Chương 4: Bạo chúa ngu si.

Bạo chúa bảo tôi đi phân phát lương thực cứu tế cho dân, tôi bảo tôi ngại đường xá xa xôi với trời nóng.

"Vậy mai ta sẽ đi một mình."

"Ừm. Bạo chúa đi sớm về sớm."

Xong, bạo chúa tàn nhẫn đạp tôi lăn khỏi giường. Đầu tôi đập vào cột đình, thật sự rất đau, nhưng tôi vẫn cố lê lết bò đến chân giường để ôm lấy chân bạo chúa.

"Nước lụi do ai?" - Bạo chúa nâng cằm tôi rồi hỏi.

"Do ngài." - Tôi khảng khái.

Ngài tát tôi một cái thật đau.

Tôi không dám trừng mắt nhìn ngài, chỉ dám cúi đầu bắt đầu thút thít khóc.

"Chắc chắn do ngài. Vì ngài nuôi một đứa vô dụng như tôi..."

Không ngoài dự đoán, bạo chúa cúi người ôm tôi vào lòng, ngài nói ngài xin lỗi. Rồi tôi giả vờ ngất dọa cho ngài sợ phát khϊếp.

Từ đó ngài không bắt tôi đi tiếp tế lương thực cho chúng dân nữa, tự ngài giả danh tôi để làm điều đó.

Và, mọi người lại bắt đầu vẽ chuyện ca tụng về tôi, lại rủ rỉ tai nhau về vị bạo chúa không bao giờ lộ mặt ngó ngàng dân chúng.

Hình tượng của tôi quá đẹp, được viết rất nhiều trong sử sách. Mãi về sau hậu thế vẫn ca tụng.

Một cảm giác thật yo most!!

Nhưng họ đâu có biết.

Bạo chúa mỗi lần đi về sẽ xả hết cơn tức lên người tôi.

Kết quả của mỗi trận bạo hành là cơ thể của tôi chằn chịt vết cắn, có chỗ bị hằn sâu đến độ để lại sẹo vĩnh viễn.

Bạo chúa nhìn cánh tay tôi có vết cắt dài, ngài hỏi thì tôi bảo do sơ xẩy trong lúc luyện kiếm.

"Lừa đảo. Ngươi mà cũng biết luyện kiếm."

"Rèn trước để âm mưu lật đổ ngài đấy!"

Ngài thúc mạnh hơn, tôi cuộn trào kɧoáı ©ảʍ rêи ɾỉ thành tiếng.

Giờ ngài đang say giấc trong lòng tôi. Ngài mệt nhưng tôi còn mệt hơn.

Ngài đâu có biết, tôi vẫn luôn đi theo ngài trong những lần ngài đi tiếp tế lương thực. Ngài đâu có biết tôi đã chiến đấu để bảo vệ ngài như nào.

Tôi vô tâm với đám dân chúng ngoài kia nhưng tôi lại chỉ để tâm đến mình ngài.

Ngài thì khác, ngài quan tâm đến đám dân chúng, nhưng trớ trêu thay, trong mắt chúng chỉ có tôi.

Bạo chúa ngu si.

___________________________________