Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Báo Cáo, Cơ Giáp Sư Bên Tôi Không Phải Người!

Chương 3

« Chương TrướcChương Tiếp »
Triều Hi: …Nghe thấy rồi nghe thấy rồi, cả hai lỗ tai đều nghe thấy cả rồi.

Thấy đối phương có thể tránh được một cách nhẹ nhàng như thế thì đầu ngón chân đang điều khiến cơ giáp của Triều Hi khẽ chuyển động, nhấc chân lên đạp mạnh vào phần đầu của nó, nhưng người máy chiến đấu cũng có tính toán riêng của mình, nó lui về sau khom lưng xuống, dùng tư thế vô cùng linh hoạt để tránh đi.

Đòn tấn công không hề rơi xuống đúng nơi mong muốn, Triều Hi nhíu mày lại, nhìn chằm chằm vào người đối diện.

Tiếng hoan hô của khán giả ngày càng lớn hớn.

“Nhận thua đi đồ hèn hạ!”

“Ha ha ha đánh không lại kìa, đúng là mất mặt! Để người máy dạy mày làm người!”

Hai mắt Triều Hi trở nên lạnh lẽo.

Cô điều khiển nắm đấm của cơ giáp tức tốc đấm thẳng vào đầu của người máy.

Thấy nó tiếp tục cúi người tránh đi thì Triều Hi đột nhiên nhảy lên cao, bay ra phía sau lưng người máy——

Lúc đang lơ lửng giữa không trung thì dùng sức đạp một cước thật mạnh! !

Khán giả trở tay không kịp với đòn đánh trả này.

Sao lại bỗng nhiên có cảm giác cổ cơ giáp này càng chiến càng hăng, cành đánh càng nhanh thế này?

Đùa nhau đấy à, hôm nay nó đang quyết đấu với một con người máy được tính toán kỹ càng đấy.

Nhưng mặc kệ khán giả thấy thế nào thì con người máy chiến đấu ấy vẫn có cảm giác bị bao vây từ tứ phía, đợi khi nó phản ứng lại được với tình hình hiện tại thì một tiếng “ầm” đã vàng lên, đòn tấn công đã hoàn toàn đập trúng đầu nó rồi.

Một khí thế quét sạch ngàn quân.

Người máy chiến đấu ngã “rầm” xuống sàn đấu, bị kéo lê ra xa tận mấy mét, toé ra những tia lửa điện, cuối cùng nằm “co ro” dưới mặt đất.

“Cảnh cáo, cảnh cáo. Nghiêm cấm trừ khử nhau bằng bạo lực, nghiêm cấm trừ khử nhau bằng bạo lực, nếu không sẽ kích hoạt chế độ tự huỷ để phòng ngự… Cảnh cáo, cảnh cáo…”

Cơ giáp đủ màu sắc vừa tung ra một đòn đánh hết sức lúc nãy cũng ngã ầm xuống đất ——

Đã tự huỷ rồi mà còn chế độ phòng ngự gì nữa cơ chứ? ! Có chơi được không đây?

Triều Hi nghe thấy cảnh cáo của người máy chiến đấu thì đã nằm dài trong buồng lái, lòng bắt đầu mắng chửi rồi.

Nhưng tay chân thì vẫn cố gắng điều khiển cổ cơ giáp chỉ còn hai phần trăm năng lượng đang nhấp nháy đèn đỏ liên tục.

Nhưng nó lại không hề phản ứng gì cả ——

Cả hội trường trở nên im lặng một cách lạ thường.

Khán giả đều sững sờ.

Tiếng hoan hô còn chưa kịp thốt ra đã bị chặn lại ở cổ họng, ai nấy đều trợn tròn mắt lên, cứ như đã nhìn cảnh tượng gì đó rất giật gân vậy.

Vậy cũng có thể thắng được sao? !

*

Nhưng Triều Hi lại không hề hay biết gì về cú sốc hiện tại của khán giả, trong buổi livestream này, cô vừa không có lượt chia sẻ, cũng không có tiền đặt cược, chỉ có một số tiền thưởng ít ỏi mà thôi.

Sau khi thắng được cuộc thi thì giành được thêm hai mươi nghìn điểm.

Trong mắt của một người rất nhạy cảm với tiền bạc thì độ nhạy bén của Triều Hi với thị trường quả thật vô cùng thê thảm.

Không chỉ thế, bây giờ cô còn đang rơi vào tình cảnh phải làm thế nào mới có thể điều khiển cổ cơ giáp này xuống sân khấu nữa.

Cô không dám bước ra ngoài để đối diện với khán giả, nếu như không còn vỏ bọc này thì cửa hàng sửa chữa mà cô vất vả kinh doanh sẽ không thể tiếp tục làm ăn được nữa, còn chưa nói đến có thể bị antifan truy sát.

Nghĩ đến số tiền tiết kiệm trong quang não, cô nghĩ thầm có lẽ mình chạy không thoát rồi.

Chỉ riêng nghĩ đến số dư thôi Triều Hi đã lạnh run người, tốc độ điều khiển cũng trở nên nhanh hơn.

Cuối cùng lúc cổ cơ giáp tồi tàn này khó khăn lắm mới đứng dậy được thì màn hình trước mắt lại đột nhiên tối đen, sau đó lại nhấp nháy dòng cảnh cáo một phần trăm.

Triều Hi: “…” Xin hãy cho cô một cơ hội được làm lại từ đầu đi.

Nếu như năng lượng hoàn toàn cạn kiệt thì cô muốn ra khỏi buồng điều khiển này sẽ là một vấn đề lớn đấy.

Cổ cơ giáp này bị ngã nên chập mạch, không ổn rồi, thế nên muốn điều khiển nó vốn đã là việc rất khó khăn, huống hồ bây giờ màn hình còn tối đen như vậy nữa.

Vì thế dưới những ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, cổ cơ giáp tồi tàn ấy đã từ từ đứng dậy, đi về phía bức tường.

Một tiếng “ầm” vang lên, Triều Hi ngồi trong buồng điều khiển cũng có thể cảm nhận được sự chấn động rất mạnh.

Các khán giả tận mắt chứng kiến động tác kỳ lạ này đều đặt ra một dấu: ?

Đánh đến mức chập mạch luôn rồi sao? ?

Ngón tay cô khựng lại một lúc. Hình như do cú ngã này mà màn hình trước mặt đã khôi phục lại bình thường được một chút nhưng vẫn nhấp nháy liên hồi.

Chẳng lẽ cơ giáp cao cấp nhất lại chọn cách sửa chữa nguyên thuỷ nhất sao?

Triều Hi như chợt nghĩ ra điều gì đó, nhưng không còn thời gian để suy ngẫm nữa, cô chỉ để lại bóng lưng thảm hại của [Dao Gϊếŧ Heo] cho những khán giả đang đứng trong hội trường vẫn chưa kịp hoàn hồn về.
« Chương TrướcChương Tiếp »