Chương 12 : Chỉ bằng việc cậu thích tôi

Bạch Thận Miễn đi ngang qua cô, trực tiếp không coi ai ra gì mà đến bên cửa sổ.

"..."

Một lúc lâu sau không nghe thấy cô đáp lại, Thẩm Kiều Nguyên thở dài "Nếu cậu thấy lúng túng thì cứ cúp điện thoại, sau này tôi sẽ không quấy rầy cậu nữa."

Bạch Thận Miễn hai tay đút vào túi, làm bộ như đang thường thức phong cảnh ngoài cửa sổ, nghe xong lời ấy liền nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô. Mặc dù biểu cảm vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt rõ ràng mang ý thúc giục: Người ta đã nói như thế, cô còn thất thần làm gì?

Chu Miến nhắm mắt, không nhúc nhích.

Thẩm Kiều Nguyên im lặng chờ đợi, bên kia vẫn không có âm thanh phản hồi, hắn không nhịn được mỉm cười “ Xem ra cậu cũng không chán ghét tôi đến vậy.”

Chu Miên nghĩ, khó trách nhân khí của Thẩm Kiều Nguyên trong đám nữ sinh lại cao như thế, một nam sinh cao to, trên sân bóng rổ thì như mãnh hổ, linh hoạt nhanh nhẹn, trước mặt người con gái hắn thích thì nhẫn nại săn sóc, cực kỳ dễ thỏa mãn, so với dạng người vừa độc miệng vừa kiêu ngạo như Bạch Thận Miễn thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần.

Chu Miên cũng nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng xem như đã trả lời.

Sau đó, Thẩm Kiều Nguyên thốt ra một câu khiến Bạch Thận Miễn lập tức dựng lên cảnh giác:”Chu Miên, nhân dịp ba mẹ tôi không có ở nhà, có muốn đến chơi không?”

"... Tiến triển gì mà nhanh quá vậy, vừa mới biết người ta không ghét mình liền mời đến nhà luôn sao?" Thấy Bạch Thận Miễn không có ý định đi ra, Chu Miên lặng lẽ tắt loa ngoài.

Thẩm Kiều Nguyên nghẹn lời, bật cười nói: "Cậu nghĩ đi đâu thế? Tôi mấy ngày trước lúc luyện tập vô tình làm bắp chân bị thương. Bây giờ chỉ có nằm trên giường, không đi đâu được, đã đói bụng cả một ngày rồi nên rất nhớ sườn kho cậu làm nha”

Không nghe được nội dung cuộc nói chuyện nữa, Bạch Thận Miễn chỉ đành nhìn phản ứng của Chu Miên mà phán đoán, liền thấy cô lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng :” Cậu thực sự rất thích sao?"

Thẩm Kiều Nguyên mỉm cười: "Mấy món kia cậu đều làm như nhau, chỉ có món này đặc biệt hợp khẩu vị của tôi.”

"Hừ, ai mượn cậu nói thật chứ."

Thẩm Kiều Nguyên thấp giọng nói: "Tôi ở một mình trong nhà rất khó chịu, cậu đến chơi với tôi đi được không?"

Chu Miên liếc nhìn đồng hồ. Bây giờ đã 17h45, nếu đi thì lúc về trời đã tối rồi. Cô một thân mỹ nữ mảnh mai như thế này, khó đảm bảo Thẩm Kiều Nguyên sẽ không thú tính bộc phát…

Phát hiện ra sự do dự của cô, Thẩm Kiều Nguyên khó nén thất vọng nói:”Nếu cậu không muốn tới, thì cứ tâm sự với tôi như này cũng được.”

Chưa có chàng trai nào làm bộ dáng đáng thương như thế này trước mắt cô, cô có chút không chống đỡ được, thiếu chút nữa đã xúc động đồng ý, không thể làm gì khác ngoài việc chuyển đề tài:”À…thế cậu bị thương ở đâu? Có nghiêm trọng lắm không?”

Thẩm Kiều Nguyên khẽ cười một tiếng, "Chu Miên, tôi rất ít khi bị từ chối nhiều lần như thế. Hôm đó, sau khi đưa cậu về nhà, tôi vì buồn bực mà một đêm không ngủ, ngày hôm sau vẫn cứ nghĩ đến những lời cậu nói, lúc lên rổ thì mắt tối sầm lại, khi tỉnh dậy thì đã thành ra như vậy rồi.”

Không ngờ thân thể hắn trông thì cường tráng nhưng hóa ra tâm hồn lại yếu ớt …

Lương tâm của cô có chút đau rồi... ...

Cảm xúc của Chu Miên lúc này có chút phức tạp, cô không nghĩ với Thẩm Kiều Nguyên, mình có sức ảnh hưởng lớn như thế, cảm giác tội lỗi của cô đã thành công bị khơi dậy…

Thẩm Kiều Nguyên nói xong mấy lời này, liền rơi vào trầm mặc.

Chu Miên nhịn nửa ngày mới thốt ra một câu:” Cậu thực sự thích tôi đến thế sao?”

Cô có chút buồn bực:”Tôi chẳng qua chỉ đưa cơm cho cậu thôi mà, độ hảo cảm với tôi có cần tăng cao đến thế không? Mấy nữ sinh kia lúc theo đuổi cậu còn hy sinh nhiều hơn, Thẩm ca à, cậu nên cảnh giác cao độ, không nên để loại rắp tâm bất lương như tôi che mắt chứ.”

Bạch Thận Miễn đứng ở một bên đồng tình sâu sắc, gật đầu một cái

"Tôi thích những người lùn lùn một chút." Có lẽ phát hiện ra câu nói này không hay lắm, Thẩm Kiều Nguyên ho một tiếng sửa lại: ”Ý tôi là mấy nữ sinh dáng người nhỏ nhắn xinh xắn.”

Vô tình thổ lộ tiếng lòng luôn hả…

Chu Miên đột nhiên khổ sở nhớ đến lần đầu tiên Bạch Thận Miễn cự tuyệt cô là trên sân tập trong trường học. Khi đó gió đêm phơ phất, anh từ lan can nhảy xuống dưới, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống khiến cô đột nhiên cảm nhận được sự chênh lệch của hai người.

Anh chậm rãi cúi đầu nhìn chằm chằm vào Chu Miên, để cho cô thấy được ánh mắt khinh thường cùng ác ý không chút che giấu, nói gằn từng tiếng:” Cậu quá thấp, chỉ sợ ảnh hướng đến gen đời sau của tôi.’

Thực ra lúc đó Chu Miên cao 1m63, so với nữ sinh thì không tính là thấp. Chỉ là khung xương của cô nhỏ, lại còn hơi gầy, mang đến cho người khác cảm giác yếu ớt.

Lòng tự trọng của Chu Miên bị Thẩm Kiều Nguyên làm tổn thương nghiêm trọng, cô phải nói điều gì đó để trả thù, "Cậu không sợ một phát đến dạ dày luôn sao?"

"..."

Người ở đầu bên kia im lặng một lúc, sau đó đột nhiên bật cười, chỉ từ âm thanh có thể thấy nụ cười của đối phương phóng túng như thế nào.

"..."

Chu Miên lúc này mới ý thức được cô thành ra lại đi khen hắn.

"Nói đủ chưa?" Thấy nội dung cuộc gọi ngày càng đi xa, Bạch Thận Miễn đứng ngồi không yên, tiến lên cầm điện thoại dứt khoát cúp máy.

Sau khi cúp máy, anh vẫn không yên lòng, cau mày nói, "Cô bỏ tên cậu ta vào sổ đen ngay, tôi sẽ ở đây xem chừng."

Chu Miên ngẩn người: "Cậu ấy sẽ tức giận..."

"Thế mà còn nói cậu ta không có ý nghĩa gì với cô, không có ý nghĩa thì quan tâm cậu ta tức giận làm gì”. Bạch Thận Miễn nhét di động cho Chu Miên, anh mắt cứ lom lom nhìn cô.

"Tôi nói cậu ấy không quan trọng bao giờ?" Chu Miên giận dữ trừng mắt nhìn anh, "Tôi không thể cứ mãi chăm chăm treo cổ ở trên cái gốc cây là cậu được, bây giờ tôi muốn cùng cậu ấy phát triển cách mạng tình hữu nghị sâu sắc.”

Bạch Thận Miễn tức đến bật cười, "Chu Miên, cậu thực sự có tiền đồ đấy, chưa được bao lâu đã đi quyến rũ người khác. Nghe nói ngày nào người ta đi tập cậu cũng mang cơm dinh dưỡng đến, với tôi cậu cũng có để ý như thế đâu?”

Chu Miên không muốn nghe anh quở trách, liền quay mặt đi.

Bạch Thận Miễn có khi nào nhận được loại đãi ngộ này chứ, lúc Chu Miên đi ngang qua luôn một mực nơp nớp lo sợ, chỉ sợ anh có một chút không cao hứng nào, bây giờ có lốp dự phòng liền dám quăng cho anh sắc mặt này.

Bạch Thận Miễn người cao chân dài, ba bước đã đến gần Chu Miên, lôi kéo cánh tay cô, ngữ khí hung dữ hỏi:” Tôi còn chưa nói hết, cậu định đi đâu? Định đi gặp bạn trai ư?”

Chu Miên lúc đố vẫn là tiểu cô nương da mặt mỏng, hai chữ bạn trai lọt vào tai khiến cho cô và Thẩm Kiều Nguyên dường như thực sự phát sinh quan hệ không chịu nổi nào đó.

Bạch Thận Miễn nói năng thật quá đáng mà.

Chu Miên cảm thấy vừa tức giận vừa ủy khuất, "Cậu dựa vào cái gì mà quản tôi chứ? Tôi muốn đi đâu thì đi, cậu tránh ra ngay".

Bạch Thận Miễn lạnh giọng hỏi: "Tôi dựa vào cái gì ư? Chỉ cần dựa vào việc cậu thích tôi! " .