- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Báo Cáo Nhiếp Chính Vương: Thái Tử Muốn Nạp Phi
- Chương 13: Lùn khiến cho người ta tâm can nát vụn, còn muốn đi lừa ai???
Báo Cáo Nhiếp Chính Vương: Thái Tử Muốn Nạp Phi
Chương 13: Lùn khiến cho người ta tâm can nát vụn, còn muốn đi lừa ai???
Edit: Mẹ Chíp
" Sao cơ?" Khóe miệng Lạc Tử Dạ giật giật, hoàn toàn hoài nghi bản thân đã nghe lầm! Tuy rằng tục ngữ đã có câu, hoa hồng đẹp nhưng gai hồng sắc, nhưng mỹ nhân trước mắt này, mở miệng ra là muốn đòi mạng, gai này có phải là quá độc hay không?
Hai chữ này vừa thốt ra khỏi miệng, nam tử liền quay đầu nhìn nàng một cái, đôi mắt hoa đào tà mị mang theo ý cười: " Thế nào, không muốn?"
Lạc Tử Dạ ngẩn ngơ, khuôn mặt trở nên đần độn, ngắm nhìn giai nhân dung mạo tuyệt thế, xinh đẹp động lòng người, trong đầu như tự động mở chế độ MP3 cất cao giọng hát:
Chim sa cá lặn, trăng phải giấu mình, vẻ đẹp không thể nào giấu được. Nàng ở kề bên tựa gió xuân, có chết cũng không hối tiếc...
Tất nhiên, lời ca này nàng sẽ không hát ra ngoài. Giờ này, trái tim nàng bỗng cảm thấy trống rỗng, và cô đơn, tự đắm chìm trong suy tư, chợt nghe thấy tiếng lòng vọng tới: " Để mạng lại, ta cũng rất sẵn lòng! Nhưng có thể để cho cái chết của gia có giá trị một chút có được không, tỷ như là giờ phút này bỗng có kẻ tới gϊếŧ ngươi, hãy để cho gia được anh dũng chắn cho ngươi một kiếm, sau đó gia, một kẻ cô đơn vì tình mà chết, trước khi chết sẽ để lại lời trăn trối cho ngươi, rằng nhất định sau này phải quên ta, về sau nhất định phải tìm một người và sống thật hạnh phúc! Ta thật sự rất thích phương thức bỏ mạng như thế này!
Tuy rằng lời thoại có vẻ sến súa, nhưng thực sự là những lời tâm huyết xuất phát từ đáy lòng! Kiếp trước đồng đảng Yêu Nghiệt vẫn thường
phỉ nhổ nàng như vậy, tên đó vẫn hay khuyên nàng rằng tính mạng của mỹ nam có thể xài hoang phí, nhưng tiền tuyệt đối phải tiết kiệm!
Lời nàng vừa thốt ra, nam tử cười khẽ một tiếng. Nụ cười kia giống như trăm hoa đua nở, thanh nhã mê hoặc, xinh đẹp vô cùng!
Lát sau, Y ngừng cười, nhìn về phía nàng, ánh mắt giống như bị người khinh bạc, chậm rãi nói: " Ngươi có biết, trong thiên hạ, có bao nhiêu người nguyện ý muốn chết vì ta không?" Tuy rằng người trước mắt, quả thực cũng có chút đặc biệt hơn so với người bình thường...
Lạc Tử Dạ im lặng một lúc, rất muốn nói là bọn họ chỉ là hư tình giả ý, chỉ có chính mình mới là người thật tâm! Nhưng nếu nói ra những người này, cũng chưa chắc có thể làm mỹ nhân cảm động!
Vì vậy, " Xoạt " một tiếng, mở cây quạt ra vẩy vẩy, làm bộ đứng đắn: " Nếu như ngươi thật sự muốn gϊếŧ ta, mới vừa rồi ngươi nhất định sẽ không cứu! Bởi vì ngươi không cứu, ta lập tức sẽ chết trong tay của Phượng Vô Trù. Mà ngươi cứu, ta cũng sẽ chết trong tay ngươi! Dù bằng cách nào, ta cũng chỉ có một con đường chết. Nếu như thế, ngươi cần gì phải đắc tội với Phượng Vô Trù, đặt bản thân vào chỗ nguy hiểm mà cứu ta một mạng!
Dứt lời, nâng chớp chớp hàng mi dài cong vυ"t, đôi mắt sáng như ánh đèn pha phóng điện xèn xẹt không dứt về phía mỹ nam tử!
Y nghe vậy, hơi nghiêng nghiêng đầu, môi mỏng khẽ cong lên, có chút sửng sốt. Không nghĩ đến chuyện nàng sẽ nói những lời này. Sau đó, một tay cầm chén rượu, lắc nhẹ mấy cái rồi cạn sạch, cất giọng quyến rũ: " Ngươi nói đúng, vậy ngươi đoán xem, ta là vì điều gì mà muốn cứu ngươi!"
Nói xong, hắn tiếp tục rót rượu. Lạc Tử Dạ nhướn mày, mơ hồ cảm thấy hàng này giống như một con sâu rượu, chỉ cần ngửi thoáng qua, nàng cũng có thể biết rượu rất mạnh, thế mà từ nãy đến giờ, nói một câu, uống một chén, một lúc mấy chén liền!
Nhưng nàng cũng không nhiều lời, " xoạt " một tiếng, thu cây quạt, chắp tay sau lưng, khí chất lưu manh cũng giảm đi khá nhiều, hàng mi khép hờ, mở miệng nói: " Nếu như nói là vì điều gì, thì chắc có lẽ là bởi vì ngươi đã đoán được thân phận của ta? Đối với ngươi mà nói, có lẽ sẽ có giá trị lợi dụng?"
Lần này y giúp nàng, khả năng là có nguyên nhân gì đó!
Nam tử còn chưa lên tiếng, Lạc Tử Dạ đã xoay người về phía y, mở miệng thành khẩn: " Ta có thể giúp ngươi! Nhưng không được phạm vào các nguyên tắc ta đã đề ra, vì ngươi đã cứu ta, nên ta sẽ làm tất cả những gì có thể!"
Nàng trước giờ có ân tất báo, hôm nay coi như nợ người ta một cái mạng, nếu như có cơ hội, nhân tình này tất nhiên sẽ báo đáp. Hơn nữa, cho tới bây giờ nàng đều rất nguyện ý vì mỹ nhân mà hiến dâng tất cả!
Nam tử chợt nở nụ cười, làm cho máu mũi của nàng lần nữa sôi trào. vất vả lắm mới kiềm chế được!
Y bỗng nhiên tiến lên mấy bước đến trước mặt nàng. Ngón tay dài như ngọc khẽ chạm nhẹ vào tóc nàng, đầu ngón tay hơi cong xuống, bộ dáng hết sức mê hoặc, khiến cho trái tim người nào đó đứng ngồi không yên, y nhướn mày cười nói: " Thân phận của các hạ, bản công tử không đoán được. Cứu các hạ, bất quả chỉ là thấy y phục công tử cao quý, đoán sẽ có nhiều báu vật thôi! Bản công tử chẳng qua chỉ là một nam tử thanh lâu, đâu có cần các hạ trợ giúp điều gì? Chỉ tiếc các hạ lại nói bản thân không có tiền, lại chẳng có bảo bối gì, bản công tử lại vì người mà chịu nguy hiểm đắc tội với nhϊếp chính vương. Nếu không gặp ngươi, bản công tử làm sao có thể không gặp những chuyện như vậy?"
" Thật sao?" Lạc Tử Dạ hơi cau mày, cảm giác lời giải thích này không đáng tin cậy! Nàng hơi cúi đầu, nhìn đôi tay linh hoạt của y, hết sức tập trung tinh thần!
Cự ly gần như vậy, nếu y đột ngột ra tay, mình vẫn có thể chống đỡ được. Lúc này, nàng thật sự đã mất hết hi vọng, chỉ sợ giai nhân còn chưa cua được, cái mạng nhỏ này đã không còn. Kiếp trước vì trai đẹp mà mất mạng một lần, nhưng rõ ràng sau khi xuyên qua, vẫn có thể sống sót trong tay Phượng Vô Trù, cũng không ít lần bước ra từ cõi chết. Vất vả lắm mới có thể giữ được cái mạng nhỏ này, đương nhiên sẽ phải cực kỳ quý trọng!
Y nở nụ cười tà mị, khẽ gật đầu: " Đương nhiên!"
Nàng đưa tay nắm lấy đầu ngón tay của y, đẩy ra xa một chút, chính bản thân cũng nhích ra giữ một khoảng cách, lấy cây quạt đặt vào trong lòng bàn tay của y, mỉm cười: " Gia lại quên mất, cây quạt trong tay gia chính là bảo vật đáng giá nghìn vàng! Mỗi nan đều được chế tạo bằng hoàng kim, mặt trên quạt này do chính đại họa sư nổi tiếng ngàn năm trước Khổng Lập tiên sinh đề bút, bảo bối này có tiền cũng không thể mua được, bảo phiến xứng anh hùng, nguyện tặng cho công tử, coi như biểu lộ sự cảm kích!"
Thật ra nàng muốn nói là bảo phiến tặng mỹ nhân, nhưng chỉ sợ chọc tức giai nhân!
Nam tử nhận lấy, mở cây quạt ra xem, ánh mắt cực kỳ chăm chú, đánh giá một hồi liền ngẩng đầu nhìn nàng, cười nói: " " Bát mực huy sái, lạc bút vô câu ", quả thực là bút tích của Khổng Lập tiên sinh! Đã có báu vật như vậy, vì sao không nói sớm!"
Gân xanh trên trán Lạc Tử Dạ giật giật, nhìn y mặt mày tươi rói, đôi mắt hoa đào như phát sáng, mỹ nhân vừa rồi còn đang u rũ ảm đạm đâu rồi? Mới chỉ trong một giây khuôn mặt đã như rực rỡ như gió xuân... Nàng cảm nhận sâu sắc được rằng " hàng này " với đồng đảng yêu nghiệt kia nhất định là trời sinh một cặp!
Hai người bọn họ chính là những kẻ thấy tiền mắt liền phát quang, chính là những kẻ sẵn sàng có chết trong phải chết trong hố tiền!
Nàng sờ sờ cánh mũi: " Vừa rồi gấp quá không nghĩ ra! Nếu ngươi thích bảo vật, có thể cân nhắc đi theo ta, gia trong nhà cái gì cũng không có, chỉ có mỗi tiền với bảo bối là nhiều!"
Đúng vậy, hiện giờ nàng không quyền, không thế, chỉ có duy nhất tiền và bảo vật!
Trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì ngoài cửa vang lên tiếng động,mà những kẻ truy bắt nàng cũng đều đã rút lui.
khi nghe thấy nàng nói mấy lời này, y giống như cao hứng thêm mấy phần, nhưng cảm xúc vui vẻ đó không được lâu, y cũng không trả lời nàng, chỉ quay đầu đi nói khẽ: " Tại hạ là Doanh Tẫn, bây giờ cũng đã muộn, mời công tử trở về, lần sau hoan nghênh lại tới! "
" Ừm?" Mắt Lạc Tử Dạ sáng ngời, giai nhân đây là đang hẹn nàng sao, vội cuống quýt gật đầu: " Được! Chỉ cần có thời gian, ta nhất định sẽ đến!"
" Lần sau nhớ mang theo bảo thạch, bản công tử thích loại bảo bối tinh khiết như nắng sớm, chói mắt như ánh mặt trời!" Nàng mới đi đến ngưỡng cửa, thì thấy y từ bên trong nói vọng ra, còn nghe thấy cả tiếng rót rượu, khóe miệng Lạc Tử Dạ co quắp, quay đầu nhìn y một cái. Hồng y khuynh thành, dung mạo tựa thiên tiên, lại không hề có chút nữ khí. Mặc dù giai nhân lộ rõ bản chất yêu tiền, nhưng vẫn rất thành công mê hoặc Lạc Tử Dạ, nàng trịnh trọng gật đầu: " Lần sau nhất định mang bảo thạch, dù gia có đập nồi bán sắt cũng phải mua được bảo thạch mang tới!"
Nói xong, nàng quay người rời đi. Được mấy bước lại dừng lại, không quay đầu mà chỉ nói: " Uống rượu sẽ tổn hại sức khỏe, ngươi nên uống ít một chút!"
Dứt lời, người trong phòng đang rót rượu, ngón tay bỗng trở lên cứng đờ!
Mà Lạc Tử Dạ nói xong lời này liền đi, cũng không hề biết được sự khác thường của y.
Ra đến cửa, nghĩ đến chuyện vừa gặp được giai nhân, nhịn không được mà rên lên: " Yêu cho đến khi trái tim ta tan nát, cũng đừng trách ai, chỉ vì những giây phút bên nhau quá tuyệt vời...."
Nhưng mà, trong lòng nàng cũng cảm thấy có chút khó hiểu, vì sao lúc ấy y giấu mình trong mật thất lại nói dưới lầu sẽ không có ai nói ra chuyện đó?
Rất nhanh, liền biết được đáp án!
Vừa bước ra mấy bước, nhìn thấy dưới lầu xuất hiện một nhóm lão gia như ong vỡ tổ, trên tay người nào người ấy đều cầm kỳ trân dị bảo, một mặt vừa chạy lên lầu, một mặt mở miệng: " Doanh Tẫn công tử, công tử đừng hoảng sợ, tại hạ có lễ vật, hi vọng có thể khiến cho công tử bớt sợ hãi!"
" Cút ngay! Lễ vật của ngươi có thể đáng giá hơn của lão tử sao, đừng cản đường...."
" Lễ vật của người nào cũng không thể sánh với với lễ vật của lão tử!"
Nàng xem một hồi, coi như đã hiểu người ở trong phòng kia vì sao lúc nãy lại muốn nàng cuốn xéo cho nhanh, hóa ra là y biết lập tức sẽ có người muốn đem bảo bối tới! Nàng ở đấy sẽ cản trở y, mà trong tay bọn họ đều là các loại bảo bối kỳ dị hiếm thấy, khẳng định chắc một điều tất cả đều là những kẻ cực kì ái mộ y, nên sẽ không có chuyện sẽ bán đứng y!
Nghĩ đến bản thân mình mới được gặp giai nhân một lần mà hát một khúc " Yêu cho đến khi trái tim ta tan nát, cũng đừng đi trách người ", lại nhìn đám người đang kích động, khóe mắt nàng giật giật!
Trong đó, có một nam nhân vọt lên phía trước, trong tay gã ôm nhiều bảo bối nhất, nhưng vóc dáng chắc cũng chỉ được một thước rưỡi, lùn hơn nàng những hơn hai mươi centimet!
Gân xanh trên trán Lạc Tử Dạ nảy lên, bước tới kéo vạt áo đối phương, xách lên cả giận nói: " Ta nói ngươi cũng lùn cũng khiến cho người ta tâm can nát vụn, còn muốn đi lừa ai ", nàng vừa quyết định theo đuổi mỹ nam tử, vậy mà hàng này cư nhiên ôm nhiều trân bảo đến đào góc tường nhà nàng như vậy, gã đúng là chưa nghe qua bài hát đấy thật sao?
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Báo Cáo Nhiếp Chính Vương: Thái Tử Muốn Nạp Phi
- Chương 13: Lùn khiến cho người ta tâm can nát vụn, còn muốn đi lừa ai???