngọc buồn rầu nói, cái gì cũng Ngân làm
"Nói bậy gì thế, tự nhiên đi nói bản thân vô dụng"_Ngân cau mày hỏi
"Có đâu"_Ngọc nói xong thì đi xếp đồ
Hai người xếp đồ xong thì mẹ Ngân theo 2 người về nhà, nhìn căn nhà trước mặt bà cũng hiểu sao mà con gái bà cố gắng làm việc đến vậy rồi. Haizz..
Mẹ Ngọc biết bà là mẹ của Ngân thì vui vẻ kéo bà đi lại sofa ngồi nói chuyện, còn hết mực khen làm Ngân đứng kế bên cũng phải ngượng. Chị nhìn thấy thì cười đưa tay ôm eo Ngân, chị mong lúc nào Ngân cũng đáng yêu như vậy, em ấy có thể mạnh mẽ thì chị cũng làm được mà, chị làm sao mà để Ngân một mình lo hết mọi chuyện chứ
"Mẹ em hãy mẹ chị cũng đều là người trong gia đình của hai chúng ta"_Ngọc nói xong thì hôn lên trán Ngân
"Chị.. có người lớn ở đây nghiêm túc lại"_Ngân rất dễ ngượng ngùng mới được hôn mà mặt đã đỏ lên rồi
"Vậy không có người lớn thì được đúng không?"_Ngọc ít khi được dịp trêu chọc Ngân nên hôm nay cứ chọc bé Ngân mãi
"Chị..chị..chị đáng ghét hừ!"_Ngân bị chị đẹp chọc đến phát giận
"Thôi mà tí về phòng chị đền nhá"_Ngọc cứ nói nhỏ ở ngay tai Ngân
"...."_Ngân đang nghĩ nay ai nhập chị vậy cứ như người khác vậy đó, chị cứ nói nhỏ ở gần tai cô cứ nhột nhột
"Sao vậy vợ?"_Ngọc thấy Ngân im thì cười hỏi
"Nè nè! Đề nghị 2 vợ chồng kia có muốn gì thì lên phòng, đừng có ở đây mà hú hí"_mẹ Ngọc lên tiếng nói
"Haha, con đưa mọi người đi ăn tối, nay nhà mình ăn ngoài một hôm đi"_Ngọc nghe mẹ nói thì cười phá lên rồi nói chở mọi người đi ăn. Nay để cho bé cưng của chị nghỉ ngơi đi
Mọi người cũng không nói gì nên là Ngọc chở cả gia đình đi ăn tối, đúng rồi đây là cả gia đình của chị nhìn mọi người cười nói chuyện chị cũng cười. Ăn xong thì đi về nhà Ngọc, mẹ Ngọc nói mẹ Ngân cứ ở phòng nào tùy thích xong rồi thì ra nói chuyện với bà, hai người mẹ kết thân rồi. Còn cha Ngọc thì nhìn vợ mình vui vẻ như vậy cũng vui lây nên chỉ ngồi đọc báo rồi uống trà thôi. Ngọc và Ngân thì trở lên phòng