Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bảo Cô Livestream Xem Bói, Cô Đi Bắt Tội Phạm Truy Nã Làm Cái Gì?

Chương 46

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngày hôm sau.

Nhạn Nam Quy bị tiếng chuông cửa đánh thức sau đó cô mới biết là Lâm Tiểu Huệ gọi đồ ăn ngoài cho mình.

Cô uể oải ra mở cửa lấy đồ ăn, vừa đặt xuống và chuẩn bị ăn cơm thì lại có tiếng gõ cửa.

Lần này không phải là đồ ăn ngoài mà là người gọi đồ ăn ngoài.

Lâm Tiểu Huệ bước vào, trước tiên là nói lời xin lỗi: "Tôi gọi đại vài món, nếu đại sư ăn không quen thì cứ nói với tôi."

Hiện tại, Nhạn Nam Quy được ăn uống free thoải mái, sao có thể không quen được chứ.

Chẳng trách sư phụ cô từng than thở với cô không chỉ một lần, nói rằng ăn cơm mềm( Ý chỉ ăn bám, được chi trả mọi chi phí) ngon thật đấy.

"Đại sư xem tin tức chưa?"

"Tin tức gì?" Nhạn Nam Quy phát hiện đồ ăn ngoài gọi khá nhiều, còn có hai đôi đũa, cô đưa cho Lâm Tiểu Huệ một đôi.

Lâm Tiểu Huệ ngồi xuống ăn cơm cùng Nhạn Nam Quy: "Vừa rồi, cảnh sát Giang Thành phối hợp với cảnh sát Hình Thành phát thông báo đã triệt phá một hang ổ tà giáo và phá được nhiều vụ án hình sự liên quan đến tà giáo đó."

Sáng nay, Lâm Tiểu Huệ xem lại video livestream tối qua, kết hợp với thông báo của cảnh sát mà cô ấy nhìn thấy trên đường đến đây thì biết Nhạn Nam Quy lại lập công rồi.

"Tuy rằng cảnh sát không nói rõ nhưng mà tôi đã hỏi thăm được và biết rằng một trong những nạn nhân được giải cứu là Tôn Miêu Miêu." Những vụ án liên quan đến tà giáo như thế này, chính quyền sẽ không công bố chi tiết vụ án, sợ có người bắt chước, gây hoang mang trong xã hội.

Lần này công bố nhanh như vậy, có lẽ là do livestream tối qua có quá nhiều cư dân mạng gọi điện thoại báo cảnh sát. Cảnh sát cũng phải công bố kịp thời để trấn an dư luận.

Tuy rằng cô ấy không thể nhìn ra chi tiết cụ thể từ thông báo của cảnh sát nhưng Lâm Tiểu Huệ tất nhiên có cách riêng của mình để nghe ngóng tin tức.

Tôn Miêu Miêu bị mẹ ruột nhốt trong hầm rồi rút máu để làm cái gọi là tế lễ, nói rằng chỉ cần vượt qua 7 tuần, 49 ngày là có thể gọi chồng bà ta về nhà.

Để đảm bảo buổi tế lễ diễn ra suôn sẻ, mẹ của Tôn Miêu Miêu cũng đã tốn rất nhiều công sức. Bà ta lấy cớ bị bệnh lừa con gái về nhà, sau đó lại tạo ra tình huống con gái rời khỏi nhà để lừa gạt người dân trong làng.

Người phụ nữ vốn dĩ lúc tỉnh lúc mê, thế mà lần này bà ta lại có thể tỉnh táo một cách kì lạ, còn biết dùng điện thoại của Tôn Miêu Miêu liên lạc với Trần Dĩnh Quân nữa.

Thậm chí bà ta còn nhìn ra sự thăm dò trong tin nhắn của Trần Dĩnh Quân rồi thuận nước đẩy thuyền dựng chuyện nói dối.

Hơn nữa bà ta còn biết lợi dụng sự hoảng sợ và bất an trong lòng Trần Dĩnh Quân, rồi lấy điện thoại của Tôn Miêu Miêu đăng bài trên dòng thời gian để dụ dỗ Trần Dĩnh Quân lên núi xin bùa hộ mệnh.

Nếu không phải vì hai người Trần Dĩnh Quân và Lâm Nhạc thích "ăn cháo đá bát", cộng thêm Dư Tiểu Vũ - người từng ăn cơm cùng họ, có bát tự yếu thì e là lần này Tôn Miêu Miêu thực sự khó bảo toàn tính mạng.

"Cô nói xem, một người đã điên loạn hơn mười năm lại đột nhiên tỉnh táo như vậy, rốt cuộc là bà ta giả điên hay điên thật?"

Quan trọng là kiểu người điên như vậy không chỉ có mẹ của Tôn Miêu Miêu, cảnh sát Hình Thành còn tìm thấy hơn trăm tín đồ tại hang ổ của băng nhóm tà giáo. Có người bán nhà bán cửa để quyên góp, có người tự hành hạ bản thân cầu xin thần linh phù hộ, cầu con cháu, cầu tài lộc.

Bọn họ không đến bệnh viện khám chữa bệnh, không chịu khó làm ăn kiếm tiền, lại bị tà giáo dụ dỗ, lúc bị bắt còn la hét "Các người không kính sợ thần linh thì sẽ bị trời phạt đấy".

Thực sự là điên rồi!

Nhạn Nam Quy nghe vậy thì thở dài: "Trong lòng có chấp niệm, cầu mà không được sẽ dễ dàng bị người khác dụ dỗ rồi đi vào con đường phạm pháp. Điên hay không điên thì để pháp luật phán xét thôi."

Chấp niệm.

Lâm Tiểu Huệ bị hai chữ chấp niệm này chạm đến nỗi đau trong lòng nhưng rất nhanh cô ấy đã điều chỉnh lại cảm xúc rồi nói ra mục đích của mình đến đây.

"Đại sư, hay là cô đăng ký một tài khoản Weibo đi? Như vậy thì khi cô phát livestream sẽ tiện thông báo cho mọi người hơn."
« Chương TrướcChương Tiếp »