Chương 17: Ngoại truyện: Hồi ký về mối tình đầu của Quý Lương

Tác giả: Bao Nilon | Dịch: Hạ Chí

Mẹ tôi mất sớm, năm tôi tốt nghiệp lớp 12, bố tôi cũng đột ngột qua đời.

Họ hàng đùn đẩy nhau, chê tôi xúi quẩy.

Tôi nằm dài cả một tháng rồi bỗng dưng nhận thấy không thể sống tiếp như vậy nữa.

Sáng sáng, tôi luôn soi gương và tự nhủ ba lần:

"Anh đây có thể kiếm được rất nhiều tiền."

"Anh đây đẹp trai nhất."

"Anh đây giỏi nhất."

Thật ra tôi rất vô dụng, nhưng cái trò ngu si này quả thật đã chấm dứt được những ngày sống bê tha của tôi.

Vào đời mới biết chỉ có người lễ phép và sạch sẽ mới được mọi người yêu mến.

Để sinh tồn, tôi bắt đầu tập cười ở nhà.

Kết quả khá tốt, tất cả các bạn đại học của tôi đều cho rằng tôi là người hiền lành, họ còn giới thiệu rất nhiều chỗ làm thêm cho tôi.

Tính ra thì công việc nướng xiên thịt dê kiếm được nhiều tiền nhất, một tháng có thể thu về hơn ba nghìn tệ.

Cũng có thể là do anh đây hò khách hay quá.

*

Hôm nay vẫn là một ngày bán xiên. Khách hàng là một cô bé mặc cảnh phục, hình như là sinh viên Học viện Cảnh sát bên cạnh.

Em gầy như que củi, làm tôi có cảm giác đấm một cái là đánh chết em.

Em nói tôi hò khách nghe ngốc nghếch lắm, thế là bị tôi lừa mua mười xiên thịt.

Buồn cười chết đi được, tôi thấy thịt ở đống xiên đó còn nhiều hơn trên mặt em đấy, em ăn hết được không?

Nào ngờ em ăn hết thật.

Được thôi, anh đây bái phục em.

*

Cô bé ấy lại đến, nghe người đi sau gọi em, hình như em tên là Cháo Bát Bảo[1]. Y hệt con chó Lạp Xưởng[2] ở nhà trọ của chúng tôi.

[1. Tên "Chúc" của nữ chính cũng có nghĩa là "cháo".]

[2. Giống chó Dachshund, hay còn gọi là chó Lạp Xưởng, chó Xúc Xích.]

Hôm nay em đến ăn với bạn. Em vẫn ăn rất giỏi, chắc là các bài huấn luyện trong trường cảnh sát vất vả lắm.

Người gầy như em sao mà kiên trì được?

Nhưng mà em cười trông xinh quá.

Em khác tôi, em là kiểu người dù có mặc đồ bẩn thì cũng nhận ra em có làn da trắng hồng.

Xinh thật.

*

Hôm nay Cháo Bát Bảo lại đến, em ăn ngay tại quầy nướng với mấy bạn.

Trong khi ăn, có một nam sinh gọi hai chai bia, hô hoán mọi người xung quanh rằng muốn tỏ tình. Tôi nghĩ bụng em không được chọn người như thế!

Cái bụng của tôi chẳng ra gì, nó xem thường Cháo Bát Bảo quá.

Không ngoài dự đoán, Cháo Bát Bảo đã từ chối.

Em nói gì mà "vô nghĩa", gì mà em thích "đàn ông hài hước giống kiểu hai cánh cửa tủ lạnh"[3].

[3. Ý là người có thân hình cơ bắp, cùng với bờ vai siêu rộng cứ như hai cánh cửa tủ lạnh.]

Hình mẫu cấp tiến quá, tôi không hiểu.

Sau đó, tôi lên mạng tìm kiếm "hai cánh cửa tủ lạnh" thì trả về rất nhiều kết quả truyện tranh.

Hóa ra Cháo Bát Bảo là cô bé biếи ŧɦái.

Cơ bắp thôi mà? Anh đây có!

Anh có thể bế bổng em bằng một tay.

Nhưng mà mong muốn cũng chỉ là mong muốn thôi. Hôm nay Cháo Bát Bảo đến ăn xiên và đã suýt về tay kẻ khác. Cậu ta là cảnh sát, có thể bắt tôi.

Xem ra từ giờ tôi phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, cũng coi như giúp ích cho Cháo Bát Bảo nhỉ?

Một năm học đã trôi qua, nhẩm tính tất cả số tiền tôi tích cóp được trong mấy năm qua, tôi định mở một quán đồ nướng.

*

Hôm nay Cháo Bát Bảo không đến. Em và mấy người bạn đứng ngoài cổng trường, nói rằng phải đi xa mới có quán hát karaoke.

Tôi nghe trộm được điểm đến, quả đúng là rất xa.

Hai năm nay, tôi luyện đến trình độ nghe trộm được giọng nói của Cháo Bát Bảo trong một nhóm người.

Có lần tôi còn nghe em khen tôi đẹp trai với bạn.

Giỏi lắm, nhận ra nét hấp hẫn của anh rồi.

Dọn quầy xong không quên rửa tay, tôi về nhà trọ thay quần áo rồi nhờ bạn trọ vuốt keo cho mình.

Mấy thằng nói tôi như con chim công, nhưng mà đẹp trai thật.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình có 1% xứng đôi với Cháo Bát Bảo.

*

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi dùng tất cả tiền tiết kiệm để mở quán hát karaoke.

Chạy đôn chạy đáo khắp nơi, đi gặp rất nhiều chủ này sếp nọ, uống rượu đến nôn ra máu.

Lượn lờ trước cổng trường em, hôm nào đến muộn quá sẽ không gặp được Cháo Bát Bảo.

Dẫu vậy, tôi vẫn luôn nhớ kỹ rằng không được phạm pháp, bởi vì ranh giới cuối cùng trong tôi là em.

Khuôn mặt tập cười hiền lành nhiều năm giúp đỡ tôi rất nhiều, nhờ đó mà Karaoke Lương Dạ đã được cấp phép hoạt động.

Vài năm trở lại đây công việc kinh doanh có khởi sắc, tôi tiết kiệm được rất nhiều tiền. Tôi cảm thấy có thêm một chút thế mạnh rồi.

Nhưng từ dạo đó đến nay tôi hiếm khi gặp được Cháo Bát Bảo, thi thoảng tranh thủ tạt qua, đứng từ xa có thấy em ra khỏi trường.

Em không ăn xiên thịt dê nữa, em đi ăn bánh takoyaki.

Chậc, khó chịu quá.

Tôi bị thế chỗ rồi.

*

Quán hát ngày càng nổi tiếng nên bị một lão họ Giang ngứa mắt.

Ông ta làm ăn không đứng đắn, lại còn năm lần bảy lượt muốn lôi kéo tôi, hại tôi bị cảnh sát tình nghi.

Tôi không ngờ sẽ gặp lại Cháo Bát Bảo.

Em gầy hơn ngày trước một chút, hừng hực ý chí chiến đấu đến xin ứng tuyển vào làm trợ lý cho tôi.

Hóa ra em tên Tề Chúc.

Sơ yếu lý lịch của Tề Chúc được viết linh tinh.

Em nói em từng chăn lợn, mới nói vài câu mà đã tự rớt nước dãi.

Tôi cạn lời, ra ngoài mua thịt lợn chiên xù cho em.

Biết làm sao được, anh đây là người tinh tế như vậy đấy.

*

Tôi nhìn trộm điện thoại của Tề Chúc, thấy em ngắm ảnh tôi nửa tiếng đồng hồ.

Xem ra ngày mai lại đăng ảnh khoe body mới được.

*

Hôm nay Tề Chúc đề cử một quyển truyện.

Trời đất, em vẫn là cô bé biếи ŧɦái ngày nào.

*

Tề Chúc bị thương.

Tại tôi không chăm sóc tốt cho em.

Em ngủ ba ngày liền. Vốn đã gầy thì nay nhẹ bẫng, đón một cơn gió là loạng choạng ngã ngay.

Tôi không dám chợp mắt, cũng không dám ngắm em.

Tại tôi, tại tôi không bảo vệ được em.

*

Tề Chúc tỉnh rồi, hì hì hì hì.

Tôi mặt dày hỏi em thích tôi đúng không, em chối đây đẩy.

Bao nhiêu năm qua, số người nói dối anh từng gặp còn nhiều hơn số lần anh gặp em.

Cô bé à, cái gì em cũng viết cả lên mặt hết rồi.

Em chết mê chết mệt anh đây đúng không!

*

Được dính lấy Tề Chúc Chúc, hì hì.

Được ăn bánh gato cùng Tề Chúc Chúc, hì hì.

*

Tề Chúc đi rồi.

Bị lời tỏ tình của tôi dọa sợ bỏ chạy.

Kế hoạch thất bại.

Nhưng mà không có gì phải lo lắng, anh đây đã chuẩn bị sẵn tinh thần bám em cả đời rồi.

Tôi phải nghĩ cách đưa em về.

*

Hôm nay đến cục cảnh cát có gặp Tề Chúc Chúc.

Cô bé này mặc cảnh phục đẹp quá đi mất. Tôi ngây người, suýt nữa chảy nước miếng hệt như lần đầu tiên gặp em.

Đội trưởng hỏi tại sao tôi lại đồng ý phối hợp, tôi không giấu làm gì: "Tôi thích Tề Chúc Chúc, vì em ấy, việc gì tôi cũng làm."

Câu gốc đại loại vậy nhỉ?

Có điều ông đội trưởng kia bắt em lợi dụng tôi quả là một nước đi tổn thất nặng nề.

*

Hôn em.

Tôi là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới, ha ha.

Tề Chúc Chúc muốn tôi giúp em, tôi đồng ý.

Việc đó có là gì đâu, dù có lên núi đao xuống biển lửa, anh đây cũng sẵn lòng.

*

Tề Chúc Chúc nói muốn hẹn hò với tôi.

Em không biết rằng... anh đây đã đợi câu nói này bốn năm rồi.

(Hết)