Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Báo Cáo, Cơ Giáp Sư Bên Tôi Không Phải Người!

Chương 4

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mặc dù trận đấu này kết thúc quá nhanh nhưng trên mạng đã bắt đầu bàn tán xôn xao rồi.

Không ít người tức giận mắng ban tổ chức cuộc thi làm ăn gian dối, thậm chí có người còn thẳng thắn hơn, vừa mở miệng đã buộc tội ban tổ chức lừa tiền người xem, cho bọn họ xem trận đấu giữa hai thí sinh thực lực cách xa nhau nhưng chẳng hiểu sao kết quả lại đảo ngược, lừa gạt khán giả đặt cược.

Hiện tại khán giả nhà thi đấu đã bắt đầu trở nên hỗn loạn.

Mặc dù Triều Hi không hiểu lắm nhưng trong lòng vẫn rất sốt ruột. Vừa tìm được một phòng chứa cơ giáp gần đó, cô lập tức nhảy luôn ra khỏi buồng lái, cứ như ở lại thêm một giây nữa sẽ bị kẹt vậy.

Nhiên liệu còn lại trong cơ giáp không đủ để cô trở về nữa nên cô chỉ có thể tạm thời để cơ giáp lại chỗ này, lát nữa lại tới lấy sau.

Triều Hi cảm thấy rất may mắn vì hôm nay mình đeo mặt nạ. Cô chạy vòng quanh cơ giáp một vòng rồi mới rời khỏi phòng chứa.

Sau khi ra khỏi nhà thi đấu, Triều Hi chọn rẽ vào một hẻm nhỏ không người để tháo mặt nạ và mũ xuống, sau đó cô lại xoay người trở về.

Triều Hi nghĩ thầm trong đầu là hôm nay có hơi nhiều chuyện cần làm nên tốc độ di chuyển cũng vô thức tăng lên.

Ai ngờ cô lại đột nhiên va phải một người ngay khúc rẽ.

Triều Hi chỉ cảm thấy tầm mắt tối sầm xuống, cơ thể lảo đảo ngã về phía sau, cuối cùng không thể đứng vững nên ngã ngồi xuống đất.

Người đυ.ng vào cô cũng hơi sửng sốt, thấy cô té thì vội vàng đưa tay ra đỡ.

"Cô không sao chứ?"

Triều Hi tức đến mức bật cười. Chắc chắn hôm nay không phải ngày đẹp để ra cửa rồi.

Thậm chí sau khi bị đυ.ng xong cô còn choáng váng hoang mang cứ tưởng mình đυ.ng phải bức tường nữa cơ. Không ngờ người đang giơ tay ra đỡ cô kia lại là một thanh niên đẹp trai.

Thật đáng ghét, người này là cục thép thành tinh đấy à!

"... Phí tổn thất tinh thần, phí chữa bệnh... Phí chăm sóc, phí dinh dưỡng, à, còn có phí thiệt hại thanh xuân nữa. Phiền anh kết toán một lần luôn cho tôi, tôi không ổn rồi..." Triều Hi vừa há miệng đã phun một lèo, hiển nhiên là đã thuộc làu làu những lời này.

Cô mượn lực từ cánh tay trước mặt đứng dậy rồi tiện thể nhào luôn vào l*иg ngực người ta rồi bày ra vẻ yếu ớt.

Nhìn là biết thanh niên này chưa từng được ai dựa vào gần như vậy. Cơ thể anh cứng đờ, muốn đẩy người đang bám chặt vào mình ra lại bị đối phương ôm chặt hơn.

Hành động thề phải lấy được tiền này khiến người ta có cảm giác việc va vào nhau này là cố ý.

Cái đầu cứ cọ cọ trên ngực mình khiến mặt người đàn ông hơi đỏ lên, không thể làm gì khác hơn là căng mặt hỏi: "Ừm... Vậy cô muốn bao nhiêu?"

Triều Hi cảm thấy lời của anh không đúng tí nào cả nên ngẩng phắt đầu lên sẵng giọng nói: "Cái gì mà tôi muốn bao nhiêu hả?"

Thanh niên kia bị quát cho ngẩn người. Một lát sau anh lại hỏi thử: "Đúng là tôi nên chịu trách nhiệm. Xin hỏi phí bồi thường... tinh thần cho cô hết bao nhiêu? Còn nữa, phí thiệt hại thanh xuân là cái gì vậy?"

Thấy anh vừa biết điều vừa dễ bắt nạt như vậy, Triều Hi lại vùi đầu vào ngực người ta rồi ho khan mấy tiếng ra vẻ nhu nhược: "Anh tự xem mà làm đi, khụ... khụ..."

Thanh niên kia suy tư chốc lát rồi lại thử đẩy cô ra lần nữa nhưng không được. Cánh tay anh cứng còng hai bên người không biết nên đặt vào đâu mới phải. Cuối cùng anh hỏi: "Một trăm nghìn có được không?"

Hình như người trong l*иg ngực anh hơi sửng sốt thì phải, có điều không lâu sau cô vẫn gật đầu nói nhỏ: "Tôi nghĩ như vậy là đủ rồi..."

Hiển nhiên là Triều Hi cũng không ngờ anh vừa mở miệng đã phun ra một con số lớn như vậy. cô nghĩ thầm trong đầu rằng chắc chắn đây là một kẻ có tiền, thế là chút áy náy nhỏ xíu trong lòng cô chợt bay biến.

Thanh niên kia hơi lúng túng quơ quơ quang não trên cổ tay ra hiệu: "Vậy bây giờ tôi bồi thường cho cô luôn nhé? Cô có thể buông tôi ra không?"

Triều Hi liếc nhìn, cảm thấy người này bị đυ.ng phải cũng không cáu kỉnh, lại dễ nói chuyện như vậy chắc buông ra sẽ không bỏ chạy, cũng không lừa mình đâu.

Vậy nên cô thử kéo giãn khoảng cách giữa hai người ra một chút nhưng tay vẫn túm chặt lấy quần áo người ta, sau đó mới cẩn thận đưa mã QR ra.

Thấy vậy, thanh niên nhanh chóng chuyển một trăm nghìn qua cho Triều Hi. Bấy giờ cô mới buông tay.

Lại nghe anh nói: "Cô đi đứng cẩn thận một chút."

Triều Hi nhìn chằm chằm khoản tiền kia, còn đếm đi đếm lại mấy lần để xác nhận không nhầm nữa. Mặc dù đã nghe thấy lời anh nói nhưng cô không quan tâm lắm, chỉ thuận miệng đáp qua loa: "Anh mới là người nên cẩn thận đấy."

Thanh niên kia gật đầu, lại cảm thấy có lẽ Triều Hi vẫn còn để bụng nên hùa theo nói: "Đúng là thế thật."
« Chương TrướcChương Tiếp »