Chương 25 : Em đã thay lòng rồi sao?

Trên ban công của phòng khách, Chu Miên mặc một chiếc váy ngủ cotton dài đến mắt cá chân, cả cơ thể được quấn trong một tấm chăn len đang ghé lên lan can kính hóng gió.

Bầu trời đêm của một thành phố lớn không lúc nào tối đen như mực, những ánh đèn lộng lẫy lấm ta lấm tấm kéo dài vô tận. Thật khó để con người ta không đa sầu đa cảm khi nhìn thấy khung cảnh phía dưới kia

Đặc biệt là khi cô còn mới xác định quan hệ yêu đương với một người đàn ông mà cô tự nhận mình không xứng với hắn.

Có khi nào sáng mai Tô Bách bỗng nhiên tỉnh ngộ rồi muốn đổi ý không nhỉ.

Chu Miên nghĩ mà lo lắng, không thể ngủ yên.

Cô mang theo cảm xúc phiền muộn này liếc nhìn vòng bạn bè của Tô Bách.

Nội dung chẳng có gì nhiều, chỉ lướt hai cái đã hết, chủ yếu là tin tức chính trị hoặc thông tin doanh nghiệp, cũng không thể nào nhìn vào mà thấy được sở thích, tính cách hay tam quan của hắn, đương nhiên lại càng không thể nhìn xem cuộc sống hắn trông như thế nào.

Thế mà Chu Miên vẫn cứ chăm chú nhìn những thứ ít ỏi ấy trong hai tiếng liên tục, cố gắng tìm hiểu về đời sống riêng tư của Tô Bách từ trong mấy thứ đó.

Mười phút sau, Chu Miên bỗng cảm thấy mình thế này thật là ngốc.

Không biết hắn đã ngủ chưa.

Ngón tay của cô xoắn xuýt trên khung chat một hồi mới ấn nút mở ra.

Sau đó cô liền thấy tin nhắn thoại Bạch Thận Miễn gửi cho cô.

3 phút trước.

Vừa mới mở ra, âm thanh có chút khàn khàn của Bạch Thận Miễn đã vang lên, “Miên Miên, mở cửa cho tôi.”

….Hai giờ sáng rồi, anh ta định làm gì vậy chứ?

Chu Miên quyết giả vờ như không thấy, xoay người về phòng ngủ.

“Cốc cốc cốc.” Hình như anh đang cầm điện thoại gõ lên cửa, đây là dấu hiệu cho thấy anh đã sắp mất hết kiên nhẫn.

Chu Miên quăng chăn, run rẩy lên giường.

“Chị ong nâu nâu nâu….”. Nhạc chuông điện thoại vang vọng khắp căn phòng.

Đây là không đánh thức cô thì không được đúng không.

Chu Miên ngực đầy phẫn nộ, dứt khoát trùm chăn che kín đầu.

Wechat ting lên một tiến, lại là Bạch Thận Miễn nhắn tin đến: Em muốn tôi ở ngoài này cả đêm sao?

Chuyện này không phải là anh chưa từng làm qua.

Chu Miên nhớ tới dáng vẻ mặt mày xám xịt, ánh mắt đỏ hoe mấy lần trước của anh, cuối cùng quyết định đứng dậy mở cửa.

Cũng không phải là cô đau lòng, cô chỉ lo lắng anh gây chuyện bị người khác nhìn thấy thôi.

Ngoài cửa, dưới ánh sáng lờ mờ, Bạch Thận Miễn đứng đó với mái tóc rối bời, sắc mặt mệt mỏi.

“Có chuyện gì khẩn cấp sao?”Chu Miên chỉ liếc mắt nhìn anh một cái liền xoay người định thay quần áo.

Vị Phật lớn này mà đã vào nhà thì nhất định sẽ khó mà đuổi được ra, cô phải chuẩn bị tốt cho việc ra ngoài vào nửa đêm thôi.

Kết quả vừa mới đi được một bước, Bạch Thận Miễn đã ôm chầm lấy cô từ phía sau, đặt cái cằm xinh đẹp lên cổ Chu Miên, giọng nói pha chút âm mũi mang theo sự ủy khuất, “Miên Miên, em thay lòng đổi dạ rồi phải không?”

Chu Miên thầm nghĩ, chả lẽ anh ta biết mình và Tô Bách hẹn hò rồi sao?

Không không, nếu anh mà biết thì sẽ không chỉ phản ứng như thế đâu.

Ngày mai kiểu gì cũng phải thông báo với mẹ và gì Bạch, không bằng thừa dịp nói cho anh biết luôn, để tránh khỏi việc phiền phức bị vạch trần mối quan hệ này.

Chu Miên hiểu rõ tính khí của Bạch Thận Miễn, nếu trực tiếp nói luôn, anh chắc chắn không thể tiếp nhận. Vậy nên cô quyết định vòng vèo đạo lý một chút trước khi đi vào chủ đề chính.

“Bạch Thận Miễn, tôi đã đơn phương anh nhiều năm như thế, đã tốn bao nhiêu tâm tư lên anh chắc anh cũng biết. Tuy rằng với anh nó chẳng hay ho gì, thầm chí còn là phiền toái, nhưn dù sao tôi cũng đã rất chân thành, chỉ là do anh cái gì cũng không thiếu mà thôi,” Chu Miên dừng một chút, cười khổ rồi nói tiếp, “Thứ anh thiếu là một người đàn ông, nhưng ngay cả khi tôi có đi chuyển giới, anh cũng không thể yêu tôi.”

Bạch Thận Miễn im lặng không nói, cũng không biết anh đang suy nghĩ gì.

Thấy anh không phản ứng, Chu Miên nhất thời cũng không biết phải nói thêm gì nữa.

Một hồi lâu sau, Bạch Thận Miễn mới hờ hững lên tiếng, “Cho nên?”

Anh thế mà dám hỏi lại cô ư!

Chu Miên bị sự trào phúng trong giọng nói của anh làm cho phát bực, cô cũng chẳng có ý định nói nhảm với anh nữa, “Tôi với Tô Quyền, không phải…là Tô Bách đang ở cùng một chỗ, chúng tôi còn hôn nhau nữa. Sau này mối quan hệ của chúng ta chỉ là cấp trên cấp dưới, nếu có hơn thì cũng chỉ là những người bạn cũ của nhau mà thôi.”

Giây phút này mà lại gọi sai tên thật khiến khí thế suy yếu. Chu Miên vốn đang cảm thấy thật vất vả khi đứng trước Bạch Thận Miễn cố gắng ưỡn thẳng một cái. Cô cũng khổ quá rồi.

Thực sự rất khổ…

Nhất là sau này, nếu Bạch Thận Miễn nói chuyện này với Tô Bách, Tô Bách mà cầm tờ giấy đề rõ tên hắn úp lên mặt cô thì sự bi phẫn lẫn thống khổ của cô sẽ lên đến đỉnh điểm mất.

Bạch Thận Miễn vẫn đang tỏ ra trấn định, anh chỉ thốt ra một câu ngắn gọn, “Nếu như tôi không cho phép?”

Cảm nhận được vòng ôm của anh có chút buông lỏng, Chu Miên thử giãy một cái, vậy mà lại thuận lợi thoát khỏi cái ôm mạnh mẽ của Bạch Thận Miễn.

Cô cảm thấy không khí trong phòng ngày càng đè nén, bèn từng bước đi tới ban công, đón lấy làn gió nhẹ nhàng mát mẻ, “Anh không thể cứ ích kỷ như thế mãi. Bây giờ tôi 26 tuổi, vẫn còn có thể cùng anh dông dài, nhưng đến khi tôi 30 thậm chí 40 tuổi thì sao? Tôi cũng là người, cũng biết khổ sở. Tôi không muốn lãng phí tình cảm lên một người vĩnh viễn không đáp lại nó.”

Bạch Thận Miễn đột nhiên tiến lên một bước lớn, chắn trước người cô, anh cúi đầu xuống, khuôn mặt gần cô trong gang tấc, “Nhiều năm như vậy em cũng chưa từng nghĩ được như thế, vậy mà mới gặp hắn suy nghĩ đã thông suốt, tôi thấy em chính là đã thay lòng.”

Chu Miên trầm mặc.

Đã nói nhiều như thế mà vẫn không được, hóa ra anh vốn đã không nguyện ý nhìn thẳng vào vấn đề.

Chu Miên lui ra phía sau một bước, chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt không có lấy một giọt lệ, chỉ toàn là sắc thái bình tĩnh và thành khẩn, “Anh nói đúng.”

Bạch Thận Miễn tức giận đến phát run, ánh mắt đỏ lên, hung tợn nhìn cô chằm chằm, tựa như nếu cô còn dám nói ra nửa câu sau, anh sẽ xông lên mà xé cô ra.

Nhưng Chu Miên lại chưa bao giờ sợ anh, cô chỉ từng đau lòng vì Bạch Thận Miễn, vì người đàn ông cô yêu mà khiến bản thân không ngừng chấp nhập ủy khuất.

Nên bây giờ, nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của anh, cô rốt cuộc vẫn không đành lòng.

Cô thở dài, xoay người đi về phòng, “Bên ngoài gió lớn, chúng ta vào trong này rồi nói tiếp,”

Cô đi được vài bước liền phát hiện sau lưng không có động tĩnh gì. Cô quay đầu, lại thấy Bạch Thận Miễn ngây ngốc đứng yên không đi theo mình.

Chu Miên lúc này mới chú ý đến, Bạch Thận Miễn đang mặc cái áo ngủ tơ tằm màu hồng mà cô tặng anh nhân ngày sinh nhật của năm ngoái, lúc đó anh còn chẳng thèm nương tay mà vứt nó xuống đất.

Tầm mắt của cô đi xuống, thấy đôi chân trần của Bạch Thận Miễn lộ ra bên ngoài, đứng trong gió rét run lẩy bẩy.

Thế mà tên kia vẫn cố chấp trừng mắt nhìn cô, đôi mắt ấy đã không còn dáng vẻ kiêu căng không ai bì nổi như thường ngày nữa, giờ trong đó chỉ đầy tơ máu lẫn ánh nước mơ hồ, giống như đang lên án sự vô tình của cô.