Chương 1

Bên trong chợ đen ngầm của khu A041 đang tổ chức một cuộc đấu võ.Lúc này trong quán ầm ĩ vang trời, nghe rất náo nhiệt, hoàn toàn khác biệt so với thế giới bên ngoài.

Cuộc thi lần này sẽ được livestream trên web, ngay vào lúc này đây số lượng người theo dõi livestream đã đạt đến con số năm nghìn người, số liệu vẫn còn đang liên tục tăng lên.

“Hoan nghênh trở lại với —— Cuộc đấu võ chợ đêm! Cuộc so tài lần này là trận chiến mà mọi người đều rất quan tâm! Một tràng pháo tay xin mời! Tuyển thủ của chúng ta – “Dao Gϊếŧ Heo” và “Ông Đây Đứng Đầu Thiên Hạ”!”

Trên màn hình, người dẫn chương trình cầm micro hét lớn lên, cổ nổi đầy gân xanh, mặt cũng đỏ bừng cả lên. Rõ ràng là rất xem trọng cuộc thi lần này.

Khán phòng lập tức hét lớn lên, nhiệt tình đáp lại.

Một thanh niên tóc bạch kim cũng tham gia vào đám đông sôi động ấy, lắng nghe những lời thảo luận cuồng nhiệt của họ.

“Theo tôi thì cuộc thi đấu lần này “Ông Đây Đứng Đầu Thiên Hạ” thắng chắc rồi!”

“Câu nói của anh không phải là thừa thãi sao! Mẹ nó sớm nên để tên đó biết học sinh trường quân sự thì nên cút về tã của mình mà nằm đi, còn dám lên đấu võ ở chợ đen sao? Tôi khinh!” Người bên cạnh đáp lại, do vẻ mặt cau có nên nước bọt cũng văng ra tứ phía.

“Tôi khinh! ——”

Xung quanh cũng có người cười nhạo, chửi bới theo.

Rất rõ ràng mọi người không hề thích người tên [Dao Gϊếŧ Heo] này chút nào.

Thanh niên tóc bạch kim đứng phía sau họ nhíu mày lại, học sinh trường quân sự mà lại đến chợ đen để đấu võ sao? Quả thật là chưa từng nghe qua.

“Người tên “Dao Gϊếŧ Heo” đó đã gây ra chuyện gì không thể tha thứ được sao?” Thanh niên đó bước đến đứng phía sau người vừa nói chuyện lúc nãy, vỗ vai đối phương, tò mò hỏi.

Người đó đang định hóng kịch hay thì bị ngắt ngang, nghe có người hỏi như thế thì nhíu mày lại nói: “Vừa nhìn đã biết cậu là người mới, cậu đợi xem kịch hay đi! Chưa được ba chiêu thì thằng nhóc đó sẽ thua thê thảm, phải khóc đến mức gọi mẹ đấy!”

“Sao mọi người lại ghét người đó như vậy chứ, tôi thấy không chắc đâu nhỉ?” Thanh niên đó nhìn lên từng đôi mắt đang trừng mắt với mình, sau đó nhìn đi nơi khác, vẫn không sợ chết tiếp tục nói: “Có thực lực mới đáng bị ghét chứ.”

Người đó nghe vậy thì giống như bị đạp phải đuôi vậy, giậm chân nói: “Cậu biết cái gì chứ! Tên đó có thể dùng đoạn để đánh bại bọn tôi, nhưng làm thế quái nào mà có thể đánh bại được một con người máy chiến đấu cơ chứ? !”

Thanh niên khẽ “chậc” một tiếng, không nói gì thêm.

Nhưng… Người máy chiến đấu sao?

Trong khu chờ, Triều Hi ngồi trong buồng lái lắc lắc cái cổ của mình, đợi hết thời gian đếm ngược.

Hình như khán giả dưới sân khấu náo nhiệt hơn trước rất nhiều, chẳng lẽ là vì hôm nay là cuối tuần sao?

Triều Hi cảm thấy khó hiểu.

Nhưng không cho cô thời gian suy nghĩ quá nhiều, máy đếm giờ trên đỉnh đầu đã bắt đầu đếm ngược mười giây cuối.

Ba… Hai… Một…

Đợi khi hai cánh cửa ở khu chờ đồng loạt mở ra thì hai người tham gia thi đấu cùng lúc bước lên sân khấu.

Lúc này, ở ngay góc màn hình livestream xuất hiện một cơ giáp tồi tàn, cồng kềnh đang bước từng bước nặng nề lên trên.

Dường như khán giả đứng xung quanh đó còn nghe thấy những âm thanh “ken két” phát ra từ những bộ phận máy móc lâu năm.

“Các người bị thứ đồ chơi cũ kỹ này đánh đến mức đau đớn kêu la sao?” Vốn thanh niên đó còn thấy hơi hứng thú, nhưng bây giờ thì lại bị cỗ cơ giáp không chỗ nào có thể gọi là được thiết kế ra này tạt cho một gáo nước lạnh, mặt lập tức xụ xuống ngay.

Cơ thể loang lổ khắp nơi, nếu như nói là cơ giáp thì thật sự hơi miễn cưỡng rồi nhỉ.

Hai mắt thanh niên tóc bạch kim đầy ngờ vực và hoang mang, quay đầu hỏi người đàn ông đứng bên cạnh mình.

Người đàn ông đó cứng họng, siết chặt nắm đấm lại, tức giận nhìn lên cỗ cơ giáp trên sân khấu, nhưng sau đó lòng lại xuất hiện tâm lý kỳ lạ muốn giải thích cho đối phương hiểu: “Quả thật là nó hơi xấu nhưng nó lắm mưu nhiều kế…”

Đệch, cho nên nó mới xấu như vậy đấy!

“Tôi không tin.” Thanh niên đó nói chắc như đinh đóng cột.

*

Sau khi Triều Hi đứng vững thì phía khu chờ bên kia cũng có một cỗ cơ giáp bước lên.

Đó là một cỗ cơ giáp một màu có hệ thống các khớp và lớp giáp bọc bên ngoài đều được nối chặt với nhau, hoàn toàn đối lập với cỗ cơ giáp của cô.

Bên cạnh những tiếng hò hét cổ vũ đinh tai nhức óc ấy, loáng thoáng còn nghe được những câu như “Ông Đây Đứng Đầu Thiên Hạ đánh chết tên đó đi”.

Triêu Hi đột nhiên hiểu ra mọi chuyện.

Chẳng trách hôm nay lại náo nhiệt hơn mọi khi, thì ra đều đang đợi xem kịch hay sao?

Lúc này trên võ đài một con người máy trắng tinh với đường nét mượt mà và một con cơ giáp tùm lum màu sắc, ngoại hình mập mạp đang đứng đối diện nhau.