161 trả lời 152: [Cười chết, 152 cô nói hay lắm, cô đọc phân tích rồi à?]
Triều Hi: Được rồi, quả thật chưa xem.
164 trả lời 152: [Tôi thấy cô là vợ của Tào Phi vào vườn rau ấy nhỉ, Chân Cơ hái rau.]
173 trả lời 152: [Cô có thể sống được ba chiêu của Dao Gϊếŧ Heo, tôi coi như cô giỏi.]
174 trả lời 152: [Tuy có thể do có filter của ZZ thêm vào, nhưng quả thật tôi thấy thao tác của Dao Gϊếŧ Heo này đỉnh lắm đó, 152 cô vẫn nên đội nồi bỏ chạy đi.]
Xem ra ZZ đã khen cô không ít.
Triều Hi vui vẻ.
Trả lời 173: [Tôi chịu không nổi ba chiêu của anh ấy, nhưng tôi có thể bảo anh ấy nhường anh.]
173 trả lời rất nhanh.
[Cô nghĩ cô là ai?]
[Chắc là, con dao của Dao Gϊếŧ Heo đấy.]
Triều Hi mỉm cười thoát khỏi giao diện, giấu kín công danh.
Cô của lúc này chẳng biết rằng, bài đăng này sẽ trở thành điểm check in nổi tiếng của vô số cư dân mạng tinh tế trong tương lai.
Triều Hi còn chưa kịp hồi tưởng, vừa ngẩng đầu lên đã thấy một chàng trai có mái tóc ngắn đen tuyền.
Ô hô, đậu má.
Trong túi còn dư bảy trăm bốn chục nghìn thì đã có bảy trăm nghìn là của đối phương rồi, Triều Hi hơi thấp thỏm nhưng vẫn cười tươi rói vẫy tay: “Là anh hả? Trùng hợp quá.”
Phục Tân cũng khẽ cong môi cười nói: “Thật trùng hợp.”
Tạ Dịch Nhuệ lên theo, thấy cô gái tóc bạch kim mắt vàng trước mắt thì quay đầu lại tò mò hỏi: “Cậu quen hồi nào vậy? Sinh viên ở hành tinh A041 à?”
Phục Tân nghe vậy thì thờ ơ nhìn anh ta một cái.
Tạ Dịch Nhuệ bị ánh mắt như có hàm ý thâm sâu nhìn cho đơ ngắt.
Triều Hi không biết lý do, cứ thấy nụ cười này toát ra ba phần chế nhạo ba phần máu lạnh bốn phần thờ ơ, đã có khoảnh khắc cô nảy sinh cảnh giác, phạm vi tầm nhìn chợt lóe lên một tia ánh sáng xanh lam cắt ngang mạch suy nghĩ của cô.
Trực giác còn thấy kỳ lạ hơn.
Lúc này Triều Hi chỉ có thể không ngừng suy ngẫm về chuẩn mực của kẻ trộm trong lòng.
Không thể dùng một chiêu hai lần cho một người, trực giác thấy sai thì nhanh chóng chạy đi!
Nghĩ vậy, Triều Hi không chút do dự nói: “Có việc đi trước.”
Thế nhưng lúc Triều Hi đi ngang qua hai người họ, Tạ Dịch Nhuệ lại giật mình gọi.
“Á đù, cô là móc túi thật à?”
“Nhẫn của tôi đâu?!”
Triều Hi nhíu mày, quay đầu lại đúng lúc trông thấy Phục Tân đang hờ hững nhìn cô, cô thò ngón tay ra chỉ vào chính mình, nghi hoặc: “Tôi?”
Quả nhiên, người đến không có thiện ý à?
Tạ Dịch Nhuệ đưa ngón tay trống không cho cô xem: “Nếu không chỗ này còn ai nữa đâu? Ban nãy nhẫn của tôi vẫn còn đây mà.”
Tông giọng của anh ta không to không nhỏ, nhưng vẫn thu hút một hai người qua đường.
“Chợ đen nhiều móc túi lắm, mà nhỏ thế này thì là lần đầu tiên tôi gặp đó.” Người qua đường thứ nhất nói.
“Hả? Món đồ như nhẫn này vẫn có thể bị móc? Cũng đã đến chợ đen rồi, còn bất cẩn vậy sao?” Người qua đường thứ hai cười nhạo nói.
Lúc bị móc không bắt tại trận, người ta sắp đi rồi mới phát hiện, có tác dụng gì?
“Thấy không giống lắm nhỉ? Anh đẹp trai này anh có nhớ nhầm không? Có làm rơi ở đâu mà quên mất không.” Người qua đường thứ ba là một cô gái, cô ấy khoanh tay, đôi mắt sắc bén nhìn qua nhìn lại đánh giá ba người họ.
Cô gái tóc bạch kim trông có vẻ vô tội, dáng vẻ không hiểu sự đời lại còn bức rức không yên.
Chàng trai tóc vàng bị người qua đường nói đến đỏ mặt tía tai nhưng vẫn xòe năm ngón tay trống không ra, kiên trì nói mình bị móc túi.
Cô gái vô tội nói: “Chúng tôi mới tiếp xúc chưa được hai phút... Huống chi, tôi trên có bà nội tuổi già, dưới có em trai vừa đầy tháng...”
“Ba tôi chết trong chiến tranh, lúc sinh em trai mẹ tôi sinh non... Tôi nào dám làm chuyện này chứ? Nếu tôi làm chuyện trộm cắp này mà bị tóm, bà nội tôi phải làm sao đây, em trai tôi còn chưa biết tự ăn cơm...”
Đầu cô cúi ngày càng thấp, trông cực kỳ bất an.
Tạ Dịch Nhuệ sững sờ, hình như tức dữ lắm, há miệng hồi lâu mà chẳng biết nên nói gì, chỉ có thể “Cô cô cô...” không ngừng.
Cách nói chuyện này, thật sự không phải chỉ xuất hiện trong phim truyền hình cổ trang thôi hay sao? Anh ta chưa từng nghĩ rằng nói ra câu này vậy mà thật sự có lực sát thương nhất định.
Ít nhất bây giờ có thể làm anh ta cứng họng.
Cô gái qua đường cũng nhíu mày, có vẻ không tin lắm, nhưng thái độ của cô gái trước mắt thật sự không giống đang diễn, dù là cái cớ vụng về như vậy cũng làm người qua đường tin ba phần.
Cô ấy cũng vô thức nảy sinh lòng tò mò, lập tức đề nghị: “Hay là tôi làm chứng, lục soát người giúp anh?”
Nói xong lại nhìn sang Triều Hi đang rưng rưng sắp khóc, hỏi: “Chắc không có vấn đề nhỉ?”
Triều Hi rơi hai giọt nước mắt treo trên khóe mắt, im lặng một lát mới nói: “Được ạ.”
Tạ Dịch Nhuệ thấy cô làm như rất bất an, trong lòng càng chắc nịch rằng cô là một kẻ móc túi quen dùng chiêu tìm kiếm sự đồng cảm, lập tức xụ mặt nói: “Lục!”