- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Teen
- Bảo Bối, Tôi Nuôi Em
- Chương 4: Bị cắn
Bảo Bối, Tôi Nuôi Em
Chương 4: Bị cắn
Trong đám người đằng kia, có tất cả là ba nam một nữ, nụ cười trên mặt đều có phần tự nhiên, bọn họ ân cần tiếp chuyện với nhau với mức ý tứ lịch sự thích hợp. Có sự khiêm nhường không tức giận, nếu thật đúng như nhận định của cô, thì giao tiếp với bọn họ là một chuyện vô cùng tốt.
Tính cách của cô từ trước đến nay không phải tồi tệ gì, những lời từ miệng cô chỉ là những lời cô thật lòng nghĩ đến, nhưng bọn người ngoài kia đều cho rằng cô ganh ghét mà sinh ra những suy nghĩ không đàng hoàng đó.
Người thật lòng luôn làm mất lòng người khác, còn người giả dối thì luôn đạt được mục đích của bản thân. Công bằng cô đã tìm mãi không được nên cũng không cần phải sống thật làm gì cho người đời ghét, nhưng như vậy cũng không đồng nghĩa cô trở thành người giả dối. Nói ít nói trọng điểm mới là quan trọng.
Chính bởi vì vậy nên từ lúc đó đến hiện giờ cô không hề bình phẩm bất kỳ ai, bất quá chỉ đánh giá thầm trong lòng một chút.
Hạ Diệp dừng bước, điện thoại trên tay rung nhẹ lên một hồi chuông, màn hình hiển thị tên 'Anh yêu', đôi mắt loáng thoáng sự nhạt nhẽo của cô đột nhiên hòa khí ấm áp trở lại.
“Hương Đàm, cậu cứ đến đó trước mình nghe điện thoại xong sẽ lập tức qua theo” cô kéo tay Hương Đàm lại nhanh chóng giải thích tình hình, trong mắt không che giấu được sự vui mừng.
Cái tên 'Anh yêu' này không phải như ai cũng cho rằng là một loại quan hệ phức tạp, chỉ tại cô cùng anh hai quá nghịch ngợm nên mới đặt tên khiến người ta hiểu lầm, mục đích chính của cả hai chỉ có một, không muốn ai theo đuổi.
Nghĩa thật sự không phải là Honey mà là Bro Love, nếu ai vô tình thấy dòng chữ này chắc hẳn sẽ nhằm lẫn giữa người yêu và anh trai.
« Tiểu Diệp, mai anh sẽ trở về nước. Em đừng đi lung tung, anh rất nhớ em, sẽ dẫn em đi ăn món em thích ».
“Anh hai, em ra đón anh nhé” Hạ Diệp đi ra cửa cách âm ở ngoài hộp đêm nghe điện thoại, tránh tiếng ồn bên trong ảnh hưởng đến, nếu không đợi anh hai trở về nước chắc chắn sẽ không cho cô đến đó nữa.
Trong lời nói của cô có điểm vui mừng, dù sao người anh này là người thân mà cô yêu nhất, đó hiển nhiên là một tình cảm người thân trên cấp bậc của người bình thường một chút, còn Hạ Mẫn Nguyệt là người không thể so sánh sự yêu thương của cô ngang từ nhất được.
« Tiểu Diệp, anh không cần em đến đón, anh xuống sân bay, anh sẽ cùng mẹ nói chuyện một lát, sau đó sẽ đến thẳng nhà em » anh của Hạ Diệp hạ giọng, khục một tiếng ho khan.
Hạ Diệp đau lòng nhắc nhở “Anh hai, làm việc chú ý sức khỏe, đừng mãi vùi đầu vào công việc, sẽ bị bệnh“.
« Được, anh nghe lời em. Em đang ở đâu vậy? Nếu đang ở hộp đêm thì lập tức về nhà ngay cho anh, Tiểu Diệp ».
Hạ Diệp không biết mở miệng thế nào, cô trước nay chưa từng nói dối anh mình, anh luôn là người mà cô rất kính trọng.
“Anh hai, xin lỗi. Em không muốn về, em đến cùng bạn sẽ không bị ai ức hϊếp“. Trong giọng nói của cô có chút ươn ướt như muốn khóc, dường như sợ đầu dây bên kia cự tuyệt.
Nếu đã không nói dối được, cô chỉ còn cách diễn một đoạn tuồng vô sỉ, miễn là không phải là nói dối cô sẽ thử.
« Haizz, Tiểu Diệp đừng khóc, nếu có bạn bè thì đừng đi đâu một mình, con gái không cẩn thận sẽ không tốt » phía bên kia phát giác được lời nói của Hạ Diệp có chút uất ức thì không muốn nói đến nữa. Anh từ trước đến giờ đều cưng chiều cô em gái nhỏ hơn sáu tuổi này đến mức làm cô hư như ngày hôm nay.
“Anh hai anh nên ngủ sớm đi, giờ này không còn sớm nữa“.
Anh hai cô ừ một tiếng.
Cô cúp máy đi, một mạch tiến thẳng xuống hộp đêm. Bởi vì anh hai luôn rất cưng chiều cô, chỉ cần cô phô diễn một đoạn hay chỉ cần vài giọt nước mắt, anh hai lập tức sẽ không trách mắng cô nữa.
Hạ Diệp thấy hộp đêm đã bắt đầu, Hương Đàm đang đứng phía trước để chờ cô cùng đi vào phòng vip thường. Vẻ mặt của Hương Đàm rất tốt, đứng ở đấy đạp tới đạp lui cái thứ gì đó ở dưới chân mà miệng không ngưng được điệu bộ cười ngượng ngập, hai má cũng ửng đỏ lên trông thấy, hàm răng trắng sứ cắn nhè nhẹ như đang sủng ái cánh môi.
Có phải là cô ấy vừa cảm nhận sự ngọt ngào của ai đó bằng môi không?
“Hương Đàm, cậu mới bị ai đó cắn vào môi sao?” Hạ Diệp giễu cợt đi tới, nét mặt e ngại của Hương Đàm dấy lên sự hăng hái chăm chọc trong người cô.
Cái mặt của Hương Đàm vui tới mức muốn bay tận chính tầng mây rồi, “Đáng ghét, tiểu quỷ! Cậu có cần nói thẳng tới vậy không?” Hương Đàm e dè đỏ mặt, trách mắng Hạ Diệp đang châm chọc cô.
Hạ Diệp cũng ngẩn người mấy giây rồi rất nhanh trở lại vẻ bình thường vốn có. Cô chỉ mới kết luận, bất quá chỉ lỡ miệng trêu chọc một tiếng nhưng không ngờ cô ấy không phản đối, mà là ngầm đồng ý cho Hạ Diệp chế giễu.
Hai người tiến vào trong, do Hạ Diệp chỉ muốn thấy cảnh náo nhiệt của hộp đêm số một thành phố nên cũng chỉ đến xem chứ không định vào, còn Hương Đàm chính là không còn tâm trạng nào mà nghĩ đến chuyện khác nữa rồi, một lòng cắn vào cánh môi sắp tươm ra máu của mình.
Huống hồ không cần phải đứng ở ngoài đó, trong đây chính là vị trí tốt nhất để quan sát việc xảy ra ở bên ngoài.
Hạ Diệp bất đắc dĩ kêu Hương Đàm đừng cắn nữa, nếu không cánh môi sẽ không còn lành lặn để sáng mai đi làm nữa đâu, vừa có thể bị nhiễm trùng vừa có thể trở nên rách rưới lở loét như giẻ lau sàn, sinh hoạt cũng khó. Nhưng không cắn môi thì cô lại tiếp tục đỏ mặt, rốt cuộc là tên nào đã bỏ cái thứ thuốc chết tiệt gì khiến cho Hương Đàm mê luyến đến không thể bỏ lỡ một giây phút nào như vậy?
“Hương Đàm, là ai cắn cậu vậy?” Hạ Diệp tò mò trước trạng thái của Hương Đàm, liền hỏi rõ cô.
“Bạch Kha tiền bối đã hôn mình, anh ấy vừa mới thổ lộ với mình“.
Chẳng trách cái mặt lại không ngừng ngượng ngùng như vậy, Bạch Kha đó đúng là cao thủ, chỉ mới nói vài câu đã cướp được đôi môi của mỹ nhân.
Hai người ngồi cạnh nhau trên cùng một chiếc sofa dài trong phòng, Hạ Diệp huơ huơ màn hình điện thoại, lâu lâu lại nhìn ra ngoài xem bầu không khí đã tới đỉnh hay chưa. Riêng Hương Đàm lại đi coi những clip chỉ cách hôn hít, mυ"ŧ, sờ gì gì đó các kiểu.
Ngồi ở cạnh, cô cũng không ngừng nổi da gà trước cái cách hành xử thiếu tế nhị của Hương Đàm, mặc dù cô biết nơi này đối với sự hoan lạc mà nói quá đỗi tầm thường.
Dù không biết Bạch Kha đó là người ra sao, nhưng chỉ hôn một cái lại khiến tâm thần của một cô gái phân tán đến cỡ này, cô nhất quyết phải học vài chiêu để phòng bị đàn ông nhòm ngó đến.
Mấy cảnh hôn hít trong mấy clip vừa rồi Hạ Diệp chỉ là vô tình nhìn thấy, chỉ là lần này làm theo bản năng mà nhòm một lần không ngờ lại ngay phân cảnh, một nam một nữ hôn nhau đến chảy dài một đoạn nước bọt ra mép miệng, lúc buông môi nhau ra còn có một sợi chỉ nhẵn bóng dây dưa.
Beta: Shan.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Teen
- Bảo Bối, Tôi Nuôi Em
- Chương 4: Bị cắn