Hạ Diệp về đến nhà, thân mang đầy thương tích. Cô rón rén đi vào phòng, cũng may mẹ cô chưa về, bình thường cũng phải khuya lắm bà ấy mới về đến nhà.
Ngồi trước gương, cô chậm rãi bôi thuốc vết thương, bọn nó thật đáng ghét! Lại nỡ đánh lên khuôn mặt mà cô yêu quý nhất, thật may vì chỉ bầm dập chứ không bị thiệt hại gì nặng nề.
Tiếng gọi của Hạ Mẫn Nguyệt cứng rắn, đúng như mọi lần, đều khiến cô có cảm giác sống lưng tê buốt, "Hạ Diệp!"
Không biết vì sao bà ấy lại phát hiện được cô thân mang những vết thương loang lổ về nhà. Thật sự mà nói, người mẹ này quả thực có mắt mọc ở khắp mọi ngóc ngách. Kết quả cho tiếng gọi là, bà ấy xách tai cô lôi đến sở cảnh sát lúc nửa đêm. Không ngờ sở cảnh sát lại náo nhiệt như vậy, không người này thì cũng người kia chửi rủa.
Trái ngược với cô, mẹ cô là người tôn trọng pháp luật, luôn làm theo luật mà nhà nước đã đề ra nên ở trước mặt bà ấy cô không bao giờ được tỏ thái độ xấc xược với cảnh sát.
Bà ấy đẩy cô xuống ghế, xoay tới xoay lui khuôn mặt bị bầm giập của cô, trực tiếp khiếu nại với cảnh sát viên, "Đây là vấn đề bạo lực học đường, các anh nhất định phải giải quyết công bằng cho con của tôi! Và đương nhiên tôi cũng sẽ đưa lên Sở giáo dục để giải quyết vấn đề này."
Bà ấy không tin được việc con bà ấy bị ức hϊếp, nhưng bà ấy nhất định phải làm rõ.
Nào là đánh nhau không phải vì vấn đề riêng tư, rồi đánh nhau vì tranh giành đàn ông,... Tóm lại là mấy câu hỏi cung đại loại vậy, bản tường trình cũng ghi rất dài. Mẹ cô nói một là một, cô biết mẹ mình nhất định sẽ theo chuyện này đến cùng, hi vọng bọn người kia sẽ chuẩn bị tinh thần trước.
Hạ Diệp đang cúi gầm, không muốn nhìn thấy mặt gương mặt đáng sợ của mẹ, lúc này có một giọng người vang lên, hơi quen tai, "Là đánh hội đồng."
Chỉ một câu liền đem mọi sự chú ý của viên cảnh sát và mẹ cô gom vào. Viên cảnh sát lại hỏi, "Viêm Tống, cậu đi đâu từ nãy giờ vậy?"
Viêm Tống giơ hai ly cà phê lên cao, lại đặt xuống bàn cạnh chỗ viên cảnh sát, sau đó kéo ghế ngồi xuống, "Tôi đi mua cà phê. Ban chiều tôi thấy cô bé này bị một đám học sinh vây đánh."
Mắt của hai người chạm nhau, cô thấy nét mặt uể oải của anh liền biết anh nghỉ ngơi không đủ. Với cả không như ban chiều, hiện giờ có vẻ như xa lánh hơn nhiều.
"Bọn trẻ ngày nay thật quá quắt!" Cảnh sát viên đập tay xuống bàn một cái, âm thanh giòn giã liền phá tan không khí nhưng một hồi không lâu lại nhận ra điều kì quái, "Khoan đã, nếu nói vậy cậu cũng thấy bọn chúng đánh nhau, sao lại không ngăn cản?"
Miêu tả xong, Viêm Tống cúi người, "Cô bé này thấy tôi nhưng ánh mắt của cô bé như thể không cho tôi đến gần, tôi cũng không thể làm trái ý muốn của người khác. Thật xin lỗi."
Viêm Tống, vị cảnh sát này hình như để lại một ấn tượng mới cho Hạ Diệp. Thật ra lúc đó ánh mắt của cô đang có cái nhìn không cố định, cũng không hề biết vị đó chính là cảnh sát một lúc sau đó sẽ hỏi chuyện cô. Chính là lúc này có vẻ hơi lún hơi sâu vào tình cảm.
Hạ Mẫn Nguyệt nhẫn nại rất lâu, chỉ có điều cảnh sát càng lúc càng lạ lùng, lại phán đoán ánh mắt của người khác mà hành sự, "Không cho cậu đến cậu không đến thật à?"
"Thành thật xin lỗi!"
Hạ Diệp hiện giờ đã có một ngòi cảm xúc đang bị cháy xém trong người, người này lại nhìn được ánh mắt bất cần đời của cô, ít nhất cũng là loại người hiếm thấy. Lúc ra về cô có quay đầu nhìn lại, chỉ tiếc là anh ta chỉ hướng về một nơi khác để nói.
Nhưng cô thật ra không biết, lúc cô quay đi Viêm Tống luôn nhìn về hướng cô đến khi bóng dáng cô mất hút trong đêm tối.
Từ ấy, ngày nào cô cũng tìm cớ để ra sau khu vực trường để bắt gặp được cơ hội thấy Viêm Tống. Nói ra, cô thật sự rất mạnh bạo, từ lúc từ sở cảnh sát về luôn túc trực theo đuổi vị cảnh sát đọc ý dân qua ánh mắt này. Chỉ là cô cũng chưa thực sự thích anh.
Ngày nào cũng bắt gặp cô đứng ở đó, chỉ đúng ở đó thôi, luôn luôn cắm cúi làm gì đó, khi thấy anh cô luôn chạy theo ở đằng sau. Tận mấy hôm anh chịu hết nổi mới hỏi, "Cô bé, chúng ta cách nhau chục tuổi, cô bé rốt cuộc muốn làm gì?"
Cô giơ chín ngón tay, "Chỉ lớn hơn tôi có chín tuổi thôi."
"Sao cô bé biết?"
"Đừng có cô bé nữa được không!? Tôi thấy được tấm thẻ cảnh sát của anh có ghi ngày tháng năm sinh. Hơn nữa, anh thật sự là hình mẫu của tôi."
Một câu trước là cô bé, một câu sau lại là cô bé, thân hình cô cũng đâu có giống cô bé đến vậy!
Viêm Tống bất đắc dĩ thở dài, thì ra sự thật nằm trên người mình, vậy mà lại đi đặt câu hỏi cho một học sinh còn chưa hoàn thành cấp bậc cao trung, đúng là làm người quá thất bại.
Thật không thể nói được nữa, thậm chí còn hơi khó mở miệng, "Không được! Tôi lớn hơn cô bé rất nhiều."
"Sợ cái gì chứ!? Chẳng phải chỉ là hẹn hò thôi sao, sao lại lớn hay nhỏ tuổi hơn?"
Viêm Tống quay lưng bỏ đi, vừa nói một câu khẳng định, "Tóm lại không được là không được!"
Hạ Diệp trong lòng càng thêm phấn khích, cho dù anh có bỏ đi bao nhiêu lần cô vẫn luôn lủi thủi theo phía sau. Miễn có thời gian rảnh là cô lại chạy đi tìm anh, đến cả mẹ cô cũng không rõ là cô đã đi đâu.
Có một hôm anh đang bắt cướp, cô cũng đuổi theo phía sau, còn quăng hẳn cái cặp xuống một bên đường để thoải mái hơn trong việc chạy. Lúc anh nhìn thấy cô chạy ngang bằng với mình, anh mới nhận ra, thì ra đôi chân của cô dài như vậy.
Đi được cùng nhau một đoạn đường, anh nhặt chiếc cặp dưới đất, vứt đến tay cô, "Sau này không được bắt cướp cùng tôi nữa."
Một học sinh, hơn nữa lại là nữ, nói xem nguy hiểm như thế nào!?
Nhận lấy chiếc cặp hơi nặng, khiến tay cô trùng xuống, "Tại sao?"
"Cô vẫn còn là học sinh."
Anh xưng hô thay đổi rồi, làm cô cảm thấy công sức mà bản thân trút ra mấy tuần nay có một chút thành tựu, "Học sinh thì sao?"
"Không được, tuổi của cả hai chúng ta quá xa, chuyện hẹn hò là không thể."
Chính là lúc này Viêm Tống trang trọng thông báo, hệt như bộ dáng của những người từ quân ngữ mới ra ngoài, thực sự không thể coi thường nét hung hăng được. Lần này cô cũng không rõ liệu chính mình có thành công hay không nữa.
"Lớn tuổi hơn thì là vấn đề à? Chỉ có một thập niên thôi mà, đó là vấn đề sao?"
"Chính là vấn đề."
Cô thở dài, chỉ là động tác đeo cặp lên người thôi cũng thấy hẳn động thái gượng gạo, "Thôi được, tôi chịu thua anh, tôi đi là được chứ gì, sau này không xuất hiện bên cạnh anh nữa."
"Tôi đi thật đó nhé!"
"Nếu hôm nay tôi đi, tôi sẽ không cùng anh ở một chỗ nữa, đừng có hối hận nhé."
"Anh đẹp trai đến nỗi không thay đổi được biểu cảm hay sao?"
Viêm Tống cuối cùng cũng chau mày, cô đã đứng đây nói với anh là cô sẽ đi nhưng mấy phút sau vẫn cứ như vậy, không hề chịu tiến thêm bước nào, quay lưng đi là ngay lập tức quay lưng lại. Anh vỗ lên đầu mình một cái, nhìn như đang tự hành chính mình nhưng thực ra anh đang nghĩ: Sao cô bé này lại có thể đáng yêu như vậy!
Tràng dài liên hồi của cô hình như cũng có một chút tác dụng, chỉ có điều cô không nhận ra, cứ nghĩ Viêm Tống chính là cục sắt vạn năm, dù cho làm cái gì cũng không chịu động.
Anh ho khàn, đề nghị, "Được rồi. Vốn dĩ tôi không định nhắc nhở em nhưng do lúc nãy em đã giúp tôi bắt tên cướp nên tôi sẽ mời em đi ăn và ăn xong em nhất định phải dẹp bỏ suy nghĩ lớn lao ấy đi! Em còn nhỏ nên lo học, để sau này còn giúp đỡ cho xã hội!"
Anh chỉ nghĩ sau lần này tốt nhất cô nên thông suốt thì hơn, cô còn trẻ con như vậy không thể gắn liền với một ông chú hai mươi bảy. Chưa kể đến xã hội, ngay cả gia đình truyền thống như nhà họ Viêm cũng không thể chấp nhận nổi.
Tiến về trước mấy bước, vẫn không cảm nhận được bước chân ở phía sau, anh quay lại ra lệnh, "Đi thôi!"
"Đau chân nên tôi đi theo anh không kịp."
Thấy vậy anh quay mặt nhưng đồng thời đưa tay về phía sau, cố ý đợi cô nắm tay, "Bướng bỉnh."
Đoạn đường đầy hoa và cỏ, giữa tiết trời hơi se lạnh, cũng chính là nơi đã bắt nguồn cho cuộc tình ngắn hạn.