"Cháu gọi nó là gì?"
Lục Siêu Việt vẫn còn giữ vững một chút lý trí nhìn về phía cháu ngoại nhà mình.
"Bà ngoại?" Cho dù đã biết nội tình, Lục Hi Bình vẫn có chút không xác định được, ánh mắt vừa rồi cô bé kia là xem thường đúng không? Bà ngoại anh ta xưa nay luôn cẩn thận ưu nhã, sao có thể làm ra loại biểu tình này?!
Lục Phàn Việt rất muốn hỏi "Có phải cháu điên rồi không", nhưng khi thấy gương mặt tương tự, ánh mắt tương tự, thậm chí là khí thế tương tự của cô bé và mẹ nuôi, một câu nói quanh quẩn bên mép, nhưng vẫn không thể nói ra khỏi miệng.
Trong phòng yên lặng lần nữa.
Tạ Phỉ dần dần lấy lại tinh thần, do dự nhìn về phía Úc Ly cạnh cửa, chỉ thấy đối phương mặt lạnh không kiên nhẫn hỏi: "Rốt cuộc mấy người còn muốn đứng ngốc bao lâu, đóng phim hả?"
Cô bé quay đầu liếc y một cái: "Dữ cái gì mà dữ, dọa chết ta."
Lục Hi Bình: "..."
Ba chị em nhà họ Lục: "..."
Chắc Úc Ly cũng không nghĩ tới có người dám xem thường y ngay trước mặt, cũng ngẩn người ra, không đáp lại ngay được. Đến khi cơn giận bốc lên thì cô bé kia đã đi tới trước mặt Lục Phi Dược, ánh mắt sắc bén như đao, một tấc tấc lăng trì trên da thịt đối phương: "Ta vẫn còn sống mà mày đã dám đánh cháu ta, nếu ta có chuyện không may thật, không phải Hi Bình sẽ bị mày ăn tươi nuốt sống sao?"
Lục Phi Dược vừa giận vừa sợ: "Từ đâu ra tiểu quỷ — cô nhóc — nói, nói giỡn với tôi thế?"
Nói xong cô ta rất muốn cho mình một cái bạt tai, sao phải sợ? Lại thấy tiểu quỷ kia cười một tiếng sâu xa, tùy tiện tìm cái ghế ngồi xuống, vắt hai chân nói: "Tất cả ngồi đi, ta sẽ tới thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mọi người."
Vì vậy, ba chị em nhà họ Lục vừa được trải qua thế giới quan sụp đổ, cũng bù lại một chút kiến thức sinh vật.
"... Chuyện chính là như vậy, còn phải cảm ơn Úc tiên sinh nói rõ nguyên nhân với ta." Lục Thắng Nam quay đầu cười một tiếng ngọt ngào với Úc Ly, rồi lập tức biến sắc mặt, lườm ba cô con gái đang ngây người như phỗng, "Nếu không phải Tiểu Triệu lo lắng chúng mày bức bách Hi Bình quá mức, cũng không đến nỗi đi qua đi lại ở cửa, đánh thức cả ta."
Lục Thắng Nam chỉ cảm thấy trong cơ thể có tinh lực vô hạn, đám tế bào thối rữa kia đã không còn một mống, bà nói khoảng nửa giờ cũng không thấy mệt mỏi, "Nếu như chờ ta phân hóa kết thúc, vậy sẽ là 18 tuổi, bây giờ ngay cả thẻ căn cước cũng không lấy được."
Bác sĩ Triệu đờ đẫn nói: "Thật xin lỗi."
"Được rồi, coi như là có thêm mấy năm dậy thì." Lục Thắng Nam say mê thưởng thức hai bàn tay học sinh của mình, "Sau này cũng không cần đeo găng tay nữa, ai nha, tay ta quá đẹp."
Trong phút chốc, mỗi một người ở đây đều thấy nổi hết da gà.
"Bà thật sự là bà ngoại cháu?" Lục Hi Bình tin tưởng phương diện lý trí, nhưng về tình cảm từ đầu đến cuối vẫn khó mà tiếp nhận, "Sao, sao lại buộc tóc đuôi ngựa, nói chuyện cũng..."
"Buộc đuôi ngựa thì sao?" Lục Thắng Nam mất hứng cắt đứt lời anh ta, "Trước kia là vì không có cơ hội, hôm nay có thân thể mới, dĩ nhiên ta phải thừa dịp thanh xuân để thỏa mãn tấm lòng thiếu nữ của mình rồi, không chỉ buộc tóc đuôi ngựa, ta còn phải mua nhiều bộ đồ thủy thủ và công chúa nữa."
Làm lơ vẻ mặt một lời khó nói hết của Lục Hi Bình, Lục Thắng Nam tiếp tục biểu đạt sự bất mãn: "Còn nữa, đừng gọi ta là bà ngoại, như vậy già lắm."
Lục Hi Bình sững sờ: "Vậy cháu phải gọi bà là gì?"
Lục Thắng Nam hất cằm lên: "Lục tiểu thư."
Lục Hi Bình: "..."
Tạ Phỉ vẫn luôn im lặng không lên tiếng tựa như nhìn thấy từng chiếc lá khô bay bên người Lục Hi Bình, hắn len lén kéo Úc Ly, nhỏ giọng hỏi: "Ca, rốt cuộc bà ngoại Lục làm sao vậy?"
"Còn nhớ tôi từng nói với cậu về tác dụng phụ không?" Yêu lực của Úc Ly không ổn, trong giọng nói lộ ra vẻ mệt mỏi: "Bà ta rất may mắn, không bị mất trí nhớ, chỉ số thông minh cũng bình thường, chỉ là tâm trí có chút thoái hóa."
"Vậy có thể tốt lên không?"
"Không thể nghịch chuyển." Vẻ mặt Úc Ly nhàn nhạt: "Nhưng cũng giống như đa số người khác, theo tuổi tác tăng trưởng, càng ngày tính cách sẽ càng trưởng thành."
Tạ Phỉ nhìn Lục Thắng Nam, lại nhìn Lục Hi Bình, sâu kín thở dài.
"Tôi không tin!" Đột nhiên, Lục Phi Dược cất cao giọng rống lên, trên mặt toàn vẻ kháng cự.
Ánh mắt Lục Thắng Nam lạnh lẽo, "Mày còn muốn ta nói chuyện khi còn bé ra một lần nữa?" Bởi vì lúc bà nói chuyện, Lục Phi Dược vẫn đánh trống lảng, vì để chặn họng đối phương nên mới lựa chọn trả thù nho nhỏ.
Lục Phi Dược vừa nghĩ tới những bí mật nhỏ của mình đều bị cô nhóc này đưa ra ánh sáng, cũng cảm thấy xấu hổ muốn chết, nhưng vẫn muốn mạnh miệng: "Cho dù cháu biết những chuyện kia, cũng có thể là mẹ nói cho Hi Bình, Hi Bình lại nói với cháu, mấy người —" Lục Phi Dược chỉ từng người một: "Cháu, Hi Bình, còn có bác sĩ Triệu, mấy người thông đồng diễn xuất, rốt cuộc có mục đích gì?"
Lục Thắng Nam chậm rãi nhếch khóe miệng, tầm mắt quét qua hai cô con gái nuôi còn lại, "Mấy đứa cũng cho là như vậy?"
Trên mặt Lục Phàn Việt luôn có nụ cười lúc này chỉ còn lại lơ mơ, mà lý trí như Lục Siêu Việt cũng toàn là vẻ táo bón, hai người ai cũng không lên tiếng, đáy mắt tràn đầy mâu thuẫn và giãy giụa.
"Úc tiên sinh, anh gọi con dơi nhỏ kia đến biểu diễn một chút đi, giống như lúc thuyết phục ta vậy đó." Lục Thắng Nam đột nhiên nghiêng đầu tìm Úc Ly.
Buổi nói chuyện quỷ dị trong ngày, cuối cùng kết thúc dưới việc A Phúc biến thành dơi tại chỗ.
Lục Phi Dược bởi vì kí©h thí©ɧ quá lớn, hôn mê tại chỗ.
Tóm lại cuối cùng là qua loa thu trận.
Sau khi Lục Phi Dược tỉnh lại, kể cả hai vị em gái đều chạy đi mất, Lục Hi Bình ôm tâm trạng phức tạp trở về phòng ngủ bù, Tạ Phỉ và Úc Ly cũng song song rời đi.
Đảo mắt, trong phòng chỉ còn lại có Lục Thắng Nam và bác sĩ Triệu.
"Bọn họ đã biết bí mật của ngài, có thể có dị động gì không?" Bác sĩ Triệu lo lắng hỏi.
Lục Thắng Nam đang cầm hộp kem — có trời mới biết bao lâu bà không được ăn ngọt thỏa thích rồi, vua đánh bạc ngốc nghếch cười lạnh một tiếng: "Có động tĩnh khác thường cũng không kỳ quái, sắp thấy tôi sắp xuống lỗ, cố tình lại tìm được đường sống, hơn nữa còn trẻ tuổi hơn bọn nó. Quyền lợi và tài sản sắp được thừa kế tan vỡ như hoa trong gương trăng dưới nước, ai có thể nhịn được?"
Bác sĩ Triệu nhịn cảm giác không hài hòa không lòng xuống, nhíu mày một cái: "Những thứ đó vốn thuộc về ngài, bọn họ có tư cách gì mà muốn?"
"Người sáng lập cơ nghiệp là tôi, nhưng 10 năm sau là do mọi người mở rộng." Lục Thắng Nam không để ý lắm nói: "Tuy tôi nhận nuôi chúng nó, nhưng chỉ đào tạo chúng như người thừa kế, không có trách nhiệm của một người mẹ, khiến chúng đối với tôi chỉ có kính sợ chứ không có tình yêu, đương nhiên sẽ phán xét khách quan lợi ích được mất. Bọn chúng bỏ ra, chắc chắn sẽ hy vọng có hồi báo."
Nhưng mà bà lúc còn trẻ nào có tâm tư làm một người mẹ, ngay cả con gái ruột bà còn không thèm chú ý đến, một lòng chỉ có sự nghiệp.
Khi sắp đến già, bên người chỉ còn lại mỗi Lục Hi Bình, bà liền dành tất cả áy náy yêu thương cho đối phương.
Bác sĩ Triệu thở dài: "Đều do tôi, nếu không phải tôi quá gấp bảo Hi Bình gọi điện thoại, cũng sẽ không có phiền toái bây giờ."
"Liên quan gì đến ông, biến hóa trên người tôi lớn như vậy, căn bản không lừa được ai, sớm muộn chúng nó cũng biết." Lục Thắng Nam an ủi một câu, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo, "Cho dù chúng nó muốn làm gì, tôi cũng sẽ chiều."
Mặc dù bác sĩ Triệu tin tưởng Lục Thắng Nam, nhưng luôn cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy, cũng không biết trong lòng Lục Thắng Nam đã có tính toán. Đối phương trực tiếp đi tìm Úc Ly, sau khi bàn luận, hôm sau liền rời khách sạn với y.
Mà đến khi hai người trở lại, đã là ngày cuối cùng trong năm.
"Cho nên cách của bà ngoại Lục, Lục tiểu thư chính là đưa chuyện bán yêu ra ngoài sáng?" Tạ Phỉ ngồi ở trong sân, vừa hưởng thụ mặt trời chiều, vừa đánh cờ cùng Úc Ly. Bàn cờ là hắn làm lúc nhàm chán, chỉ nhỏ bằng một nửa bình thường, nhìn rất là đáng yêu.
"Bà ta có nhân mạch ở hai giới quân sự và chính trị, thẳng thắn có thể bảo vệ mình tốt hơn. Đương nhiên, muốn thúc đẩy chuyện này không thể thiếu tôi hòa giải từ trong." Úc Ly lúc nào cũng không quên thổi phồng mình, tay y cầm quân đen, quân cờ chỉ lớn bằng móng tay, được đặt nhẹ nhàng lên bàn cờ, "Sau này càng ngày sẽ càng có nhiều bán yêu, sớm muộn cũng phải cần đưa ra ngoài sáng. Thật ra thì phía trên đã sớm phát hiện dị thường, phái không ít nhân viên khoa học đi điều tra nghiên cứu, đã xác nhận thành phần không khí xảy ra biến hóa, nhưng không biết nguyên nhân. Lúc trước sở dĩ cải chính tin đồn quy mô lớn, cũng là vì ổn định lòng người."
"Bọn họ không cảm thấy... bán yêu có uy hϊếp sao?" Dẫu sao cổ thoại đều nói không phải tộc ta ắt có dị tâm, chẳng lẽ người phía trên chưa từng nghĩ tới việc bắt Lục Thắng Nam đi thái mỏng gì đó?
Úc Ly cười nhẹ một tiếng, "Cậu cảm thấy có uy hϊếp sao?"
"Có ý gì?"
"Người tôi lựa chọn tiến cử, tất nhiên đều là người thức tỉnh huyết mạch."
Tạ Phỉ cả kinh: "Trong đám đại lão kia cũng có bán yêu?"
"Người mang huyết mạch, cho dù không thức tỉnh cũng sẽ có thiên phú ở một vài lĩnh vực, sẽ có thể thành công. Mà chỗ nào càng có nhiều linh khí, càng có thể khiến sinh vật thức tỉnh, người lên chức đa số đều ở nơi đất lành phong thủy, người thức tỉnh trong bọn họ sẽ càng nhiều hơn." Úc Ly chậm rãi nói: "Năm đó tỷ lệ nhân tộc và yêu tộc đại khái là bảy ba, phát triển đến nay đã mấy ngàn năm, hỗn huyết hai tộc nói ít thì cũng phải đến mười triệu, cho dù chỉ có ba phần có thể thức tỉnh, cũng là con số hàng triệu rồi, hơn nữa tương lai con số này sẽ còn không ngừng tăng lên, nói là xu thế tất yếu cũng không quá đáng."
Úc Ly cười như không cười, trong giọng nói mang theo vẻ giễu cợt: "Thời đại phải đổi, người sáng suốt sẽ biết nên lựa chọn thế nào. Nếu như chọn sai, vậy thì đánh một trận với người chọn đúng, chờ bọn họ tranh ra thắng bại..."
Cờ đen rơi xuống, Úc Ly rũ mắt: "Đại cuộc đã sớm định."
Tạ Phỉ đột nhiên cảm thấy dáng vẻ vừa rồi của Úc Ly có chút ngầu, trong lòng hắn rung động, nhưng liền thấy đối phương lập tức tan vỡ, nhìn như chê nhưng thật ra lại khoe khoang nói: "Bọn họ còn cố ý thành lập một ngành, mời tôi tới làm người phụ trách, nhưng tôi nào có thời gian? Chẳng qua là tình cảm khó chối từ, tôi liền cố mà treo cái ghế cố vấn cao nhất thôi."
"..."
Ừ, quả nhiên vẫn là phong cách hắn quen thuộc.
Nhưng Tạ Phỉ suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, dẫu sao lãnh đạo nào cũng không dám bảo đảm huyết thống của mình sẽ thuần khiết, lại không dám bảo đảm con cháu đời sau của mình sẽ không kết hôn với người có huyết mạch yêu tộc.
"Lúc đó sẽ công bố ra ngoài sao?"
"Không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều, hiện tại bán yêu quá ít, tạm thời không —" Úc Ly đột nhiên phát hiện trong lúc vô tình cờ đường của mình đã bị lấp kín, nhất thời kinh hãi — đối thủ không khỏi quá mức âm hiểm, lừa gạt y nói chuyện để dời sự chú ý của y đi!
Ánh mắt Úc Ly lóe lên, lặng lẽ đọc thần chú, vì vậy Tạ Phỉ vừa nâng chén trà lên đã cảm giác lòng bàn tay nóng rực, theo bản năng buông tay, chén trà rơi xuống trên bàn cờ.
Nước trà chảy dọc theo bàn đá, ván cờ hiển nhiên đã bị hủy.
Úc Ly làm bộ cau mày: "Cậu nói một chút coi, cục diện tôi vất vả lắm mới bày ra lại bị cậu phá mất, chẳng lẽ cậu sợ thua nên cố ý quấy rối, lòng cầu thắng quá nặng rồi đó!"
Tạ Phỉ có miệng khó cãi, hắn nào biết có chuyện gì? Thấy Úc Ly cưỡng từ đoạt lý điên đảo đen trắng, luôn hoài nghi đối phương đã làm gì đó, nhưng lại không có chứng cớ.
Đang lúc bực bội, liền nghe có người sau lưng nói: "Không sao, ta mới vừa nhìn một cái liền nhớ hết, có thể xếp lại cho hai người."
Chẳng biết Lục Thắng Nam đã ngậm kẹo đi tới lúc nào, nói như vậy.
Úc Ly: "..."
Nhưng mà cũng không thể bày lại được, bởi vì Tương Phi đã tới, "Ông chủ, đã chuẩn bị xong hết rồi."
"Cảm ơn chị Tương." Đôi mắt Tạ Phỉ cong lên: "Phiền chị đi gọi mọi người chuẩn bị lên đường."
Nơi bọn họ sắp đi đến núi Thiên Cơ cách thôn Tịch Ninh năm mươi cây số.
Năm mới đã đến, xưa nay khu vực Nam Sơn có tập tục lên cao bước qua năm, nhưng Tạ Phỉ cũng không phải ngại vì tập tục, vào đầu tháng hắn đã nghỉ cho thuê phòng hai ngày. Vừa đến Giáng Sinh bề bộn nhiều việc, cần phải kết hợp làm và nghỉ; thứ hai là bây giờ khách sạn có lượng khách ổn định, vốn đã đầy đủ, đóng cửa hai ngày cũng không có mấy ảnh hưởng.
Lúc này, khách ở trong khách sạn cũng chỉ còn lại có Yến Lai, hai người nhà họ Lục, cùng với nhà thiết kế Bạch Diễm đang đi nghỉ, mọi người bàn bạc xong thì kết bạn leo núi ngủ ngoài trời một đêm, sáng sớm hôm sau ngắm mặt trời mọc.
Dĩ nhiên, chắc chắn Úc Ly cũng phải đi, còn về A Phúc và Tương Phi... Bởi vì hai người ra khỏi thôn chỉ có thể duy trì hình người được mấy giờ, A Phúc quyết định hóa thành con dơi nhỏ, Tương Phi lại sống chết không muốn, chỉ có thể rưng rưng ở lại trông nhà cùng với Ngân Túc bởi vì quá mập mà không thể trộm lên xe bus được.
Mỹ nhân ôm chim trắng đứng ở cửa thôn vẫy tay từ biệt với mọi người, lúc xoay người để lộ dáng vẻ tiêu điều thê lương.
Những người còn lại theo thứ tự lên xe bus, A Phúc sợ lạnh, định chui vào cổ áo Tạ Phỉ, liền bị Úc Ly tức giận ném cho Bạch Diễm ở hàng trước. Anh bạn ngoại quốc không biết nội tình, chỉ coi là thú cưng mới nuôi của khách sạn, còn lo lắng hỏi con dơi này có hút máu mình hay không, khiến A Phúc tức giận mắng ở trong lòng: Loài dơi quạ lớn chúng tôi chỉ ăn trái cây và mật hoa thôi, ngu xuẩn!
Đến chân núi, bọn họ lại đổi xe bus leo lên.
Đường núi quanh co dẫn lên, rừng xanh dần có sương trắng.
Lục Thắng Nam phản lão hoàn đồng phát hiện mình lại có thêm một tật xấu khi còn bé — say xe.
Cả đường bà đều nôn ọe, Lục Hi Bình chỉ có thể cẩn thận phục vụ.
Có một bà bác tốt bụng đưa cho một trái quýt, "Cậu nhóc, bóc quýt cho em gái đi."
Lục Hi Bình kẹt một câu cảm ơn ở mép, em gái bà ấy!
Tạ Phỉ ngồi ở hàng sau không nhịn được cười ra tiếng, nhớ tới lần đi dạo siêu thị trước đó, có người coi hắn và Úc Ly thành cha con. Hắn trộm liếc ông chú râu xồm bên cạnh, thấy sắc mặt đối phương rất thúi, rất có thể là có cùng sóng điện não với hắn.
Lúc đến cáp treo vừa vặn 5 rưỡi, có rất nhiều người xếp hàng, đến khi bọn họ ngồi lên cáp treo thì trời đã tối rồi.
Trước sau mỗi xe cáp treo chỉ có bốn ngọn đèn chiếu sáng, Tạ Phỉ ngắm cảnh cách khung kính, thấy có rất nhiều đốm lửa lơ lửng trong bóng đêm, giống như sao sáng trên đỉnh đầu, khiến hắn có ảo giác đặt mình vào vũ trụ.
Đáng tiếc càng đi lên sương mù càng dày đặc, dần dần không thấy rõ cái gì nữa.
Nhưng Tạ Phỉ bỗng nhiên hoảng hốt, sinh ra một loại cảm giác giác quen thuộc không nói được, sự khác thường này vẫn luôn duy trì đến khi hắn đi tới nơi hạ trại mới biến mất.
Trên đỉnh đồi rộng rãi có đầy lều vải, cứ mấy bước lại được đốt lửa, nhiệt độ không thấp hơn dưới núi quá nhiều. Cũng không biết người ở đây dùng phương pháp gì mà có thể giữ được ngọn lửa không tắt ở dưới 10 độ.
Tạ Phỉ chà xát tay, kéo căng áo gió trên người, "Tìm một chỗ đất trống dựng lều vải trước đi."
Mới vừa nói xong, hắn chỉ thấy ánh mắt Yến Lai mất tiêu cự, đứng ngây ra.
"Yến tiên sinh?" Tạ Phỉ phất phất tay trước mặt đối phương.
Hồi lâu sau, Yến Lai lắc đầu, "Tôi lại nhìn thấy hắn..."
"Ai?"
"Người đàn ông áo đen tôi vẽ đó." Yến Lai liếc Bạch Diễm cách đó không xa, hạ thấp giọng nói.
Tạ Phỉ ngớ ngẩn, ngay sau đó có chút gấp gáp hỏi: "Anh nhìn thấy cái gì?"
Mà Úc Ly bên cạnh cũng nghe được Yến Lai nói, đột nhiên quay đầu lại.
"Tôi nhìn thấy..." Yến Lai hồi tưởng lại một màn tàn ảnh kia.
Trên đỉnh núi tuyết trắng, diều hâu lượn quanh.
Người đàn ông kia vẫn mặc đồ đen, nhưng không che ô nữa, có điều Yến Lai vẫn không thấy rõ ngũ quan đối phương — giống như bị che bởi một tầng sương mù, ảo mà không phải ảo, thật mà không giống thật.
"Trong ngực hắn ôm một..."
Úc Ly thoáng chốc cứng đờ.
"Trẻ sơ sinh trong tã?"
Úc Ly bỗng nhiên buông lỏng.
"Trong tay còn cầm một cái bình nhỏ, màu bạch ngọc..." Yến Lai cố gắng miêu tả tỉ mỉ một chút: "Hình như là đang cho uống sữa?"
"Không thể nào!" Úc Ly phẫn nộ: "Tôi ghét sữa nhất!"
Yến Lai:???
- --
Tác giả có lời muốn nói:
Tương Phi: Bởi vì tự ti, tôi bị cô lập.
Ngân Túc: Mập, cục.
Lưu Ly: Tuyệt đối không thể là bú sữa, trừ khi hắn còn có một đứa đáng yêu khác nữa.