Hôm nay Lục Uy Thần ra ngoài, trước khi đi chỉ dặn dò với cô vài câu, duy nhất có một câu anh nhấn mạnh, nói đi nói lại nhiều lần.
- Em đừng rời khỏi nhà, cũng đừng đi ra ngoài, đừng mở cửa cho bất kỳ ai.
Anh không nói gì thêm, nhưng Tịnh Dịch Nhiên cũng không thắc mắc, lời anh nói ra thì cô duy nhất chỉ có thể tuân lệnh mà thôi.
Buổi trưa trời nắng gắt có hơi oi bức, nhưng trong biệt thự lại vô cùng mát mẻ. Bên ngoài căn bản là không khí mùa hè nhưng bên trong lại là không khí mùa thu. Tịnh Dịch Nhiên một mình trong căn biệt thự rộng lớn của anh, cô chỉ ngồi lặng lẽ yên vị trên ghế sô pha xem TV.
" Qua quá trình điều tra CCTV xung quanh hiện trường vụ án và thẩm vấn nhân chứng thì hung thủ của vụ án hút máu hàng loạt này cuối cùng cũng lộ diện. Được biết hung thủ là nam giới, độ tuổi từ 27-38, dáng người không cao lắm, ăn mặc rất bảnh bao lịch sự. Hắn dùng lời ngon ngọt dụ dỗ phụ nữ, sở dĩ hắn lựa chọn đối tượng là phụ nữa vì họ thường không có sức chống trả, lại nhẹ dạ cả tin.
Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra chuyên sâu vào vụ án, trước khi xảy ra án mạng tiếp theo, mong mọi người hãy cẩn thận xung quanh mình, chú ý an toàn hết mức có thể."
Dịch Nhiên coi xong chỉ biết thở dài, ngay cả đồng loại của mình mà hắn cũng dám hút máu. Loại quỷ dữ này càng lúc càng trở nên điên cuồng, khát máu đến mức như vậy thì thực sự vô cùng đáng sợ.
Cô tự nhiên lại cảm thấy mình may mắn, người như Lục Uy Thần, đừng nói cả thành phố này, cả thế giới chắc chỉ có một mình anh hoàn hảo đủ mọi phương diện, trừ tính tự mãn lúc nào cũng nghĩ mình đúng ra thì anh cư nhiên lại trở thành người đàn ông chuẩn mực cũng không hề sai a.
Căn biệt thự này thường ngày đều có bóng dáng của anh, hôm nay lại không ở đây. Tự nhiên lại cảm thấy trống trãi vô cùng, cô cầm điều khiển tắt TV rồi sau đó đi dạo một vòng trong căn biệt thự.
Vì được sự cho phép của Lục Uy Thần nên cô bước vào phòng đọc sách của anh, anh nói là phòng nhưng thực chất lại rất rộng, kệ sách xung quanh chứa đầy các loại sách với nhiều thể loại khác nhau. Quả nhiên khẩu vị của Tịnh Dịch Nhiên vô cùng nhàm chán, có rất nhiều loại sách hay ho nhưng cô gái này lại chọn quyển "100 phương thức nấu ăn đơn giản " để đọc. Cô ngồi chễm chệ trên chiếc ghế mây đặt trong phòng đọc sách, không gian yên tĩnh đến mức xung quanh chỉ còn lại hơi thở đều đặn của cô.
" Ding Dong "
Tiếng chuông vang lên ở phía ngoài cửa gỗ lớn, không lẽ Lục Uy Thần đã về? Không đúng, anh có thể mở cửa bằng dấu vân tay nên căn bản không cần bấm chuông như vậy.
Tịnh Dịch Nhiên từ trong phòng đọc sách bước đến cửa lớn, cô nhìn vào chiếc hộp vuông phía bên phải, camera chiếu thẳng vào người đang đứng bên ngoài. Đó chính là tài xế của Lục Uy Thần, nhìn thấy người quen thì Tịnh Dịch Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm.
" Ding Dong."
Người đàn ông lại bấm chuông lần thứ hai, nhưng nhớ đến lời dặn rât kỹ càng của chủ nhân nên cô căn bản cũng không dám mở, chỉ nói vọng ra bên ngoài.
- Xin lỗi, nhưng ông chủ đã đi ra ngoài rồi, tôi không thể mở cửa được.
Người tài xế nhìn thẳng vào camera, ông ta cầm trên tay một túi giấy nho nhỏ.
- Ngài Lục biết cô ở nhà một mình đã rất lâu nên ra lệnh cho tôi mua một ít bánh ngọt cho cô. Vì ngài ấy sẽ về rất trễ nên muốn cô ăn trước đừng đợi ngài.
Vẻ mặt ông ta vừa hiền hoà lại lãnh đạm, một chút nghi hoặc cũng không có, lời nói nói ra đều trôi chảy nhẹ nhàng. Cô đặt tay lên chốt mở cửa nhưng rồi lại khựng đi một giây.
- Nhưng ông chủ dặn tôi không được mở cửa cho bất cứ ai, mong ông đi cho.
Người đàn ông ở bên ngoài vẫn điềm đạm nhìn thẳng vào camera trả lời cô.
- Cái này là ông chủ ra lệnh cho tôi mang đến cho cô. Tôi thực sự không muốn là trái lệnh ngài ấy. Xin cô cũng hãy nghĩ đến công việc của tôi, nếu làm trái lệnh tôi chắc chắn sẽ mất việc.
Tịnh Dịch Nhiên như bị những lời nói đó làm cho động lòng, với tính khí của Lục Uy Thần ông ta chắc chắn sẽ mất việc nếu không hoàn thành mệnh lệnh của anh, với lại người đàn ông này cũng là người quen, cô căn bản không thể vì bản thân mình mà làm người ta mất việc được.
Cánh cửa gỗ được mở ra, người đàn ông thở phào nhẹ nhõm đưa gói giấy cho cô, Dịch Nhiên vừa đưa tay ra chuẩn bị nhận lấy thì trước mặt đột ngột đổ rầm một tiếng, cả người cô va chạm mạnh xuống nền đá hoa cương lạnh lẽo. Người đàn ông kia nhanh tay đóng cửa gỗ lại, khuôn mặt bây giờ lộ rõ vẻ sắc lang biếи ŧɦái. Sau khi đẩy cô ngã xuống thì ông ta đè lên người cô.
- Ôi chao , bảo bối của Ngài Lục đây thật sự sao mà yếu đuối mỏng manh dễ tin người quá!
Cô phát hoảng, hét toáng lên. Yếu ớt vùng vẫy trong sự chiếm hữu dơ bẩn của tên biếи ŧɦái.
- Ông.. ông tính làm cái gì vậy? Mau thả tôi ra.
Đôi mắt của hắn từ bao giờ đã trở thành màu đỏ, một màu tượng trưng của loài quỷ dữ khát máu kia. Hắn dùng một tay giữ hai tay cô trên đỉnh đầu, tay còn lại chơi đùa quanh chiếc áo sơ mi xanh nhạt, ngón tay lần lần sờ vào mấy cái cúc đi dọc xuống cơ thể cô.
- Thả cô ra? Làm sao được đây, cực phẩm nằm trước mặt khiêu gợi du͙© vọиɠ của tôi như vậy. Sao có thể dừng lại được, mấy kẻ trước đây hương vị nhạt nhẽo tầm thường. Bây giờ thì mới có thể nếm được vị máu thơm tho này khiến tôi vô cùng phấn khích!
Nói rồi ông ta giựt mạnh chiếc áo sơ mi xanh khiến nó cúc áo đã bị bung ra gần hết, để lộ ra chiếc áo ngực ren trắng trong sáng hút mắt người nhìn, bầu ngực nhỏ nhắn hồng hào đang trong thời kỳ phát triển của thiếu nữ 18.
Xem qua thời gian ở căn biệt thự khiến cô gái nhỏ này đã trở nên xinh xắn sạch sẽ hơn lần đầu tiên hắn chở cô và Lục Uy Thần từ tiệm bán vật nuôi trở về. Du͙© vọиɠ trong người lại dâng lên một cách đột ngột, cậu nhỏ của hắn đột nhiên dựng đứng và cương cứng.
- A a a mau dừng tay lại, đừng.. đừng mà..
Giọng Tịnh Dịch Nhiên trở nên yếu ớt, cô gái nhỏ như con chim sẻ nằm chờ chết trước một con đại bàng đang đói bụng.
Đôi bàn tay bẩn thiểu của hắn chạm vào bờ vai gầy gò của cô, làn da mịn nhẵn cùng gương mặt ưa nhìn thực sự khiến hắn vô cùng thích thú, căn bản không thể chờ được đến lúc hút máu cô, nếm thử hương vị của thiếu nữ tuổi 18 mỏng manh này.
Bàn tay dần dần đi xuống bầu ngực của cô thì bỗng dưng hắn dừng tay lại. Vẻ mặt lại trở nên xanh xao tái nhợt, sau gáy lại trở nên lạnh ngắt manh đến cảm giác chết tróc tột cùng. Lục Uy Thần ngang nhiên tàn bạo cầm trên tay một cây súng lục đang chĩa thẳng vào gáy hắn.
- Đứng dậy rời khỏi người cô ấy.
Từng câu từng chữ của anh đều trầm trầm nghiêm túc, nhưng đâu đó lại mang theo sự tức giận cùng tàn ác tột cùng.
Người đàn ông nuốt nước bọt, thả hai tay cô ra rồi từ từ đứng dậy. Vẻ mặt hắn bây giờ lại trở nên tái nhợt không còn một tý máu, họng súng lạnh ngắt từ bao giờ đã nằm bên cạnh thái dương của hắn.
Lục Uy Thần đưa mắt nhìn cô nằm bẹp dúm dưới nền đá hoa cương, áo sơ mi bị xé rách chỉ còn vài cái cúc phía dưới mong manh níu kéo mảnh kia của áo. Cô không khóc, gương mặt hằn lên vô số các loại cảm súc khác nhau, lo sợ, đau đớn, tuyệt vọng, nhục nhã,... Cô đưa đôi mắt xám nhìn anh, thở hổn hển rồi thứ nước ấm nóng lại lưng lưng trên khoé mắt, từng giọt rơi xuống lặng lẽ. Vì sao khi nhìn thấy Lục Uy Thần lại cảm thấy như chỉ cần ở bên anh ấy thì sẽ an toàn vô cùng, bây giờ lại đến đây cứu cô khỏi bàn tay của quỷ dữ, càng lúc anh ấy càng trở nên quan trọng với cô, một người mà dù có cố gắng đến mấy cô cũng không thể chạm đến.