Chương 17 : Tôi không biết cô ấy

Tiếng hét của cô đáng lẽ ra nên bị nhấn chìm bởi tiếng nhạc ồn ào, nhưng kỳ lạ là đám người trong phòng vốn đang vui đùa ầm ĩ bỗng nhiên im bặt như bị nhấn nút dừng lại, cùng hướng mắt về Chu Miên.

Có lẽ vì hình ảnh đồng phục cấp 3 ở đây lúc đêm hôm như vậy thật là hiếm thấy.

Chu Miên không có thói quen đến mấy chỗ ăn chơi như thế này, cô vô tình đi nhầm phòng, bên trong một nhóm người đang tổ chức tiệc. Cô bị xô đẩy, đυ.ng phải một cô gái khác, lập tức bị rượu vang đỏ đổ lên ngực .

Lúc đó cô đang mặc một chiếc áo phông ngắn tay, vải áo có chút mỏng nên khi bị rượu dính lên liền trở nên xuyên thấu, ngay cả màu áσ ɭóŧ cũng hiện lên rõ ràng.

Chu Miên liếc nhìn đám đông nhảy múa điên cuồng, hai tay che ngực, tâm trạng có chút sụp đổ.

Có một cô bé hình như vừa mới diễn kịch xong, trên người vẫn đang mặc đồ hóa trang đi về phía cô, thấy dáng vẻ lẩy bẩy của Chu Miên, cô bé liền dứt khoát cởϊ áσ khoác mình cho cô.

Chu Miên xấu hổ không muốn nhận, vốn là do cô đυ.ng trúng người ta trước mà.

Nhưng cô gái nhỏ rất hào phóng, khoát tay nói:”Kịch cũng diễn xong rồi, trang phục giữ lại cũng chẳng để làm gì. Ở đây nhiều người, chị cứ che trước đi đã.”

Chu Miên không có sức từ chối nữa, khoác áo vào, trong vô vàn tiếng huyên náo, cô nói lời cảm ơn với cô bé kia xong liền cố gắng chen ra ngoài.

Sau đó, cô đi một đường đều thu hút sự chú ý, trong những ánh mắt ấy đôi khi còn xuất hiện ý đồ da^ʍ ô bỉ ổi.

Thật vất vả mới gặp được Bạch Thận Miễn, Chu Miên vội vã bảo anh đem đồ anh đang mặc trên người cho cô.

Nhưng Bạch Thận Miễn dường như rất hoài niệm dáng vẻ thời trung học của Chu Miên, nói kiểu gì cũng không chịu cho cô mượn quần áo, còn cười trộm, ôm lấy cô rỉ tai nói: ‘’Để tôi thử xem cảm giác ôm một học sinh trung học giữa nơi công cộng là như thế nào đã.”

"...Đây không phải là chuyện anh thường làm sao?"

"Em đừng ngậm máu phun người như thế chứ, ngày xưa khi còn đi học ngoài em tôi còn làm hại ai nữa đâu?”. Bạch Thận Miễn liếc cô đầy giận hờn.

"Đúng là đồ tai họa... Anh cũng ý thức được về bản chất cầm thú của mình đấy nhỉ." Chu Miên phối hợp làm động tác vùng vẫy thoát khỏi vòm ngực của Bạch Thận Miễn, nhưng lại bị bộ dáng da^ʍ uy của anh dọa đến mức không dám làm loạn nữa.

Đúng lúc này, mấy vị khách cũ của bọn họ đẩy cửa đi ra ngoài, trùng hợp nhìn thấy dáng vẻ Chu Miên bối rối, ánh mắt đang làm bộ đáng thương.

Bạch Thận Miễn lặng lẽ rút lại hai tay đang đùa giỡn cô.

Mấy vị khách hiển nhiên bị hù dọa với cảnh tượng trước mắt, ánh đèn quá mờ, họ không thể nhìn ra Chu Miên, chỉ tưởng cô là học sinh cấp ba, “Không ngờ Bạch tổng lại thích kiểu này, anh cũng thật biết chơi nha…”

Bạch Thận Miễn lúng túng mỉm cười, nhất thời không biết nên giải thích từ đâu.

Chu Miên thực sự muốn chỉnh anh, ném cho vị khách kia một ánh mắt bất lực lạc lõng.

Con gái của vị khách kia cũng đang tuổi đi học, thấy vậy ông rất không đành lòng, bèn mượn cớ nói chuyện cũ để kéo hai người vào phòng. Ông thầm nghĩ nếu có mình ở một bên trông chừng, Bạch Thận Miễn cũng không có cơ hội làm chuyện bậy bạ với đóa hoa nhỏ của tổ quốc.

...

Ngoại trừ ngày xưa đứng trước lớp trả lời câu hỏi, Chu Miên đã rất lâu không bị nhiều người nhìn như thế, cô cảm nhận được áp lực rất lớn, khóe miệng xấu hổ cười cười.

"Này." Gã hói đầu thúc vào cánh tay Tô Bách, nâng cằm nhìn về phía Chu Miên, “Cậu biết cô bé này sao.”

Tô Bách trong lòng không yên quay đầu lại, thấy Chu Miên liền sửng sốt một lúc. Anh đã bị chuốc mấy chén whiskey, bây giờ ánh mắt đã có chút mông lung, cố gắng phân biệt diện mạo của cô một hồi, thành thật nói: “Tôi không biết cô ấy.”

Chu Miên phát hiện khí chất của người đàn ông này không tệ, cổ thon dài, bả vai cũng rộng lớn, hơn nữa còn mười phần vững chãi, dù chỉ mặc áo sơ mi và quần tây cũng mang lại cảm giác như quý tộc thời Trung cổ.

Gã hói kia trở nên hứng thú, vẫy tay với Chu Miên, “Em gái nhỏ lại đây giải thích cho anh nghe chút, lời vừa rồi là có ý gì?”

Chu Miên bị ánh mắt gã dán chặt đến mức không thoải mái, cô lặng lẽ không lên tiếng kéo khóa đồng phục lên cao hơn nữa.

Bạch Thận Miễn nhíu mày, đứng chắn trước cô, lạnh lùng nhìn gã đàn ông trước mắt.

Bất kể anh làm gì đều kéo theo một thân đầy ngạo nghễ, lại thêm dáng người cao lớn, trông như đứng trên cao mà nhìn xuống, khiến gã hói kia cảm thấy mình đang bị khinh thường, lập tức thẹn quá hóa giận, đứng lên khỏi ghế, “Các người có vấn đề gì? Muốn kiếm chuyện với anh đây đúng không?’’

Vị khách kéo bọn họ vào thấy tình thế không ổn lắm, vội vàng đứng giữa hòa giải, “Hiểu lầm, hiểu lầm thôi, hai vị này từng cùng tôi hợp tác. Tôi giới thiệu cho mọi người một chút, đây là Bạch tổng của Công ty xây dựng Bạch Câu, còn vị này....”

Gã không có tâm tư nghe vị khách kia nói nhảm, vung tay lên ngắt lời, “Ai muốn nghe anh nói chứ, để người ta tự mình giải thích xem nào.”

Chu Miên lặng lẽ tránh khỏi Bạch Thận Miễn, trộm nhìn Tô Bách, thấy chàng trai kia vẫn đứng ngây ngốc một chỗ, cũng không biết đường nhân cơ hội bọn họ đang dời đi sự chú ý của đám người này mà chạy đi.

Thấy vậy, cô chỉ đành thuận thế giải vây cho hắn, “Thật ngại vì đã làm phiền, đây là nhà sản xuất của chúng tôi, đạo diễn bảo tôi gọi anh ấy về…nói là hợp đồng có vấn đề đột xuất, cần anh ấy đi xử lý một chút.”

"Này! Cô tưởng tôi ngu đấy à, cậu ta còn vừa mới bảo không quen cô đấy.” Gã hoài nghi nói.

"Tôi chỉ là vai phụ nho nhỏ, làm mấy việc lặt vặt, anh Tô đây không biết tôi cũng là chuyện bình thường.” Chu Miên vừa rồi lờ mờ nghe được phú bà kia gọi hắn là Tiểu Tô, cũng đánh liều gọi theo, vừa lúc có thể chứng minh mình quen biết hắn.

Tô Bách thân hình chấn động, xoay người lại tỉ mỉ quan sát cô, dường như đang lùng sục trong trí nhớ mình có bóng dáng này hay không.