Chương 9

Cô gái được hai người đồng ý, sải bước đến chỗ Triều Hi.

Triều Hi cởϊ áσ khoác ra đưa cho cô ấy, bên trong chỉ mặc một chiếc áo tay dài màu đen rộng rãi, mái tóc dài bạch kim tùy ý buông xõa trên vai, hai màu sắc cực kỳ tương phản.

Tự nhiên Phục Tân cảm thấy giống hệt chính cô vậy, trông vẻ ngoài thì vô tội nhưng thật ra lại là một người lòng dạ đen tối.

Cô gái kia cẩn thận lục trong ngoài túi áo một phen, lục ra một hộp thuốc lá, cô ấy vô thức liếc nhìn một cái.

Thuốc lá hương bạc hà có tính át chế.

Vậy mà thời buổi bây giờ vẫn có người dùng loại rẻ tiền mà chẳng có tí hiệu quả gì như cái này sao?

Bỗng dưng cô ấy thấy lời cô gái này nói làm cô ấy tin thêm hai phần.

Cô ấy thuận miệng hỏi: “Cô bị bệnh à?”

Đa số người ở khu dân nghèo ít nhiều cũng sẽ mắc vài căn bệnh, dù bây giờ công nghệ chữa trị tinh tế tiên tiến nhưng cũng có số lượng lớn người dân không chi trả nổi chi phí chữa trị, chỉ đành kéo dài hết ngày này đến ngày khác.

“Vâng.” Triều Hi cúi đầu, không nhìn ra được cảm xúc, chỉ ngoan ngoan đứng đó.

Cô gái kia đi qua lục soát người, sờ đầu Triều Hi, xác nhận không có giấu đồ xong lại men theo vai, nách, ngực, eo... Triều Hi mở dây nịt ra để cô ấy nhìn rõ cạp quần cũng không có giấu đồ.

Sau đó cô ấy lại kiểm tra kỹ túi quần.

Triều Hi mặc một chiếc quần bó, đôi chân vừa dài vừa thẳng, trông có vẻ chẳng giấu được thứ gì, thế là Triều Hi ngẩng đầu hỏi chàng trai tóc vàng: “Cần cởi giày không?”

Thật ra Tạ Dịch Nhuệ hơi lo rằng hai người này có phải là đồng bọn không, đột nhiên nghe cô hỏi vậy thì ngơ ra mất một lúc.

Triều Hi thấy anh ta không nói năng gì cũng không muốn đợi lâu, quyết định ngồi bệt xuống đất tháo giày ra.

Sau khi cởi giày, cô lại rút đế giày ra, xách giày lên cho họ nhìn.

“Tôi thật sự không phải móc túi.” Đôi mắt cô long lanh ánh nước, ngập tràn vẻ vô tội.

Mới đầu cô gái kia cũng thấy hơi nghi, nhưng lục soát người xong thì chẳng có gì thật.

Hơn nữa giờ nhìn lại cô gái này, đột nhiên thấy cô có cảm giác bơ vơ một mình, thế là cô ấy quay lại hỏi hai chàng trai: “Còn muốn lục chỗ nào nữa không? Nếu không để ý thì tôi có thể làm hộ.”

Quả thật cô gái này đã lục kỹ từng chỗ trong ánh nhìn của họ, họ cũng chẳng nghĩ ra được còn chỗ nào có thể giấu đồ, huống chi giữa họ thật sự không có tiếp xúc nào nhiều hơn, thậm chí chỉ mới chạm mặt cái thôi.

Tạ Dịch Nhuệ cũng cạn lời.

Phục Tân vỗ vai anh ta: “Chơi bời mất trí rồi hà? Bạn Tạ.”

Sau đó lại đi qua, khẽ cúi người đưa tay về phía Triều Hi.

Triều Hi ngơ ngác, không ngờ người này không thù dai nhỉ?

Cô ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn anh, nhưng không đưa tay ra.

Chỉ nghe anh hòa nhã nói: “Chúng tôi chân thành xin lỗi vì đã nghi ngờ cô.”

“Vì tôi có một món đồ quý giá bị trộm trong chợ đen, nên tôi và bạn cũng khá cảnh giác, thật sự có lỗi.”

Đôi mắt anh sáng ngời, trông như đang chân thành xin lỗi và giải thích thật.

Nhưng Triều Hi nhưng không nhận ý tốt của anh, mang giày vào, nhẹ nhàng bật dậy phủi mông.

Cô thấy không thể tiếp cận nữa, lòng cô cứ có ảo tưởng ngựa già sắp ngã ấy.

Phục Tân như đoán được suy nghĩ của cô, mỉm cười rút tay về, không nói gì thêm.

Triều Hi hành động như không hề chấp nhận lời xin lỗi, nhưng ngoài miệng lại tinh tế biết ý nói: “Không sao, ai bị trộm đồ cũng sẽ thấy khó chịu trong lòng. Tôi hiểu mà.”

Vốn định nói hy vọng họ có thể sớm bắt được tên trộm, nhưng lòng cô luôn có cảm giác sắp gặp rắc rối rồi nên giờ không dám nói nhiều.

Tạ Dich Nhuệ: ... Nếu anh ta không phải người trong cuộc, anh ta sẽ tin cô nói thật đấy, quả thật là gặp quỷ nói tiếng quỷ mà.

Phục Tân thấy mấy câu này giống lời cô sẽ nói thật, bèn thấy hơi dở khóc dở cười: “Nếu cô muốn kiếm tiền thì có thể đến Học viện Quân sự Liên minh, livestream cạnh tranh trường quân sự kiếm nhiều lắm. Đúng lúc Học viện Quân sự hành tinh A041 sắp sáp nhập vào liên minh trường quân sự rồi, trường quân sự mở rộng tuyển sinh, cô có thể thử xem.”

Triều Hi sửng sốt.

Tạ Dịch Nhuệ buồn bực nói: “Cậu làm gì vậy?” Còn muốn chơi trò dụ sói vào nhà?

Phục Tân quay lại thờ ơ nhìn anh ta một cái: “Cậu không thấy à?”

Cô gái qua đường kia thấy vậy bèn nói: “Nếu mọi người các giải quyết rồi vậy tôi đi đây.”

Phục Tân gật đầu với cô ấy: “Vâng, làm phiền cô rồi.”

Triều Hi cũng tạm biệt hai người họ, Tạ Dịch Nhuệ vẫn thấy không phục lắm, trừng mắt với cô tận mấy lần.

Triều Hi cực kỳ tự tin chớp mắt với anh ta rồi quay ngoắt bỏ đi.

Nhìn Triều Hi biến mất nơi ngã rẽ, Tạ Dịch Nhuệ giậm chân nói: “Thói đời suy đồi! Thói đời suy đồi mà! Chúng ta cứ bỏ qua cho cô ta vậy sao?!”