Chương 13

Sáng hôm sau, tên quý tộc nạnh nùng đó vẫn phải vác cái mặt mo đi gặp tôi.

Từ đầu đến cuối, kiên quyết nhìn xuống hồ nước bên dưới để báo cáo.

"Ngươi báo cáo với mấy con cá hay là ta?"

Coi như lời tôi nói là chó ẳng bên tai, hắn ta cứ lầm lì nói liền một mạch không ngưng.

"Nào, mai vẫn còn gặp cơ mà. Vui lên."

Ánh mắt sặc mùi đao kiếm liếc xẹt qua khiến tôi im miệng, ngoan ngoãn nghe báo cáo.

Báo cáo xong, tên đó định đi thì bị tôi kéo lại bởi một câu hỏi.

"Hôm qua ở Calliope, thấy sông cũng có nhiều cá quá. Rõ ràng tháng trước nước trong veo không có con nào cơ mà?"

Khác với Calliope, cây cầu ở Aristo được làm bằng gỗ. Mà tên quý tộc nạnh nùng đi bước nào nặng trịch bước đó, hỏi sao cứ có cảm tưởng trời đất rầm rầm xoay chuyển.

"Nuôi giống cá độc từ phương Đông vài ngày, có kẻ ăn trộm, chết. Từ đó, tin đồn, ý thức."

Kiệm lời hơn cả Bạo Chúa luôn. May mà khả năng nghe hiểu của tôi đã đạt tới cảnh giới cao.

"Chúng ta suy nghĩ giống nhau đến không ngờ đấy."

Tôi vô ý đặt tay lên vai chàng nạnh nùng boy đó, vỗ vài cái nhẹ như anh trai khen ngợi em nhỏ.

Mà đậu má, vai nó có giáp kiên cố, đau hết cả tay.

Dùng vẻ mặt bình thản mang phần hiền hòa ngắm nhìn dòng nước xanh ngắt dưới cầu, tôi cật lực giấu đi cái nhăn mày đau đớn.

"Tháng trước ta hứa với Bạo Chúa vụ nuôi cá đó, không ngờ có ngươi làm thay."

Biết nạnh nùng boy ghét bị đυ.ng chạm, tôi dùng hết vẻ tự nhiên rời tay đặt trên vai hắn ra rồi chuyển sang bật ngón cái.

Bấm like!

"Cám ơn nhé." - Cười đến xán lạn.

Sang ngày tiếp theo, tôi không còn trêu ghẹo nạnh nùng boy nữa, thay vào đó khoác lên mình vẻ đứng đắn chính trực nhất có thể. Nghe Bạo Chúa bảo lúc tôi đẹp mắt nhất là lúc tôi nghiêm túc như vậy.

Ngón tay của tôi bất ngờ vươn tới chỉ vào một dòng chữ trong sổ báo cáo của hắn.

Thế nào nạnh nùng boy ảo tưởng sức mạnh tưởng tôi thả dê, ngay lập tức nắm chặt ngón tay tôi lại.

"Ta định bảo ngươi nói rõ về điều này. Nghĩ cái gì đấy?"

"!"

Rõ ràng là nó ảo tưởng sức mạnh cυồиɠ ɖâʍ sinh hoang tưởng! Thế mà căm ghét hất văng tay tôi ra như đúng rồi!

Trước khi lên xe trở về thành, tôi vén rèm che nói với nạnh nùng boy.

"Trong lòng ta chỉ có Bạo Chúa thôi, đừng hoang tưởng gì nhé."

"..."

Dù không nghe thấy nhưng tôi biết trong miệng hắn đang cúi đầu nhẩm mấy lời tục tĩu cay nghiệt.

Không biết có phải đang chửi tôi với Bạo Chúa hay không, tôi cố nhoài người ra ghé sát nghe thử.

Ai ngờ nạnh nùng boy ngước lên trừng mắt nhìn tôi.

Khoảng cách quá tiện để tôi đặt tay lên xoa xoa mái tóc của nạnh nùng ảo tưởng sức mạnh boy.

"Lần tới cho ta xem mặt nhé." - Tay tôi di chuyển xuống chạm lên tấm mặt nạ lạnh tanh.

Xe ngựa đã đi cả một đoạn dài, vậy mà vẫn có ánh mắt lơ đãng dõi theo.

____________________________________________

Tôi trở về với tấm thân trên dưới hoàn toàn lành lặn, đảm bảo ngoài Bạo Chúa ra người khác sẽ đinh ninh tôi vẫn còn tem và phiếu bảo hành.

"Bạo Chúa!"

Bạo Chúa đang luyện cung, vừa nghe tiếng tôi gọi thì bắn hơi lệch hướng, may mắn chỉ làm rách tai tên lính đầu đội táo.

Không phải là hơi lệch nữa rồi...

Bạo Chúa ném cung sang bên cạnh rồi theo tôi vào bên trong.

"Đi chuyến này nhớ Bạo Chúa muốn chết ư ư!! Bạo Chúa có nhớ tôi không??"

Tôi nghe thấy tiếng hừ hừ gầm gừ của Bạo Chúa. Ngài đột ngột quay phắt lại đạp một cái.

Đoán trước ngài sẽ làm vậy nhưng không hề né tránh, phối hợp ngã lăn ra.

"Ngón nào đυ.ng chạm, chặt đi."

Một chút ngơ ngác sớm bị che đi bởi cái điệu ngả ngớn. Tôi xòe năm ngón tay thon dài của mình, từ những kẽ tay thấy được đôi mắt xanh kia muốn chuyển đỏ đến nơi rồi.

"Cả năm ngón này đã đυ.ng." - Tôi nắm tay lại, giơ ngón giữa với Bạo Chúa. Lả lơi nói. - "Riêng ngón này đã bị người ta nắm chặt."

Ngài thế mà giơ lại ngón giữa với tôi. Nhắm mắt hạ lệnh.

"Cút xuống ngục."

______________________________________________________

Sơ: Tâm sợ Thư như chuột nhắt = )) Trang cũng bị Quân chọc rác dọa mất mật = )) Riêng bạn này điên điên tđn ấy