Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Báo Cáo, Cơ Giáp Sư Bên Tôi Không Phải Người!

Chương 5

« Chương TrướcChương Tiếp »
Triều Hi cất quang não đi, kiềm chế cảm xúc mừng như điên trong lòng mình lại rồi để lộ vẻ mặt đau đớn. Sau đó cô giơ một tay lên ôm lấy đầu, tay còn lại ôm lấy mông rồi xoay người đi vòng qua người thanh niên.

Cô mới đi được hai bước đã gặp nhân viên làm việc ở phòng chứa cơ giáp.

"Xin chào, tôi là cơ giáp sư mà "Dao Gϊếŧ Heo" mời tới. Nhờ anh dẫn tôi tới chỗ cơ giáp của anh ấy với."

Triều Hi vừa giải thích vừa lấy giấy phép hành nghề cơ giáp sư từ trong túi ra.

Nghe cô nói mình là cơ giáp sư của Dao Gϊếŧ Heo, nhân viên không thèm kiểm tra giấy phép mà tiện tay chỉ luôn về một phía: "Ở bên kia, cô tự đi qua đó đi, ở đó có sẵn các thiết bị cần thiết rồi, bao giờ dùng xong cô trả lại là được."

Thấy người ta đối xử tuỳ tiện với cơ giáp của mình như vậy, Triều Hi có hơi thổn thức.

Cô đang định nhấc chân đi về phía đó thì chợt liếc thấy thanh niên vừa bị cô đυ.ng phải kia còn chưa đi.

"Còn chuyện gì nữa à?" Cô quay đầu lại cảnh giác hỏi.

Không phải anh hối hận muốn đánh cô một trận đấy chứ?

"Không có gì, tôi bị đυ.ng hơi đau." Anh đáp: "Đứng đây cho bớt đau tí rồi mới đi được."

Triều Hi: "..." Người này đắp thuốc toàn thân đấy à? Sao nhìn đâu cũng thấy có vấn đề vậy?

Cô hoàn toàn không hề nhận ra bản thân mình mới là vấn đề lớn nhất ở đây, cứ vậy mà hất cằm xoay người đi tìm dụng cụ sửa cơ giáp.

Chờ đến khi Triều Hi kéo cơ giáp ra ngoài thì thanh niên kia đã đi rồi.

Cô lặng lẽ sờ cái túi ẩn trên quần mình một cái.

Bên trong chứa cái trống nhỏ bằng kim loại nên túi nặng trĩu.

Triều Hi hài lòng cười khẽ rồi kéo cơ giáp về phòng làm việc của mình.

Nói là phòng làm việc nhưng thật ra đây là một cửa hàng sửa chữa chỉ rộng chừng mấy mét vuông. Trong cửa hàng có một vách ngăn, bên trong là phòng của cô.

Triều Hi thật lòng hy vọng bản thân mình có thể biết thêm mấy kẻ giàu có nữa để kiếm thêm ít tiền.

Tiếc rằng hiện thực thường rất tàn khốc. Cô chỉ biết mỗi nhà ông chủ quán cơm nhỏ cách vách là giàu thôi.

Hơn nữa cô và nhà bọn họ chẳng tiếp xúc gì với nhau cả...

Mặc dù giá thuê cửa hàng ở chợ đen rất rẻ nhưng khách hàng cũng chẳng có mấy, qua qua lại lại toàn mấy khách quen nên nhà kia còn định cuối năm nay dọn đi nữa!

Nghĩ đến đây, Triều Hi không khỏi ôm ngực than ngắn thở dài, cảm thấy lý tưởng của mình lại càng xa vời.

Cô vừa về đến cửa hàng sửa chữa thì quang não chợt có thông báo mới.

Là thông báo nhận được tiền hôm nay.

[Cô Triều Hi thân mến: Hôm nay tài khoản của cô có thêm 40000 tinh tệ.]

Lúc vừa đăng ký thi đấu ở nhà thi đấu cô đã dặn dò nhân viên ở đó đổi hết tất cả điểm của cô sang tiền mặt hết, sau khi kết thúc trận đấu thì gửi vào tài khoản cho mình rồi nên hôm nay cô mới nhận được tiền nhanh như vậy.

Các nhân viên nghe thấy yêu cầu này đều rất ngờ vực, đặc biệt là sau khi Triều Hi thắng trận vẫn giữ nguyên yêu cầu này.

Dù sao thì tỷ lệ đổi điểm sang tinh tệ ở chợ đen cũng không cao. Bây giờ người tới nhà thi đấu chỉ vì kiếm tiền cũng không nhiều. Đa số mọi người đều hy vọng có thể kiếm được điểm chợ đen để đổi lấy những thứ có tiền cũng không mua được ở bên ngoài.

Triều Hi nhìn chằm chằm thông báo tiền vào tài khoản mà chìm vào trầm tư.

Bây giờ cơ giáp của cô đã gần hết nhiên liệu, còn bị ngã tan tác nữa nên khoảng thời gian tiếp theo chắc chắn không thể thi đấu được.

Mà bốn mươi nghìn tinh tệ này sau khi trừ đi một tháng tiền thuê nhà và tiền cơm thì cũng chỉ còn đủ để cô mua thêm một ống thuốc ức chế nữa mà thôi, còn là loại rẻ tiền tác dụng không mạnh lắm nữa chứ.

Triều Hi hơi mệt mỏi.

Đến bao giờ cô mới thoát khỏi cảnh nghèo khó, thoát khỏi thuốc ức chế đây?

Cô sờ sờ túi quần rồi móc một bao thuốc lá xẹp lép ra.

Triều Hi thở dài, lại lên mạng tinh vực đặt thêm mấy bao thuốc nữa.

Lúc này cô chợt nghĩ tới điều gì đó nên lại sờ sờ cái túi ẩn trên quần mình một cái, cuối cùng móc ra một cái vòng tay trông rất đẹp.

Chiếc vòng tay thuần một màu bạc sáng loáng, phía trên còn khảm một viên tinh thạch nhiên liệu màu xanh nữa, trông vừa sang vừa thu hút.

Triều Hi dùng công cụ cẩn thận soi kỹ chiếc vòng. Sau khi chắc chắn nó không gắn mấy chức năng biếи ŧɦái có thể xác định vị trí và tự bạo, cô mới yên lòng.

Hành nghề móc túi ở thời đại tinh tế cũng chẳng dễ dàng gì!

Cùng lúc đó ở bên kia, thanh niên tóc đen vừa mới rời khỏi chợ đen đột nhiên dừng bước.

Thấy ông bạn bên cạnh đột nhiên tụt lại phía sau, thanh niên tóc vàng đi cùng anh không khỏi quay đầu lại nghi ngờ hỏi: "Cậu làm gì vậy?"

Người vừa dừng bước kia im lặng chớp mắt rồi trả lời: "Tôi bị trộm đồ."
« Chương TrướcChương Tiếp »