Chương 6

"???" Thanh niên tóc vàng không khỏi trợn tròn mắt hoảng hốt hỏi: "Chợ đen quả nhiên là chợ đen, nuôi được ra siêu trộm luôn à?"

Không đợi thanh niên tóc đen mở miệng, thanh niên tóc vàng đã bày ra biểu cảm "không cần nói đâu tôi hiểu cả mà" rồi hả hê nói tiếp: "Gần đây cậu mê muội mất cả ý chí vậy luôn hả bạn Tiểu Tân?"

"Cút đi." Phục Tân lườm bạn mình một cái, chẳng còn lòng dạ nào mà để ý đến anh ta nữa.

Khoảnh khắc vừa rồi anh nghĩ ngay đến cô gái đυ.ng vào mình kia.

Là cô ư?

"Nào... Để tôi xem nam thần của chúng ta bị trộm cái gì nào? Xem dáng vẻ cậu kìa, không phải bị trộm tim đấy chứ?" Tạ Dịch Nhuệ đi vòng quanh Phục Tân lải nhải không ngừng, mắt không ngừng quan sát trên người anh.

Phục Tân không nói gì, một hồi lâu sau anh mới khạc ra hai chữ: "Vòng tay."

Nghe vậy, Tạ Dịch Nhuệ ngẩn người giây lát rồi nhảy dựng lên: "Má ơi! Cậu toang rồi Phục Tân! Cậu mê muội đến mức nào mà đồ đeo trên tay cũng để người ta trộm mất vậy hả??"

Phục Tân không nói chuyện với anh ta nữa mà xoay người đi thẳng.

"Cậu đi đâu đấy? Cậu định quay lại tìm người à?" Tạ Dịch Nhuệ vội vàng đuổi theo hỏi.

"Ừ, tôi nhớ mặt người đó."

Tạ Dịch Nhuệ theo sát anh: "Vậy tôi đi với cậu. Tôi cũng muốn nhìn thử xem rốt cuộc là ai lấy được đồ trên tay binh sĩ thiên tài của chúng ta~"

Phục Tân đột nhiên quay đầu lại giơ chân đạp cho anh ta một đạp.

"Cậu muốn đánh nhau phải không?"

Hai người cùng quay lại khu phố chợ đen u ám. Hai bên đường là vô số cửa hàng lớn nhỏ.

"Cậu định tìm bằng cách nào? Mà dù tìm được thì sao cậu biết người ta lấy chứ?" Tạ Dịch Nhuệ hào hứng hỏi liên tục: "Cậu định ra tay luôn hả?"

Phục Tân nghĩ nghĩ rồi đáp: "Không lấy về được."

Mặc dù trông cô gái tóc bạch kim mắt vàng kia có vẻ ngây thơ dễ thương nhưng hành động thì lại rất ngang ngược vô lý, không giống người chịu nhả đồ cho vào miệng ra ngoài.

Huống chi chuyện này đã xảy ra được một thời gian rồ, trông dáng vẻ thành thạo kia thì có lẽ cô đã xử lý xong chiếc vòng từ lâu.

Tạ Dịch Nhuệ không ngờ anh lại nói vậy nên hỏi lại: "Vậy cậu còn đi tìm làm gì nữa?" Nếu là người khác gặp chuyện này ở chợ đen thì sẽ chỉ tự nhận mình xui thôi.

*

Phục Tân đoán không sai. Sau khi dùng các công cụ tìm kiếm kiểm tra các thông tin liên quan xong, Triều Hi lập tức đưa chiếc vòng đi bán.

Thật ra cô có thể dùng thứ này để bổ sung nhiên liệu cho cơ giáp hoặc làm thành vũ khí, có điều bây giờ cô rất thiếu tiền nên không thể giữ lại tự dùng được.

Sợ bị nghi ngờ nên Triều Hi còn cạy viên tinh thạch nhiên liệu màu xanh kia ra, lại kiểm tra nhiều lần xác nhận cả vòng và tinh thạch đều không có ký hiệu gì đặc biệt rồi mới chia ra bán.

Ở chợ đen có rất nhiều chỗ thu mua tinh thạch nhiên liệu giá cao. Triều Hi tìm một cửa hàng khá vắng vẻ trong đó.

"Ông chủ, ông có mua tinh thạch nhiên liệu không?"

Trong cửa hàng mờ tối có một người đàn ông đang ngồi lướt quang não.

Nghe thấy tiếng gọi, ông chủ ngẩng đầu lên thì thấy một người che mặt trùm đầu kín mít xuất hiện trước cửa hàng mình, từ giọng nói có thể thấy được đây là một cô gái trẻ, thế là ông ta thoải mái nói: "Có chứ, nhưng chỗ tôi thu mua giá thấp."

Bình thường chợ đen ép giá những thứ này rất ghê. Triều Hi cũng đã có kinh nghiệm rồi.

"Đây là đồ tốt, ông kiểm tra đi." Triều Hi móc một miếng vải đen từ trong túi ra. Sau khi vén vải, viên tinh thạch nhiên liệu màu xanh lộ ra sáng bừng cả cửa hàng vốn mờ tối này.

Ông chủ híp mắt nhìn rồi nhận lấy thứ trong tay cô. Trong mắt ông ta léo lên cảm xúc gì đó, sau đó ông ta lặng lẽ quan sát vị khách chỉ để lộ mỗi đôi mắt màu vàng trước mắt này chốc lát rồi hạ giọng xuống hỏi: "Cô muốn giá bao nhiêu?"

Triều Hi cười khẽ trả lời với vẻ sâu xa: "Cái này còn phải xem ông chủ có tâm muốn mua không nữa."

Ông chủ không biết suy nghĩ trong lòng cô. Ông ta đặt tinh thạch lên bàn rồi dứt khoát nói thẳng: "Hai trăm năm mươi nghìn, cô thấy như vậy đã đủ có tâm chưa?"

Nghe vậy, Triều Hi không nói nhiều mà cầm tinh thạch lên quay đầu đi ra ngoài luôn.

"Ấy ấy... Tôi đùa thôi mà, từ từ đã." Ông chủ không ngờ đối phương lại quyết đoán như vậy nên vội vàng khoát tay kêu lên.

Triều Hi quay đầu liếc ông ta một cái: "Tôi thì không thích đùa cho lắm."

Ông chủ bối rối giây lát rồi lại thương lượng: "Ba trăm năm mươi nghìn, cô thấy sao?"

Thấy ông ta vẫn còn tiếc tiền, Triều Hi cười khẩy một tiếng chứ không nói gì.

Ông chủ kia thật sự không muốn từ bỏ món hàng quý như vậy nên nghiến răng nói: "Năm trăm nghìn, không thể nhiều hơn được nữa. Cô biết đấy, dù tôi có mua cũng chưa chắc đã có thể bán sang tay được, mà giữ lại thì tôi sẽ lỗ..."