Cả một buổi sáng lượng khách cũng khá ổn, đến trưa thì mọi người được nghĩ ngơi tranh thủ ăn uống. Lúc này Trình An Nhã đột nhiên nhớ đến Dạ Hạo Hiên, suy nghĩ một hồi thì cô gọi điện cho tài xế đến đón mình sau đó đi vào nhà hàng mua một phần ăn đem về sau đó đi thẳng đến công ty.
- " Trình tiểu thư, tới nơi rồi. " Tài xế dừng trước cửa lớn của công ty rồi nói.
- " Được " Trình An Nhã gật đầu xong sau đấy bước xuống xe, trên tay còn cầm theo hộp cơm bước vào trong công ty.
Đứng ở ngoài nhìn thôi đá thấy hoành tráng, tòa nhà rộng lớn sừng sững giữa các tòa nhà cao tầng nhưng nó vẫn không kém phần sang trọng bắt mắt khiến người qua đường cũng phải liếc mắt nhìn. Vào đến là sảnh lớn, có đến hai ba lối đi ở giữa là quầy bàn tiếp tân. Cô nước đến tiếp tân thấy vậy cũng niềm nở chào hỏi.
- " Chào cô, cô cần gì? "
- " Tôi muốn gặp Hạo....Dạ Tổng " Cô định gọi tên của anh ra, nhưng nghĩ lại thấy không hợp lý cho lắm nên đã đổi thành Dạ Tổng.
- " À..vị tiểu thư này cô có đặt lịch hẹn trước chưa? " Cô tiếp tân kia nhẹ nhàng hỏi lại.
Bởi vì một sếp lớn thường sẽ rất bận bịu, công việc vô cùng nhiều nên muốn gặp cũng không dễ. Buộc ai cũng phải đặt lịch hẹn trước may ra còn có thể gặp được.
- " À không, tôi chỉ đến đưa cơm cho anh ấy thôi " Trình An Nhã đáp lại.
Cô tiếp tân kia nghe xong liền suy nghĩ một chút, Dạ Tổng với vẻ ngoài tiêu soái lại là tổng giám đốc của một công ty lớn. Dưới một người nhưng trên vạn người, thế lực lẫn dung mạo đều không tầm thường nên các cô gái cũng hay đến đây viện cớ đưa cơm để gặp sếp Dạ nhưng vì không có lịch hẹn nên đành bực dọc đi về. Không lẽ cô gái này cũng vậy sao? Nhìn từ trên xuống dưới thầm đánh giá, gương mặt xinh đẹp thuần khiết tựa thiên thần. Không phải người anh quốc, cộng thêm việc ăn mặc thì đều khác các cô gái trước đây. Các cô gái trước đều là người anh quốc, ăn mặc có phần hở hang sεメy gương mặt cũng tự cao đanh đá không kém.
Không dám tự ý quyết định vì nếu đuổi đi thì nhỡ đâu đây là người quen của sếp thì sẽ không hay nên quyết định gọi cho trợ lý của anh.
- " Tiểu thư mời cô đến ghế bên kia ngồi, tôi sẽ liên lạc bênh trên xem giúp cô "
- " Được " Cô nhẹ nhàng đáp sau đó đi đến ghế ngồi.
Cô tiếp tân kia gọi xong cuộc gọi liền dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Trình An Nhã. Không lâu sau thì Mike đã xuống tới sảnh rồi đưa Trình An Nhã lên.
- " Này cô gái ngoại quốc đó là ai vậy? Quen với sếp sao? Còn được Mike xuống đến nơi dẫn lên " Cô tiếp tân bênh cạnh thấy màn kia liền khều khều tay bạn của mình.
- " Mike nói cô ấy là bà chủ tương lai của chúng ta, là cái cô gái bí ẩn của sếp. Cái cô gái trong hình để trong phòng làm việc của sếp đấy " Cô đáp.
Nghe đồn sếp có người tình trong mộng, có vài nhân viên thân cận cũng có nhìn sơ qua bức ảnh nhỏ được đặt trong phòng của anh. Còn cô chỉ là tiếp tân nhỏ bé thì sao có thể lên phòng tổng giám đốc được cơ chứ? Nhưng cũng may là khi nãy mình không có thái độ quá quắt, tự cảm thấy bản thân quá may mắn.
Lên đến phòng thì cô gõ cửa rồi bước vào, còn Mike thì về vị trí của mình làm việc. Dạ Hạo Hiên say sưa chăm chú thì cũng chẳng ngẩn đầu nhìn là ai, chỉ nghĩ là nhân viên và đợi họ báo cáo. Việc Trình An Nhã đến đây anh cũng không hề biết, sau khi Mike nhận tin liền xuống dẫn cô lên luôn.
Trình An Nhã đứng ở cửa chăm chú nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh. Bộ vest thanh lịch đi cùng với một người đàn ông điển trai, anh ngồi trên chiếc ghế xoay màu đen. Hai hàng chân mày khẽ động đậy, đôi mắt chim ưng thì sắc sảo đến động lòng. Con ngươi mắt đảo nhẹ qua lại để đọc những gì trên giấy.
- " Hạo Hiên " Cô gọi một tiếng.
Dạ Hạo Hiên lúc này nghe xong liền vội ngẩn đầu lên, giọng nói quen thuộc anh biết ngay là cô. Nhìn thấy cô thì tâm trạng anh vui vẻ hẵng lên dù cho công việc có nhiều cỡ nào.
- " Nhã? Sao em lại đến đây? " Anh vứt cây viết máy sang một bênh rồi liền đứng dậy đi về phía cô.
- " Em đến đưa cơm trưa cho anh " Cô giơ đồ ăn lên cho anh xem.
- " Em thật tốt " Dạ Hạo Hiên mỉm cười ngọt ngào hôn nhẹ gò má của cô.
Nói rồi cả hai cũng ngồi xuống ghế, Trình An Nhã biết anh thích ăn món gì nên cũng đặc biệt cho người chuẩn bị. Dạ Hạo Hiên không phải người cầu kì về món ăn, anh không bị dị ứng với bất kỳ món gì. Trước kia cuộc sống cũng không mấy khá giả, ngày ngày ăn mì tôm lâu lâu lại đổi món một chút. Chỉ vậy thôi, nên anh ăn món gì cũng được. Ngon thì ăn nhiều còn không ngon thì ăn ít lại.
- " Em ăn chưa? " Anh hỏi.
- " Chưa, em ăn cùng anh "
- " Được "
Hai phần cơm được chia ra rồi cả hai cùng ăn, lúc này Mike định gõ cửa bước vào để báo anh rằng sắp tới giờ hẹn gặp đối tác tại nhà hàng. Nhưng sợ sếp lại đang hành sự nên không gõ cửa chỉ mở cửa hé nhẹ nhìn qua để xác nhận một tí. Nếu không có ai thì sếp hẳn đang làm chuyện chính sự ở phòng ngủ riêng rồi, phòng của anh rất rộng có cả phòng nghĩ ngơi riêng. Công việc Dạ Hạo Hiên rất nhiều thường sẽ qua đêm tại công ty nên có thêm một cái phòng nghĩ ngơi cũng tiện lợi hơn nhiều. Mike biết sếp sẽ không hành sự tùy tiện ở nơi này nên khi mở cửa ra cũng có can đảm nhìn chứ không có chút sợ hãi rằng mình đã nhìn thấy thứ không nên thấy.
Hé mắt vô thì thấy Da Hạo Hiên và Trình An Nhã đang ăn cơm vui vẻ, biết tình hình ra sao anh liền nhẹ nhàng khép cửa lại.
Đi đến vị trí của mình nhấn nút mic thông báo cho toàn công ty một câu
" Sếp đang dùng bữa với phu nhân, không làm phiền "
Ngay lập tức loa được phát đi, dạng loa này sẽ lập đi lập lại lời nói của anh 5 lần. Sẽ phát cho toàn bộ nhân viên trong công ty nghe kể cả đại sảnh cũng vẫn nghe. Xong sau đấy tiện tay lấy điện thoại gọi cho đối tác, Mike hạ giọng nhẹ nhàng để dời cuộc hẹn sang ngày khác.
Sau khi toàn bộ nhân viên nghe xong ai cũng há hốc mồm. Khi nãy sự xuất hiện của cô ở sảnh dưới cùng Mike đã làm cho kha khá người ở đấy một phen ngạc nhiên nhưng đấy chỉ là số ít, bây giờ có cả thông báo trịnh trọng như thế này thì toàn bộ công ty đều đã biết rằng " Dạ Thiếu Phu Nhân Giá Đáo ". Ai cũng xôn xao bàn luận về dung mạo nhan sắc của vị thiếu phu nhân này, có người nhìn sơ được cái ảnh thì liền phóng đại vẻ đẹp của cô lên.
Ừm thì cũng không lố lắm đâu, vì nó cũng khá đúng với nhan sắc mà Trình An Nhã may mắn sở hữu được mà.