- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Bao Dung Vô Bờ
- Chương 63: Ngoại truyện 3: Gia đình ba người
Bao Dung Vô Bờ
Chương 63: Ngoại truyện 3: Gia đình ba người
Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
Hôm nay là ngày kỉ niệm bốn năm kết hôn của Bùi Cận và Tô Nịnh Nịnh.
Buổi tối Bùi Cận muốn mở một bữa tiệc nhỏ ở nhà, chỉ mời người nhà và mấy người bạn.
Tô Nịnh Nịnh đứng trước tủ quần áo, đang chọn lựa tối nay nên mặc bộ váy nào.
Bùi Cận thông hai gian phòng cho khách, toàn bộ cải tạo thành phòng để quần áo, trong tầm mắt treo đủ loại kiểu dáng váy, còn có giày, túi xách.
Tô Nịnh Nịnh thích mấy thứ này, trước đây người nhà cứ cho cô chọn, đến chỗ nào cũng nhớ mua cho cô. Mà mấy năm gần đây, đồ Bùi Cận mua cho cô, đã chất thành đống.
“Anh nói xem, cái này đẹp hay cái này đẹp?” Tô Nịnh Nịnh cầm hai chiếc váy, dạo qua trước mặt Bùi Cận, ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc dò hỏi.
Vừa dứt lời, bên trong trong phòng vang lên âm thanh ê ê a a.
Tô Nịnh Nịnh nhíu mày, không vui buông váy, lười nhác nói với Bùi Cận: “Tiểu công chúa nhà anh gọi anh kìa.”
Tiểu công chúa tên Bùi Niệm, đã được gần hai tuổi.
Tô Nịnh Nịnh kết hôn với Bùi Cận khi đang học năm hai, khi tốt nghiệp đại học, cô mang thai.
Trong kế hoạch của cô, chuyện con cái là chuyện của mấy năm sau. Giờ cô còn trẻ thế này, muốn chơi thêm vài năm, ít nhất, mình còn chưa được nuông chiều đủ đâu.
Tô Nịnh Nịnh vẫn là trẻ con, chưa chăm sóc được mình, càng không nói đến nuôi con. Nghe cứ như nghìn lẻ một đêm, nhưng cuối cùng lại đột nhiên mang thai.
Rõ ràng lần nào Bùi Cận cũng mang bαo ©αo sυ, nhưng vẫn xuất hiện ngoài ý muốn.
Lúc mới biết, Tô Nịnh Nịnh ngơ ngẩn, căn bản cô chưa hề nghĩ tới việc này.
Tất cả tiết tấu sinh hoạt của cuộc sống trước đây bị phá vỡ, bao nhiêu dự định khi tốt nghiệp đều không thể thực hiện, khiến cô bó tay không còn biện pháp.
Cô cảm thấy đặc biệt khó chịu. Nuôi con rất mệt mỏi, hơn nữa sinh con còn đau như thế…
Cô xem trên mạng, phụ nữ sau sinh, không chỉ dáng người sẽ biến dạng, mà cơ thể cũng dễ mắc bệnh.
Đáng sợ nhất là người ta nói cái gì mà lậu nướ© ŧıểυ, nướ© ŧıểυ mất khống chế, bản thân không khống chế được, nếu cô cũng biến thành dáng vẻ đó… Cô không thể nào tưởng tượng nổi.
Thời gian đó cô rất hay khóc, cảm giác khó chịu. Càng nghĩ ngợi thì lại càng khó chịu khôn nguôi, cũng rất sợ hãi.
Mà Bùi Cận ở bên cạnh, rất kiên nhẫn dỗ dành cô. Tuy đau lòng cho thân thể Tô Nịnh Nịnh, nhưng anh nói, nếu cô không muốn sinh con, vậy thì anh sẽ đưa cô đi phá thai. So với mong muốn có con cái, anh càng không muốn nhìn thấy cô khó chịu thế này.
Có một buổi tối, cô ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác được Bùi Cận áp tai vào bụng cô, thấp giọng nói gì đó. Dường như Tô Nịnh Nịnh nghe được ba chữ “Bố xin lỗi”.
Khi ấy cô còn đang mơ màng, nhưng nghe thấy vậy, đột nhiên nước mắt trào dâng.
Đây là đứa con của cô và Bùi Cận, là kết tinh cho tình yêu của họ, dù cô sợ hãi, cô không dám đối mặt với tất cả, nhưng mọi thứ đã diễn ra rồi.
Bùi Cận, nhất định là anh rất muốn có đứa con này.
Nhưng vì cô, anh vẫn nói, có thể không cần.
Anh đã nhượng bộ đến mức này rồi, cô lại còn bướng bỉnh như thế.
Thật ra nếu thực sự ngẫm lại, cô vì Bùi Cận sinh con dưỡng cái, dường như cũng không đáng sợ đến mức đó. Đây là một chuyện rất hạnh phúc.
Chủ yếu cô cũng nghĩ đến, tuy cô mới hai hai tuổi, nhưng Bùi Cận đã hơn ba mươi. Cô không gấp, nhưng nếu kết hôn, nên cũng vì anh mà suy nghĩ.
Anh và cô là vợ chồng.
Trong bụng cũng là một sinh mệnh đang sống.
Cho nên cuối cùng cô vẫn quyết định, sẽ sinh đứa nhỏ này.
Tô Nịnh Nịnh sinh sản rất thuận lợi, không quá đau đớn, từ lúc mở mười ngón tay [1] đến khi sinh nở kết thúc, toàn bộ quá trình không đến mười phút.
Bùi Cận vẫn luôn ở bên cạnh cô, vừa dịu dàng dỗ dành vừa lau nước mắt cho cô.
Thật ra không cảm thấy đau đớn gì lắm, bụng hơi nằng nặng, cảm giác khá giống đau bụng kinh mà thôi.
Sau khi đứa bé chào đời, chuyện đầu tiên Bùi Cận làm chính là ôm cô, nói: “Nịnh Nịnh, không sao rồi”.
Đôi mắt anh ướŧ áŧ, thật sự rơi nước mắt.
Xem như Tô Nịnh Nịnh may mắn, không phải chịu khổ, toàn bộ quá trình đều thuận lợi.
Lúc ấy nhìn tiểu công chúa mới sinh ra, mềm nhũn ghé vào ngực cô, cảm nhận hương vị của mẹ. Trong nháy mắt đó, Tô Nịnh Nịnh cảm nhận hạnh phúc xưa nay chưa từng có.
Tiểu công chúa có thói quen ngủ trưa, đến giờ là phải ngủ một hai tiếng đồng hồ, đúng giờ vô cùng. Hôm nay mới ngủ được nửa tiếng, sao lại dậy rồi.
Bùi Cận đi vào trong phòng, Tô Nịnh Nịnh đắn đo, cũng buông quần áo, theo anh đi vào.
Tiểu công chúa buộc hai cục bao tay nho nhỏ, mặc váy hình dâu tây, đang ngồi trên giường, quần áo bị con bé làm nhăn nhúm bèo nhèo. Hai cái má trắng trắng mềm mềm còn vương nước miếng. Là một đứa trẻ rất xinh xắn đáng yêu.
Vừa nhìn thấy Bùi Cận, khuôn mặt bé nhỏ lập tức tủi thân nhăn lại, vươn cái tay mũm mĩm, nũng nịu gọi: “Bố, ôm một cái.”
Trước khi ngủ bố còn ôm bé, nhưng bé ngủ một giấc dậy, bố đã không thấy tăm hơi.
Hai chân ngắn ngủi nhỏ xinh đang muốn bò dậy, định đi ra ngoài tìm bố thì bố đã vào.
Niệm Niệm ngủ, sao bố lại không nằm bên cạnh chứ? Đương nhiên là không thể.
Tiểu công chúa càng lớn, càng có thể nhìn ra mặt mày con bé rất giống Bùi Cận, quả thực chính là một khuôn mẫu khắc ra. Nhưng tính cách nũng nịu dính người, thì lại giống y chang Tô Nịnh Nịnh.
Ai bảo Bùi Cận chiều con bé.
Bùi Cận mới vừa ngồi xuống mép giường, tiểu công chúa đã nhào vào ngực anh, ôm ôm ấp ấp, rất vui vẻ.
Tuy Bùi Niệm cũng thích mẹ, nhưng mẹ bế bé thì luôn bế không được, có một lần còn suýt làm bé ngã, vẫn là bố sức lớn.
“Bụng bụng, đói.” Lúc này Bùi Niệm đã biết gọi bố mẹ, nói một vài câu đơn, thi thoảng còn thốt ra một ít từ ngữ khiến người ta không tưởng được.
“Vậy mẹ nấu cháo bí đỏ cho con ăn, được không?” Tô Nịnh Nịnh thò đầu qua, cười hỏi Bùi Niệm.
Đôi mắt tiểu công chúa chớp chớp, không đáp lời, chỉ đưa tay kéo tay áo Bùi Cận. Tuy con bé còn chưa nhận thức được nhiều, nhưng đã hình thành nhận định theo bản năng… Mẹ làm gì đó, mình ăn không vào.
Tô Nịnh Nịnh lập tức xem hiểu ý con bé. Rõ ràng là tiểu công chúa nhà họ ghét bỏ cô.
Từ khi con bé sinh ra đến bây giờ, Tô Nịnh Nịnh thật sự không biết chăm nom, đều là Bùi Cận chăm sóc cả mẹ lẫn con. Thế cho nên đến bây giờ cô vẫn không biết thay tã cho con, bế con cũng khá trúc trắc.
Tô Nịnh Nịnh mím môi, cũng tủi thân, kéo tay Bùi Cận, nói: “Em cũng đói bụng.”
Vẻ mặt, quả thực không khác gì Bùi Niệm.
Bùi Cận thực sự nuôi hai đứa nhỏ. Không ai nghe lời hơn ai, anh đều nuông chiều như nhau.
...
Bùi Cận làm ít khoai tây nghiền.
Tiểu công chúa đang tự mình cầm muỗng ăn, miệng mở ra đóng vào, cầm muỗng đã khá chắc.
Con bé ăn no, trong chén còn thừa lại mấy miếng nhỏ, bé cầm muỗng quết quết, múc thật đầy, sau đó nhét vào miệng Bùi Cận.
“Bố, cái này ngon.” Niệm Niệm và mẹ đã ăn no, bố còn chưa ăn, không thể để bố đói bụng.
Cái muỗng còn chưa tới miệng Bùi Cận, lúc này bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa.
Bùi Cận đứng dậy đi mở cửa.
Cửa vừa mở ra, Tô Tranh trực tiếp vọt vào, một câu cũng không thèm nói, chạy vụt đến chỗ Bùi Niệm. Ôm con bé thơm một cái.
“Niệm Niệm, có nhớ cậu không?”
Tô Tranh thích chết cô cháu gái nhà mình.
Một cục tròn trắng trắng mềm mềm, lại xinh đẹp đáng yêu, có đôi mắt biết cười, thực sự là khiến anh ấy vô cùng yêu thương. Hơn nữa đứa nhỏ này không giống Tô Nịnh Nịnh hồi còn nhỏ. Con bé ngoan ngoãn nghe lời hơn Tô Nịnh Nịnh hồi còn nhỏ nhiều.
Bùi Niệm còn chưa nuốt khoai tây nghiền xuống, ngơ ngác cười gật đầu, đáp qua loa: “Nhớ.”
Con bé nói từng chữ rõ rành rành: “Niệm Niệm nhớ Manh Manh.”
Tô Tranh ngẩn ra một lát, khụ khụ hai tiếng, nghiêm mặt nói: “Gọi cậu nhỏ.”
Một đứa cháu gái ngoan thế này, cái tốt không học, lại học mấy cái xấu của Tô Nịnh Nịnh.
Con bé đã đặt “cậu” và “Manh manh” thành hai khái niệm ngang bằng nhau.
Tô Tranh nghĩ, anh ấy nhất định phải nhân lúc con bé còn nhỏ, sửa lại tư tưởng kịp thời. Vì thế anh ấy lại dạy: “Niệm Niệm, gọi cậu.”
Tô Tranh chậm chạp nói từng chữ một: “Câu… cậu”
Bùi Niệm nỗ lực nhìn khẩu hình của anh ấy, hơi hơi hé miệng, học anh ấy nói: “Tròn, tròn tròn [2].”
[2] Cậu [jiù] và tròn [qiú] có phát âm gần giống nhau
“Là cậu.” Tô Tranh bất đắc dĩ, phải nhấn mạnh lần nữa.
Bùi Niệm mở to đôi mắt, nghi hoặc nhìn nhìn Tô Nịnh Nịnh bên cạnh, như là muốn tìm đáp án khẳng định từ chỗ cô.
Con bé há miệng, cẩn thận lên tiếng, đầu nghiêng qua một bên, còn có hơi nghi hoặc: “Manh Manh?”
Mẹ dạy bé vậy mà.
Bùi Niệm biết nói hai chữ này, nói đặc biệt tốt, đọc từng chữ tiêu chuẩn rõ ràng.
Tô Tranh bừng bừng lửa giận.
“Tô Nịnh Nịnh, là trò của em phải không?”
Tô Nịnh Nịnh che miệng cười vui sướиɠ. Hồi cô còn nhỏ, mỗi khi ầm ĩ khó chịu với Tô Tranh, hai người có thể trực tiếp đánh nhau, tuy Tô Tranh sẽ nhường cô, nhưng rất nhiều lúc cô không làm gì được, vẫn không cam lòng.
Hiện giờ có Bùi Niệm, cô chọc giận Tô Tranh, Tô Tranh không dám động vào. Hơn nữa, nếu thật sự động vào một đứa nhỏ thế này, cái mặt già của anh ấy có thể vứt rồi.
“Không mắng mẹ con.” Bùi Niệm không vui dùng bàn tay mũm mĩm vỗ mặt Tô Tranh, không cho anh ấy hung dữ với Tô Nịnh Nịnh.
Tô Nịnh Nịnh đã dặn Bùi Niệm, lúc Manh Manh mắng mẹ, con gái nhất định phải bảo vệ người mẹ này.
Tô Tranh hoàn toàn không còn gì để nói.
Từ trước đến nay, không phải cậu là một nhân vật uy phong sao? Sao đến lượt anh ấy, ngay cả chút mặt mũi cũng không có?
Trong nhà có thêm hai người, anh ấy vẫn ở tầng chót như cũ. Có vẻ cả đời đều không có khả năng xoay người.
Tô Tranh đứng lên, qua chỗ Bùi Cận, vừa đi còn vừa nói thầm.
“Phải đi xem lại em rể.”
...
Nửa tiếng sau, Lâm Tương Nghi và Tô Trường Bách cũng tới. Lúc này, người một nhà mới xem như tề tựu.
Lâm Tương Nghi vừa từ Australia về, không kịp nghỉ ngơi đã trực tiếp tới thành phố Lịch. Đã gần hai mươi tư tiếng không nghỉ ngơi, người đang rất mệt, nhưng lúc này ôm cháu gái, lại không có chút ủ rũ.
“Niệm Niệm, bà ngoại có đẹp không?” Lâm Tương Nghi ôm Bùi Niệm trong ngực, cọ cọ trán con bé, trong giọng nói tràn ngập yêu chiều.
“Đẹp đẹp.” Cũng không biết Bùi Niệm nghe có hiểu không, dù sao thì Lâm Tương Nghi nói gì cũng gật đầu.
Lâm Tương Nghi nghe thấy thì mở cờ trong bụng, sau đó hỏi: “Vậy Niệm Niệm có thích bà ngoại không?”
“Thích.” Bùi Niệm lại gật đầu.
Bùi Niệm bò trên sô pha, bám vào người Tô Trường Bách, bàn tay mũm mĩm túm một ngón tay ông ấy, nắm thật chặt.
Tô Tranh ngồi bên cạnh sô pha, đang cầm điện thoại nói chuyện với người ta. Trong lúc đó vẫn để ý tiểu công chúa bò đến đây, vươn chân, chặn lại trước mặt con bé, sợ con bé sẽ rơi xuống.
“Chờ lát nữa ông ngoại đút cơm cho con, được không?” Tô Trường Bách cũng muốn chơi với Bùi Niệm, cười như hoa nở, cầm món đồ chơi, lắc lắc với con bé.
Bùi Niệm còn nhỏ, nhưng rất thông minh, biết lấy lòng ông bà ngoại, nhếch môi cười rộ.
“Muốn, muốn, ông ngoại đút.”
Bùi Niệm vừa ăn no, bụng căng tròn, nhưng Tô Trường Bách đút cơm canh cho, con bé vẫn mở miệng chậm chạp nhai nuốt. Vì cười mà mắt đôi mắt cong cong.
“Niệm Niệm ngoan quá.” Tô Trường Bách nhớ đến tình cảnh thảm thiết khi đút Tô Nịnh Nịnh ăn hồi nhỏ, không khỏi cảm thán một câu.
“Ông nói xem con bé thế này, rốt cuộc là giống ai?” Lâm Tương Nghi ghé vào bên tai Tô Trường Bách, nhỏ giọng hỏi một câu.
Ngoan ngoãn nghe lời, không ồn ào như Tô Nịnh Nịnh, nhưng miệng lại ngọt, không buồn tẻ như Bùi Cận.
Tô Trường Bách lắc đầu, tỏ vẻ ông cũng không biết.
Bùi Cận đang cùng Tô Nịnh Nịnh nấu ăn ở phòng bếp.
Cả nhà vất vả đoàn tụ, lại là ngày kỉ niệm kết hôn của hai người họ, đương nhiên tất cả đều phải tự mình chuẩn bị mới có ý nghĩa.
Vốn Bùi Cận không cho Tô Nịnh Nịnh tham dự, nhưng cô muốn thể hiện chút khả năng nấu nướng của mình.
Ăn mặc trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, sau đó lại ở phòng bếp, Tô Nịnh Nịnh đặc biệt thỏa mãn.
Bên Bùi Cận, món cuối cùng đã ra lò, Tô Nịnh Nịnh thò lại gần hôn anh một cái, tỏ vẻ khen thưởng.
“Ông Bùi, tối nay anh dỗ tiểu công chúa nhà anh ngoan ngoãn, em sẽ chơi cùng anh.”
Tô Nịnh Nịnh nhón chân, ôm lấy cổ anh, mặt mang nụ cười mỉm, nhỏ giọng nói. Cô cụp mắt, cúi đầu, vừa lúc thấy yết hầu của anh.
Tô Nịnh Nịnh không hay dỗ Bùi Niệm, cũng không biết dỗ ra sao, tuy con đã được hai tuổi, nhưng đến giờ cô vẫn còn trẻ con.
Có người có thể đi phía trước cô, vì cô chuẩn bị hết thảy, dù là mưa rền gió dữ thế nào, vẫn mãi mãi che chắn cho cô.
Như vậy rất tốt, Tô Nịnh Nịnh không hề muốn thay đổi. Không cần trưởng thành, không cần đối mặt với sự tàn khốc, cho dù có tiểu công chúa, cô vẫn mãi là công chúa được nuông chiều nhất trong nhà.
“Em bớt phá đám là anh bớt việc rồi.” Bùi Cận cúi đầu nhìn cô một cái, ngữ điệu thong dong, mỉm cười.
Anh nhéo eo cô, sức không lớn, làm cho cô ngứa ngáy.
“Nịnh Nịnh, em vẫn nên ra ngoài trước đi.” Đột nhiêm Bùi Cận nói.
Tô Nịnh Nịnh ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt nghi hoặc.
“Cả nhà đều ở đây, anh sợ nhịn hỏng.”
Đúng lúc này, Tô Tranh ở bên ngoài hét thảm, cũng theo đó là tiếng vỗ tay của tiểu công chúa, và tiếng cười vui tươi hớn hở.
“Bùi Niệm!” Tô Tranh rống giận một câu, nhìn quần của mình, một hớp nước canh, cùng nước miếng của con nhóc này, một mảnh hỗn độn.
Thấy Tô Tranh tức giận, Bùi Niệm đột nhiên vui vẻ, cười không ngừng chưa tính, lại còn chui vào giữa Tô Trường Bách và Lâm Tương Nghi.
Tô Tranh nghĩ, mình thật sự sai rồi. Bùi Niệm ngoan chỗ nào, rõ ràng là cùng một đức hạnh với mẹ nó.
Trong đầu Bùi Niệm nghĩ, mẹ thường trêu Manh Manh giận, Manh Manh mà giận, mẹ sẽ rất vui vẻ. Vì thế Bùi Niệm cảm thấy, chuyện làm anh ấy tức giận, rất thú vị.
“Con nói nhỏ chút, đừng làm Niệm Niệm của chúng ta sợ.”
Lâm Tương Nghi liếc xéo Tô Tranh, lại mắng: “Già đầu rồi, chính mình không thành gia, còn mắng tiểu bảo bối của chúng ta.”
Lâm Tương Nghi cọ mũi với Bùi Niệm, dịu dàng nói: “Về bà ngoại sẽ đánh mông cậu con, ai bảo mắng Niệm Niệm của chúng ta.”
Bùi Niệm gật đầu, chỉ Tô Tranh, nói: “Đánh mông! Đánh mông!”
“Bố, mẹ, ăn cơm.” Đồ ăn đã dọn xong, Tô Nịnh Nịnh lên tiếng gọi Lâm Tương Nghi và Tô Trường Bách sang.
Tô canh hơi nóng, Tô Nịnh Nịnh một hai phải tự mình bưng, kết quả không cẩn thận, bị văng ra.
Bùi Cận nhíu mày, nhanh chóng kéo cô đến bên vòi nước, dùng nước lạnh rửa. Ngâm một hồi lâu, Bùi Cận tắt nước, may chỉ là mỗi ngón tay hơi đỏ một chút.
“Được rồi, có đau không?” Bùi Cận đau lòng, giọng mềm đi không ít.
“Không có gì.” Tô Nịnh Nịnh lắc đầu.
“Sau này em cứ ngồi một chỗ thôi, mấy việc này để anh làm.”
Những lời Bùi Cận từng nói, Tô Nịnh Nịnh đều nhớ rõ rành mạch, cho nên cô vẫn luôn học làm việc nhà, cảm thấy ít nhất mình cũng phải hiền huệ chút. Nhưng làm thì có thể làm, có điều không tốt lắm.
“Hai người đừng có mà khoe ân ái nữa.” Tô Tranh thật sự không quen nhìn, vì thế không kiên nhẫn gọi một tiếng: “Mau ra đây.”
Tô Tranh nghĩ, sau này vẫn nên tránh cái nơi thị phi này. Trong nhà này, một người giành em gái của mình, một người dạy ra cháu gái bất hiếu.
Đúng rồi, cô em gái bị cướp đi cũng không phải người ngoan ngoãn gì.
_________
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Bao Dung Vô Bờ
- Chương 63: Ngoại truyện 3: Gia đình ba người