Chương 6

Để đến khi nghe tin tôi bệnh nặng thì bạo chúa mới chịu đến nhìn một cái.

Ngài đứng bên ngoài song sắt nhìn tôi nằm co quắp một góc.

Ở dưới ngục tối quá lâu, thức ăn nước uống tuy đủ nhưng lại thiếu ánh sáng quá mức gây suy nhược.

"KHÔNG ĐƯỢC Đυ.NG VÀO!"

Tôi nghe thấy tiếng ngài ấy gầm lên.

Trong phút chốc cảm thấy cả người nhẹ tênh như thể đang bay vậy.

Hóa ra là chính tay Bạo Chúa bồng tôi lên.

Đầu óc vẫn hơi mơ màng nhưng cái miệng vẫn có thể tuôn ra lời nói gợi đòn.

"Cuối cùng... cuối cùng ngài cũng không thể bỏ rơi tôi."

"Im."

Ngài đưa tôi ra khỏi lao tù ẩm thấp.

Lâu lắm rồi tôi mới được nằm trên chiếc giường của Bạo Chúa. Cảm giác những đốt sống lưng được bao bọc nâng niu hẳn.

Chợt có bàn tay lạ hoắc chạm đến da thịt của tôi, dù phản xạ hơi chậm hơn bình thường nhưng lực cú đấm tôi tung ra không hề nhẹ.

Ra là tên thầy thuốc được vinh danh vĩ đại bậc nhất của đương triều.

Giơ ngón giữa ra trước mặt tên thầy thuốc, tôi nói.

"Ngoài Bạo Chúa ra, không ai được đυ.ng vào ta!"

"Nhưng mà..."

"CÚT."

Tên thầy thuốc ôm mũi khom người lủi thủi đi ra ngoài.

Hắn vừa đi ra thì Bạo Chúa bước vào. Ngài bước một bước, cái chuông nhỏ xíu đính trên lắc tay của ngài lại kêu khẽ một tiếng.

Ngài vén rèm che, dùng hai ngón tay chế trụ cằm tôi.

"Ngươi muốn chết rồi đúng không?"

Nghiêng đầu né tránh, tôi dùng cái giọng ấm ức đáp lại.

"Cho vừa lòng ngài."

"Khám bệnh."

"Không muốn."

"Khám."

"Không muốn."

Bàn tay của ngài chuyển xuống áp lấy cổ tôi.

"Ta vặn cổ ngươi."

Không hề run sợ, tôi cười nhạt mấy tiếng.

"Tôi ghét ngài."

Bàn tay ấy bắt đầu dùng lực, cổ họng tôi càng lúc càng nghẹn lại, hơi thở trở nên nặng nề khó khăn.

Khó chịu đến nỗi phải há miệng để thay mũi hít thở.

Đôi mắt ngập nước của tôi căm phẫn nhìn thẳng đôi mắt cương nghị của Bạo Chúa. Nhìn chưa được bao lâu thì đột ngột ngất xỉu.

Lúc tôi tỉnh dậy thì đã bị khám xong xuôi, thuốc cũng bị ép uống hết rồi.

Bằng chứng là cả bên khóe môi của tôi với Bạo Chúa vẫn còn chút sắc vàng vàng của thuốc.

Nhân lúc Bạo Chúa đang dựa thành giường để ngủ, tôi rón rén bước xuống giường.

Nhưng chân vừa chạm thảm nhung đã bị Bạo Chúa kéo lại ôm trọn vào lòng.

"Bỏ tôi ra!"

"Đừng."

Tay ngài vòi vào trong phục trang, tỉ mẩn mò mẫm phần thân dưới của tôi.

Tà áo mỏng manh của tôi rơi tuột xuống thảm nhung, tấm lưng của tôi bị bờ ngực trần rắn chắc của Bạo Chúa dán lên.

"Đừng kháng cự." - Hơi thở nóng bỏng của ngài nương theo từng con chữ mà phả nhẹ lên mang tai của tôi.

_____________________________