Chương 11: "Ai nói Bạo Chúa không được ghen?"

"Au, au. Đau mà!"

"Cái gì?"

"Tôi bảo đau!"

"Hai tiếng ngươi kêu trước đó."

"Au au?"

"Lặp lại mười lần cho ta."

Tôi ấm ức xoa xoa cái má nãy giờ bị Bạo Chúa bẹo đến phát đỏ, dù không hiểu cho lắm nhưng tôi vẫn ngoan ngoan kêu cái tiếng đó đủ mười lần.

Sau khi tôi kêu xong, Bạo Chúa chuyển sang xoa xoa mái tóc mềm mượt gọn gàng của tôi. Xong, ngài còn nắn nắn vành tai tôi nữa.

"Giống hệt con chó con gầm gừ."

Nhếch môi trước trò trêu đùa nhạt nhẽo của Bạo Chúa, tôi cúi xuống nhặt lên tấm áo choàng dưới thảm nhung.

"Để mai tôi tiến hóa thành chó dại cắn chết ngài." - Vừa nói tôi vừa phủi phủi áo choàng để mặc vào cho Bạo Chúa.

"Chó dại là phải tiêu hủy. Ngươi xem thích tự sát hay muốn bị hỏa thiêu?"

Tấm áo choàng được một đám nghệ nhân làm thủ công ròng rã hai năm trời mới thật xứng đáng khoác hờ lên vai Bạo Chúa.

Vóc người Bạo Chúa cao lớn, đường nét gương mặt cực chuẩn, so với tượng tạc thần Apollo không khác là bao nhiêu. Mỗi tội là, lúc cᏂị©Ꮒ thì 10 ông Apollo cũng không thể bày ra cái biểu cảm da^ʍ thú giống Bạo Chúa.

Còn tôi, dù không tự sướиɠ đến độ nhận mình đẹp như Hyacinth nhưng cũng dư sức làm Bạo Chúa mê đắm.*

Tôi đi quanh Bạo Chúa để ngắm nghía ngài một hồi rồi hơi nhón chân một chút, đặt cái hôn phớt môi ngài.

"Muốn bị bạo chúa nhỏ hành chết." - Nháy mắt một cái làm duyên.

Bạo Chúa nhận ra sắp sát nút buổi triệu tập các đại thần và toàn bộ những người đứng đầu bộ máy chính quyền các thành phố nên mới tha cho tôi.

Ngài bước chân đến cửa rồi đột ngột quay lại bóp mông tôi ba cái thật mạnh thay cho lời cảnh báo tối nay tôi sẽ đau đít cấp độ 3.

Thế là tôi giận dỗi bám chân ngài lê đến tận nơi diễn ra buổi triệu tập.

Ngài ngồi trên ngai vàng đường bệ, còn tôi nhanh chóng tuốt lại vẻ nghiêm chỉnh đứng bên cạnh.

Hai năm trước tôi còn hứng thú đứng làm màu với Bạo Chúa, còn bây giờ, chán lăn ra rồi. Căn bản là nghe không hiểu mớ kế hoạch rắc rối của chư vị bô lão.

"Phía Đông Bắc."

"Thưa Bạo Chúa, đã đến đủ."

"Phía Tây Nam."

Tây Nam có ba thành phố lớn, một trong số đó phải kể đến Calliope hoa lệ tháng trước tôi với Bạo Chúa đến thị sát.

"Thưa Bạo Chúa, còn thiếu lãnh đạo của Calliope."

Xem ra Calliope lại sắp sửa đổi chủ rồi.

Hình phạt sắp được đưa ra đối với kẻ làm trái giới nghiêm phải dừng lại khi có một tên lính máu me be bét chạy đến quỳ rạp xuống khai báo.

"Đêm qua ngài ấy phải giao chiến với ngoại tộc hung hãn nên không thể đến kịp."

Bạo Chúa gật đầu, lập tức, từ cửa chính, kẻ lãnh đạo Calliope đang khập khiễng chống nạng tiến vào.

Ôi mẹ ơi, cái người này khiến cái đứa đang sắp sửa lăn ra ngủ như tôi cũng phải căng mắt ra mà nhìn.

Tên quý tộc trẻ tuổi!

"Tình hình sao rồi?"

Tên quý tộc trẻ tuổi cứ cúi gằm mặt xuống để cho tên lính nói hộ.

"Thưa Bạo Chúa, đã phòng ngự thành công, ngược lại còn trấn áp được ngoại tộc."

Nhìn mái tóc vàng đẹp tuyệt bị bết đi bởi máu, tôi thấy xót xa thay.

Thế là không tiếc lời lấy thêm công bằng cho hắn.

"Cớ sao Calliope nằm sâu bên trong lại xây dựng tuyến phòng thủ trong khi Anthea cùng Aristo mới là nơi giáp biên giới?" - Tôi chạm chân trần lên bậc thềm lát đá hoa cương lạnh lẽo, bước từng bước xuống. - "Lạ lùng không khi lãnh đạo hai thành phố này lại đến đây sớm nhất thay vì ở lại phòng thủ?"

Tất cả lại được dịp xôn xao rồi chủ động đứng dạt ra hai bên để lại hai vị lãnh đạo phía Tây Nam đứng trơ trọi ở giữa.

Bọn chúng nhìn tôi bằng ánh mắt viên đạn.

"Xin Bạo Chúa minh xét." - Hiếm khi tôi nghiêng mình kính cẩn cúi đầu trước Bạo Chúa.

Rồi Bạo Chúa ra điệu vẫy vẫy tay gọi chó bắt tôi phải quay lại đứng bên cạnh ngài.

"Tịch thu toàn bộ tài sản chức tước, đày chúng ra đảo làm khổ sai." - Bạo Chúa nghiêm giọng phán xét. Rồi ngài chỉ vào tên lãnh đạo thành phố Calliope. - "Sáp nhập Anthea, Aristo vào Calliope. Toàn bộ do hắn đứng đầu."

Tôi lén nhìn tên quý tộc trẻ tuổi nay đã làm quan to, không ngờ hắn ta cũng đang chằm chằm nhìn tôi.

Xong, tôi mỉm cười giơ hai ngón tay tạo hình chữ V với hắn.

Nhưng, cam đoan tôi không hề liếc mắt đưa tình phát nào, mà Bạo Chúa không tin!

"Ngươi nhìn tên kia hơi lâu rồi đấy." - Bạo Chúa nói chỉ đủ cho tôi nghe.

"Eo. Ghen kìa, ghen kìa." - Tôi ghé sát tai ngài thì thầm.

Người ngoài không biết lại tưởng tôi đang báo cáo thông tin quan trọng cho Bạo Chúa.

Rồi Bạo Chúa ho người đuổi tôi về để bảo toàn vẻ đạo mạo.

Đến tối, tôi bị Bạo Chúa dùng lụa tơ tằm cột chặt. Ngài cột hai cổ tay chưa đủ, còn nhét vải đầy miệng tôi.

"Ai nói Bạo Chúa không được ghen?"

"Ưʍ. Ưm!! Ỏ aaaa!! Ài ơi ấu!!" (Bỏ ra! Ngài chơi xấu!!)

"Ngươi nói "Hãy trừng phạt tôi nữa đi" đúng không?"

"Ồ ạo úa!"(Đồ bạo chúa!)

Tăng lên cấp độ 4 mất rồi.

______________________________

* Thần Apollo là vị thần ánh sáng, chân lý và nghệ thuật trong thần thoại Hy Lạp, tất nhiên là đẹp trai vcl