Chương 75: Sự thật [1]

Chỉ một câu nói đã lập tức lôi hết tâm tư của Lăng Duật và Nhiên Nhiên vào chung một chỗ, bao nhiêu bức xúc và mâu thuẫn đều đột ngột bị cắt đứt. Tay Hạ Diệp quả thật đã động, cùng lúc đó âm thanh của máy đo nhịp tim và nhịp thở đặt cạnh đầu giường chuyển động lên xuống liên tục, vô cùng hỗn loạn nhưng thân thể cô chỉ động duy nhất một lần đó.

Trong mắt anh trùng xuống, mây đen lúc này cũng đột nhiên kéo đến, phủ một không khí đen sậm xuống chung quanh. Ngay tức khắc, bác sĩ đã được gọi đến để xem xét tình hình.

Tất cả mọi người đều ở ngoài chờ đợi, tránh ảnh hưởng đến việc kiểm tra của bác sĩ. Sau đó anh luôn đứng trước cửa phòng, dựa vào một góc tường suy nghĩ.

Mà giờ này dây thần kinh của cả Hương Đàm và Nhiên Nhiên đều căng như sợ dây đàn sắp đứt. Hương Đàm luôn quẩn quanh nơi mà Nhiên Nhiên đứng, còn Nhiên Nhiên lo đến mức thở mạnh cũng không dám.

Bấy giờ, bác sĩ đẩy cửa, thấy Lăng Duật xoay người lại ông ta liền giải thích, "Tình trạng của cô ấy đã tiến triển hơn một chút, bây giờ chỉ cần ý thức của cô ấy được lấy lại cô ấy sẽ sớm tỉnh thôi. Hơn nữa, người thân của cô ấy nên tập trung hết sức để giúp cô ấy lấy lại được ý thức bằng cách hay ngồi cạnh kể lại những chuyện đã qua, những kỉ niệm đáng nhớ chẳng hạn."

Nhiên Nhiên đứng bật dậy, đánh một cú mạnh vào tường, đây là hành động mừng rỡ, "Chết tiệt!"

Hương Đàm chắp hai tay như cầu nguyện, miệng lẩm nhẩm, "Tốt quá rồi."

Còn lúc này Lăng Duật không cùng bọn họ trở vào phòng bệnh, anh đi ra một chỗ tối, tức giận với chính mình.

Nếu như lời bác sĩ nói, chính cô ấy còn không muốn tỉnh lại, có phải vì những tổn thương mà mấy năm trước anh gây ra hay không? Tại sao lại luôn là anh đẩy cô vào tình thế nguy hiểm? Tại sao cứ luôn như vậy!? Chẳng lẽ chuyện quá khứ đã qua không cách nào thay đổi ở tương lai?

Ở phòng bệnh.

Nhiên Nhiên vui mừng gọi thông báo cho Hạ Mẫn Nguyệt, thái độ gấp rút, "Bác, tiểu Diệp đang có dấu hiệu hồi phục rất cao, bác mau đến đây đi!"

Tuy có vui mừng đôi chút nhưng vẫn không thể không nhớ đến một người.

« "Còn Lăng Duật?" »

Nhiên Nhiên cũng không hiểu vì sao mà thái độ đối với Lăng Duật của Hạ Mẫn Nguyệt có chút bất đắc dĩ. Đành vậy, anh nắm lấy tay Hạ Diệp, nhẹ nhàng nói, "Yên tâm, bọn con được vào thăm rồi."

« "Được, bác đến ngay!" »

Rõ ràng thái độ của Hạ Mẫn Nguyệt rất hấp tấp, khi nghe thấy ngữ điệu của bà ấy Nhiên Nhiên cũng hiểu được. Nhưng lí do để bà ấy nhúng nhường là gì thì không cách nào nhìn thấu. Anh thầm định, nhất định phải tìm cơ hội để làm rõ việc này.

Sau khi ngắt điện thoại, Nhiên Nhiên ngay tức khắc quay sang hỏi Hương Đàm, "Tên đó đâu rồi nhỉ?"

Lúc này Hương Đàm đang bận chăm sóc cho Hạ Diệp mà mải đến mấy giây sau mới phản ứng, "Từ lúc nãy hình như đã đi đâu mất!"

Kể cũng lạ, theo cô thấy thì Lăng Duật có vẻ rất quan tâm đến Hạ Diệp nhưng vì sao khi nhận sự chuẩn đoán từ bác sĩ thì lại biến đâu mất?

...

Vì để giữ sự riêng tư nên Nhiên Nhiên cùng Hương Đàm đã đi ra ngoài, cho Hạ Mẫn Nguyệt và Hạ Diệp một không gian riêng để cùng nhau ôn lại một khoảng kí ức không mấy tốt.

Năm đó là năm cuối cấp của Hạ Diệp, lúc ấy phải nói hình tượng của cô không khác gì một đứa mọt sách. Sau đó còn bị chính lớp của mình cô lập, hoàn toàn không có gì chứng minh được lúc đó là cuộc sống thật sự. Bạn bè, tình cảm, tuổi xuân,... Cái gì cũng không có.

Lúc đó, Hạ Diệp đang đi trên dãy hành lang phòng học, từ xa có một bạn nữ chạy tới hô hoán, "Hạ Diệp! Có người tìm cậu!"

Chỉ một câu và một người đã lôi cô ra tận khu vực sau trường. Kết quả chứng kiến cả chục đứa đứng vây quanh, ánh mắt như cây dao, sắc bén găm vào người cô.

Bọn họ ỷ mạnh hϊếp yếu, ra sức lăng mạ cô.

Người nói này là một người đàn ông mặc đồ thường, mặt mày có một chút dơ bẩn, lúc mở lời còn mốc mỉa cô, "Con nhỏ ngốc này là lớp trưởng của em sao tiểu Vy? Thật sự mở mang tầm mắt."

Người tên tiểu Vy này bực mình giậm chân, tiếng nói vang lên cả khu vắng vẻ, "Đúng vậy, tiểu Hổ! Chính là nó, nó đã báo cáo vi phạm của em! Thật sự tức chết!"

Người kế bên tiếp lời, "Nó còn ghi cả mình."

Người kia thì than thở, "Các cậu thì tầm thường rồi, nó mách cả giáo viên chủ nhiệm lớp mình."

Thì ra là vì bị ghi vào sổ những vi phạm bọn nó đã phạm phải nên bị lôi ra tận đây để uy hϊếp. Hạ Diệp cứ tưởng là chuyện gì đó cao xa lắm, cuối cùng lại vì loại chuyện này mà phát sinh những vấn đề phiền phức.

"Này con nhỏ xấu xí!" Tên tiểu Hổ tiến đến gần cô mấy bước, còn dùng tay vỗ chát chát lên mặt cô, hung dữ nói, "Đã xấu xí còn không biết nhường nhịn bạn bè! Tại sao trên đời lại có loại người như mày!"

Một lúc thật lâu sau chỗ này cũng không nghe thấy tiếng động nào nữa, bọn nó không nói là vì chờ cô trả lời, chỉ là đến trả lời cô cũng không mở miệng.

Tiểu Hổ này càng bực dọc hơn, càng lúc càng quá đáng, tát vào mặt cô một cái thật đau, làm chiếc kính dày nghiêng xuống nửa mặt, "Tao cảnh cáo mày! Còn dám động vào người của tao, tao nhất định cho mày chết không đẹp!"

Bị đánh một cái thật đau, Hạ Diệp cảm thấy trong khoang miệng có một mùi tanh hơi ngọt lấn lướt, bọn họ đã ra tay tát vào mặt cô sao? Ngẩng đầu lên, cô đem chiếc mắt kính tháo ra, nhân lúc này đạp vào chỗ hiểm của hắn một cái, cô tháo chạy nhanh nhất có thể.

Mấy đứa ở đó vẫn la lối, một hồi mới hết sức rược theo cô, cô chạy nhanh nhưng cũng không bằng đàn ông con trai, thật sự chỉ một khoảng cách nhỏ nữa một trong đám người đó sẽ bắt được cô. Cô nhắm mắt, muốn hết mình chạy về trước, hôm nay bất quá bị đánh một trận coi như đó là thanh xuân luôn.

Bọn nó quả thật đã bắt được cô, còn đẩy ngã cô ra đất, nghênh ngang chỉ trích, "Con khốn! Mày dám đá tao, hôm nay tao đánh chết mày! Đánh chết nó cho tao!"

Bị đấm đá túi bụi cô cũng không còn rõ sự tình nữa, chỉ biết mọi thứ trên cơ thể đều trở nên không trùng khớp. Đau đớn chết đi được!

Chợt, tên nào đó hô lên, buộc đám người phải ngừng lại, "Dừng! Dừng lại đã!"

Bị ngăn cản, tiểu Vy hét ầm lên, "Làm gì vậy tiểu Hổ!?"

Lui trước lui sau tiểu Hổ khẳng định đứa con gái vừa bị đánh rất có nét, thậm chí còn hơn tiểu Vy của hắn, "Tiểu Vy, em không thấy nó rất đẹp sao?"

Tiểu Vy vỗ mạnh cả chục cái vào ngực tiểu Hổ, vừa khóc vừa la, chỉ là đấm đến mức ngực của cậu ta sắp lõm vào, cậu ta chống đỡ rất mệt mỏi, "Có tôi còn chưa đủ, còn dám nhìn người con gái khác không mở miệng như vậy!?"

Người bên cạnh nói, mong muốn khiến bạn của mình trở nên tĩnh tâm hơn, "Tiểu Vy, cậu bình tĩnh. Con nhỏ này rõ ràng cũng rất khá nhưng ngày thường lại ăn diện xấu như vậy!"

"Không có mắt, đúng là nhà quê! Chúng ta đi!"

Tự nhiên đùng một cái bọn họ kéo nhau đi mất, phải nói là chuyện hôm nay tức cười vô cùng. Bị đánh xong rồi bọn nó thay nhau đi mất, chỉ bỏ lại mình cô trên nền đất lạnh lẽo. Nhìn lên trời, cô mệt mỏi nhưng vẫn cười.

Lúc đi tiểu Hổ còn luyến tiếc ngoái đầu nhìn lại nhưng tiểu Vy của cậu ta kêu đi cậu ta cũng không thể ở.

Hạ Diệp ngồi dậy thư giãn gân cốt, rồi từ từ đi về nhà. Cơ thể quằn quại kêu gào nó đau, thần kinh của cô cũng cảm nhận được điều này. Vừa đi cô vừa lết đôi giày của mình, hình như là bị bọn nó đạp đến bong gân, không tiện nhấc chân.

Hạ Diệp cúi đầu ôm mình đi về trước. Đến khi có người nói cô cũng không thấy rõ khuôn mặt họ. Chỉ biết giọng người này rất trưởng thành không như bọn ban nãy, "Cô bé, ai đánh cô bé vậy? Cô bé nói ra, tôi là cảnh sát, tôi giúp cô bé, đừng sợ."

Loại cảnh sát vớ vẩn, cô bị đánh sắp tắt thở rồi anh ta mới hỏi cô xảy ra vấn đề gì, nếu hôm nay cô bị đánh đến chết thì còn đâu ra để anh ta hỏi nữa? Bởi vậy cho dù có chuyện gì cô cũng không báo cảnh sát, không những không giải quyết được chuyện gì mà còn làm mọi thứ phức tạp hơn.

Hạ Diệp liếc nhìn, sau đó phủi tay từ chối, "Không gì, không cần để ý chuyện vớ vẩn!"

Nghe xong hai từ vớ vẩn này, anh cảnh sát thoáng tức giận. Cô đi lướt qua, anh ta liền kéo cổ tay cô lại, cãi lí, "Cô nhóc này! Sao lại có thể ăn nói chuyện với người lớn như vậy!?"

Hạ Diệp đứng lại, nhìn chăm chăm ông chú đó, hừ nhẹ, "Chú à! Tôi bị té, té rồi cũng phải báo cảnh sát sao!?"

Nghe cô nói, anh ta mới ngẫm, "Không có quy định này."

"Vậy thì tôi đi được chưa?"

Chờ cô đi được một khoảng cách khá xa, anh ta mới hô lên, tuy xa nhưng lời nói dõng dạc, to rõ, "Tôi là Viêm Tống, tôi là cảnh sát ở khu này! Cô bé, nếu gặp rắc rối cứ đến sở cảnh sát tìm tôi!"

Chính là cuộc gặp gỡ bình thường như vậy mà kéo theo một mối nhân duyên đầy trắc trở...