Zia không đợi đến 24 tiếng mà gọi cho Lục Uy Thần, hắn sốt ruột chỉ muốn nhanh chóng giải quyết xong vụ này. Một là lấy 1 triệu đô rồi sau đó cao chạy xa bay, hai chính là ở lại rồi cả hắn và cô cùng chết.
- 10 giờ tối nay đến bến cảng, tìm con tàu chở hàng mã số P1222. Nên nhớ chỉ một mình mày đến. Tiền giao tận tay người cũng sẽ giao đúng hẹn.
Lục Uy Thần trả lời ngắn gọn một chữ "Được" rồi sau đó ngắt máy. Anh từ khi biết tin cô bị bắt đi cho đến tận bây giờ vẫn chưa hề nghỉ ngơi, trên mặt không có biểu tình gì, nhưng như vậy lại khiến anh trở nên lạnh lùng khó đoán.
- Cậu tính đi một mình thật sao? Hắn rõ ràng đang có âm mưu đánh úp.
Mạc Kỷ mồi một điếu thuốc đưa cho anh, cả hai đứng trên sân thượng cao nhất của đảo, tiện thể quan sát tình hình ở bến cảng.
Lục Uy Thần rít một hơi dài, anh nhả làn khói trắng không nhanh không chậm làm nhoè đi ánh mắt lãnh đạm ấy.
- Người vẫn còn nằm trong tay chúng, ta không thể không chấp nhận lời đề nghị.
Mạc Kỷ đưa mắt nhìn xa xăm, khói thuốc bao quanh khiến cho hình ảnh của hai người càng thêm mờ ảo khó xác định.
- Trước giờ chưa từng thấy cậu vì chuyện gì đó mà hao tâm tổn trí như hiện tại. Quả thật.. lại yêu rồi phải không?
- Tôi cũng không phải lòng dạ sắt đá, làm sao có thể không yêu?
Anh hiện tại thật ra một chút tâm trạng để nói chuyện cũng không có, Mạc Kỷ lại chọc vào đúng chỗ mà anh cũng chẳng thể im lặng mãi.
Yêu không có nghĩa là tự mình gánh vác mọi thứ giúp đối phương, yêu chính là cùng nhau trải qua khó khăn, cùng nhau gánh vác mọi chuyện.
Mạc Kỷ đối với chuyện tình cảm coi như cũng đã quen thuộc, tràn đầy kinh nghiệm nhưng Lục Uy Thần thì không, rất lâu về trước anh đã vuột mất một người, quá khứ đau thương anh sẽ không nhắc đến nữa nhưng vết sẹo đó thì vẫn mãi tồn tại. Trong tiềm thức anh đã nghĩ nếu muốn cô có được một cuộc sống yên bình không giông bão, anh chỉ còn cách tự mình giải quyết hết mọi vấn đề, để cô sau này có thể thoải mái ở bên cạnh anh.
Còn về Tịnh Dịch Nhiên, từ nhỏ đã chẳng có một phút giây bình yên nào, cô đã quen chịu đựng một mình, đã tự mình bước đi trên con đường này quá lâu. Lâu đến mức khi cô biết sự tồn tại của mình đối với anh hoá ra lại vô cùng sai lầm, giống như một chướng ngại vật chắn ngang cuộc đời anh thì cô chọn cách tự mình ra đi, im lặng và đem sự giày vò đó một mình chịu đựng.
Hai người chính là vô cùng giống nhau, không muốn đối phương vì mình mà chịu khổ cho nên giữa họ thật ra chẳng có sự sẻ chia nào. Cứ một mình ôm lấy mọi chuyện, một mình gánh vác mọi thứ, tưởng chừng như thế lại tốt cho đối phương nhưng nào ngờ họ lại tạo ra một khoảng cách đặc biệt xa vời. Tự mình đẩy nhau ra xa.
Họ đứng đối diện nhau, cô lùi một bước để rời xa anh vì sợ rằng mình sẽ là gánh nặng trong cuộc đời anh. Anh lùi một bước vì nghĩ rằng bản thân sẽ gánh hết tất cả để trả lại cho cô bình yên vốn có. Họ cứ như vậy lùi một bước, hai bước rồi lại ba bước... Chỉ đến khi chẳng thấy được nhau mới ngỡ ra bản thân thật sự đã quá ích kỷ và ngu ngốc rồi.
Lục Uy Thần tay cầm vali tiền một mình đến bến cảng, anh không lo âu thấp thỏm, đáy mắt vẫn lãnh đạm quan sát xung quanh, người đã được bố trí xung quanh, nhưng chưa có lệnh của anh thì chưa được hành động. Anh một mình bước xuống con tàu mã P1222. Nhìn thấy có người tới thì mấy gã đàn em của Zia bặm trợn đi đến, rõ ràng là rất hung dữ nhưng khi nhìn thấy nét mặt của Lục Uy Thần thì khí thế đột nhiên như có gì đó chặn đứng lại, một hai cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Sau khi kiểm tra xong, không phát hiện vũ khí gì trên người anh thì chúng mới bắt đầu di chuyển đến khoang chứa đồ. Lục Uy Thần không biểu tình gì, chỉ là tay anh nắm chặt đến mức gân xanh chỉ cần nhìn sơ qua cũng đã lộ rõ trên lớp da thịt màu đồng kia rồi. Khí chất lạnh lùng lại có chút cao ngạo đặc biệt áp bức người khác của anh chưa hề thay đổi, trong giây phút này lại như bộc lộ rõ ràng không che giấu.
Cầu thang kẽo kẹt dẫn xuống khoang chứa đồ càng lúc càng vang dội tiếng bước chân.
Bên ngoài tàu đã nhổ neo rời đi.
- Khách quý đến rồi!
Zia cầm điếu sigar phì phèo, thân hình béo ục đứng giữa hai hàng đàn em của hắn. Mặt tỏ vẻ hài lòng đánh giá anh.
- Quả đúng là ông chủ Lục có tiếng, rất giữ lời hứa.
Lục Uy Thần không mảy may đến thái độ giễu cợt kia, hai mắt vẫn chăm chăm nhìn thẳng vào mặt hắn.
- Người đâu?
Zia hất đầu với gã đàn em đứng gần đó, hắn kéo tấm màn màu đen sau lưng xuống, Tịnh Dịch Nhiên bị trói chặt đang lơ lửng, cách mặt đất không cao nhưng đủ để bị thương nếu như ở trong trạng thái đó mà rơi xuống.
Lục Uy Thần trong phút chốc không giữ được bình tĩnh, cả người anh nhanh chóng bị lửa giận bao quanh.
Còn về phía cô, tuy hình ảnh trước mặt dần trở nên nhạt nhoà thì anh lại như một tia sáng chói chang, bóng dáng anh rõ ràng đến mức ở trong một đám người đứng đó, cô chỉ có thể nhìn thấy anh mà thôi.
- Tao cũng đã giữ lời hứa đúng không? Người vẫn còn nguyên vẹn.
- Giao tiền giao người.
Zia làm ra vẻ ngạo nghễ gật đầu khi nghe thấy câu nói lạnh lùng phát ra từ miệng anh. Xem ra Lục Uy Thần thật sự vô cùng lo lắng cho cô, mà cô lại chính là điểm yếu của anh, sao hắn có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được?
- Mày, lại kiểm tra tiền đi.
Hắn chỉ gã đàn ông bặm trợn đứng bên cạnh Lục Uy Thần.
- Đủ rồi đại ca.
Zia vuốt hàm râu dưới cằm thoã mãn nhìn anh.
- Tốt..... Vậy thì...
Phía dưới vị trí của Tịnh Dịch Nhiên xuất hiện một ô vuông nhỏ, vừa vặn thông với mặt nước biển, chỉ cần cô rơi xuống, cả thân thể sẽ nhanh chóng bị nước biển nhất chìm.
Trên môi hắn nở ra một nụ cười đầy nguy hiểm, hút gió một cái thì mười mấy cây súng không nhanh không chậm chĩa thẳng vào Lục Uy Thần, anh cũng không có biểu tình gì, sớm đã đoán ra được việc này, chỉ là hắn xem ra còn có chút nóng vội. Thật sự rất muốn dùng một phát súng bắn chết anh.
Tịnh Dịch Nhiên hốt hoảng giãy giụa trên không trung, đầu óc cô lại đau như búa bổ, miệng bị bịt kín chặn lại mọi lời nói của cô. Cổ họng khô rát đến một tiếng kêu cũng không thể thoát ra.
- Lục Uy Thần! Mày thực sự nghĩ đến đưa tiền thì có thể an tâm rời đi à? Công việc làm ăn của tao bị phá hoại cũng bởi vì mày và con đàn bà này! Thời gian qua chẳng lúc nào mà không đề phòng đám chó săn của mày. Mày đã dồn tao đến bước đường cùng, đừng trách tao lấy đi thứ quý giá nhất của mày.
- Nếu muốn chơi, còn phải nhìn xem đối phương là ai.
Lục Uy Thần vừa dứt lời thì bốn người trong đám đàn em của Zia nhanh chóng quay ngược lại chĩa súng thẳng vào đầu hắn. Đám còn lại vẫn không biết sự tình gì, tay vẫn nắm chặt chuôi súng chĩa vào anh.
Sau khi Zia gọi điện đến, người của Mạc Kỷ đã dò ra tần số từ cuộc gọi kia rồi từ đó tìm thấy vị trí thích hợp có cùng tần số, lúc đó mới phát hiện ra hắn vẫn còn giữ người ở trên đảo, đang thả neo tại bến cảng và con tàu mang mã số P1222. Về việc không thể mua chuộc hết đám đàn em kia là bởi vì trong số họ cũng có vài người có thù với anh, xem như là con chó trung thành của Zia.
Lời của kẻ bắt cóc, tóm lại là không thể tin tưởng được.
Mặc dù hiện giờ tàu đang dừng ở giữa biển, địch rõ ràng là đông người hơn nhưng điều quan trọng là nằm ở kẻ đứng đầu, ai nhanh hơn thì người đó chiến thắng.
- Bắn, bắn chết nó cho tao!
Zia làm liều hét lên một tiếng, cũng tự mình rút súng ra, hắn thật sự không ngờ đến Lục Uy Thần còn có bản lĩnh này, còn có thể dùng thủ đoạn này mua chuộc người bên hắn.
Tiếng súng nổ vang lên một góc của khoang tàu, người bên Lục Uy Thần cũng nhanh chóng đáp trả, trong phút chốc mùi máu me lại xồng lên mũi. Zia như một kẻ điên, hắn thà chọn cách bỏ mạng cũng phải chết cùng anh, hoặc cùng lắm... gϊếŧ chết người phụ nữ của anh.
Thân thủ anh vẫn nhanh nhẹn như vậy, thoạt một cái đã né mình ra khỏi họng súng của đối phương, tay nhanh chóng đoạt lấy súng rồi bắn một phát thật chính xác vào giữa mi tâm khiến một tên trong số đó ngã vật ra đó trong tích tắc.
Con dao bằng bạc nhỏ trong túi quần sau khó khăn lắm chui được ra ngoài, Tịnh Dịch Nhiên đưa đôi mắt đã thấm mệt nhìn xung quanh, cô cắn chặt vào lưỡi mình, cảm giác đau đớn cùng mùi máu tanh hoà tan trong miệng mới khiến cô tỉnh táo được phần nào. Trong giờ phút quan trọng này cô căn bản không có quyền ngã gục, hai mắt phải giúp anh quan sát xung quanh.
Sóng lớn dập dìu khiến mặt biển trong phút chốc như bị rúng động, con tàu lắc lư theo từng đợt sóng vỗ.
Người bên Zia càng lúc càng thưa dần dưới họng súng của anh, người bên Lục Uy Thần cũng không có ngoại lệ, trừ anh ra thì tất cả còn lại cũng đều chỉ biết dựa vào vũ khí, tay không lại chẳng thể nào địch lại với súng ngoại trừ thân thủ đặc biệt nổi trội như anh. Rồi đột nhiên Zia chuyển phương hướng, họng súng nhanh chóng chĩa lên cao, xác định mục tiêu chính là cô.
"Đoằng."
Tiếng súng lại một lần nữa vang lên xé toạc màn đêm, sinh ly tử biệt trong giờ phút này thật ra chỉ được tính bằng giây mà thôi. Chỉ cần Lục Uy Thần vung cú đá đó chậm một giây, viên đạn cũng không nhân nhượng mà cắm thẳng vào người cô. May mắn chỉ sượt qua má cô, Tịnh Dịch Nhiên cũng chỉ là một người bình thường, cô đối với mấy chuyện này đương nhiên đã từng trải qua một lần, nhưng không có nghĩa vì đó mà nỗi sợ hãi sẽ biến mất. Cả người cô run rẩy khi viên đạn sượt qua, nhưng cũng không vì vậy mà ngất đi, vẫn kiên cường tỉnh táo.
Lục Uy Thần tận dụng cơ hội đá bay súng của Zia, anh dồn hết sức lực đấm vào bụng hắn khiến hắn trong phút chốc liền giống như miếng thịt heo vô dụng.
- Ưʍ.. ưʍ..!!!
Ý cô muốn nói chính là mau lấy con dao này thủ thân vì súng của anh đã hết đạn rồi, Lục Uy Thần cũng rất tinh mắt, anh nhảy lên lấy con dao ở túi quần sau của cô.
Đám người bên Zia xem ra thật sự hận anh đến xương tuỷ, thậm chí bị thương rất nặng nhưng lại dai dẳng không ngừng, vẫn muốn trước khi chết có thể lập công, không ngừng nhào tới.
Cùng lúc này tiếng máy bay trực thăng phành phạch trên bầu trời đêm tĩnh mịch, cầu thang dài thả xuống boong tàu, Uông Tử cùng vài người lần lượt leo xuống, trong phút chốc xung quanh đã bị bao vây, hàng chục khẩu súng dài chĩa thẳng vào đám người Zia.
Bên ngoài cũng bị mấy chiếc ca nô bao vây, thật sự là một con chuột cũng không thể thoát.
Mà hắn giống như một con vật đang giãy chết, chút giây phút cuối cùng cũng muốn cào anh một nhát.
- Bỏ súng xuống nếu không con đàn bà kia sẽ rơi xuống! Chỉ cần tao nhấn cái nút này thì mày sẽ hối hận đấy.
Zia cầm trên tay một cái công tắc nhỏ, điều này nằm ngoài dự liệu của mọi người vì vậy ai nấy cũng đều đứng chôn chân dưới đất, chỉ biết chờ mệnh lệnh của Lục Uy Thần, bắn hay không bắn, chỉ cần anh phán đoán sai lệch một chút, kế hoạch này cũng sẽ tiêu tan.
- Bỏ súng xuống!
Gã đàn ông người Ý trán đổ đầy mồ hôi, chỉ cần nhìn tình hình hiện tại cũng đủ biến hắn chẳng còn nỗi 1% cơ hội sống sót, nhưng trước khi chết cũng muốn đâm anh một nhát.
- Mọi người mau bỏ súng xuống.
Lục Uy Thần chầm chậm ra lệnh, con dao bằng bạc nhỏ trên tay anh từ tốn hạ xuống, Uông Tử cùng mấy người khác cũng nhanh chóng nghe theo lệnh anh, tất thảy đều hạ súng xuống.
Nhưng họ biết, Zia chắc chắn sẽ nhấn nút! Vì vậy lúc trên môi hắn còn đang nở một nụ cười đắc ý nhìn mọi người, ngón trỏ đã đặt vào công tắc thì anh dùng chân hất ngược con dao lên cao sau đó nhanh chóng bắt lấy, đôi lông mày rậm cau lại nhìn về hướng đó rồi sau đó phi con dao chuẩn xác vào cánh tay kia. Trong cả quá trình ước lượng chỉ mấy chục giây, đừng nói Zia, mọi người cũng không kịp phản ứng.
Bởi vì con dao bằng bạc là thứ nguy hiểm nhất đối với ma cà rồng, vết thương vì vậy cũng không thể lành được. Hắn ôm cánh tay đau đớn la lên, đôi mắt ai oán nhìn Lục Uy Thần, hận không thể dùng con dao này đâm chết anh. Cùng lúc này đám người Uông Tử nhanh chóng cầm súng chĩa thẳng vào Zia, chỉ cần động đậy một chút, đạn bạc cũng sẽ ghim thẳng vào người hắn.
Lục Uy Thần không mảy may liếc mắt một cái về phía đó, anh chạy lại đỡ cô xuống, nhìn thấy dây thừng siết chặt hằn lên cánh tay cô thì trong lòng dâng lên một loạt phẫn nộ không hề nhỏ.
Tịnh Dịch Nhiên nhìn anh, đáy mắt nhạt nhoè đến cuối cùng cũng có thể trào ra một loại nước vừa ấm lại vừa mặn đã trực chờ từ lâu. Anh đang ở trước mặt cô, không sai, anh thật sự đang ở trước mặt cô.
- Khi nãy anh chạm vào mông em.
Anh phì cười, nhìn lại tình huống một chút, hai người vừa trải qua một chuyện vào sinh ra tử thế này, cô lại đi nói câu này đầu tiên với anh?
- Anh còn tưởng mình chạm nhầm vào khúc gỗ, rõ ràng chẳng có cảm nhận gì. Hoá ra đó là mông em?
Cô trề môi một cái, gán hai chữ "lưu manh" vào mặt anh.
Lục Uy Thần đưa mắt nhìn cô rất lâu, tay anh không nhanh không chậm đặt lên má cô, nhè nhẹ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn kia.
- Em xem em ốm đến mức nào rồi hả?
Cô nhìn anh cười, khó khăn lắm mới chạm được vào tay anh, bàn tay ấm áp còn tanh mùi máu trên mặt cô.
- Còn cười cái gì? Bộ dạng thành như thế này thật sự vui lắm sao?
- Em nhớ anh.
Lục Uy Thần khựng lại, sau đó nhanh chóng ôm cô vào lòng, cái ôm mãnh liệt nhất từ trước đến giờ giữa hai người họ.
- Em nói hết rồi vậy anh còn gì để nói đây?
Nhưng... cô hoàn toàn không có phản ứng, cánh tay từ bao giờ đã chẳng ôm lấy anh nữa rồi. Cả người dập dìu nằm trong vòng tay anh.
Lục Uy Thần nghĩ cô đã kiệt sức, anh nhẹ nhàng bế cô lên, xoay người rời khỏi khoang tàu.
Uông Tử chỉ vào Zia rồi lên tiếng xin mệnh lệnh tiếp theo từ anh.
- Đại ca! Thế còn tên này?
- Còn bao nhiêu viên đạn thì ghim bấy nhiêu viên lên người hắn.
Đôi mắt sắc lạnh của anh vẫn không nhìn qua Zia lấy một lần, lời nói vừa dứt liền không quay đầu lại, hai chân tiếp tục bước lên cầu thang. Nhẹ nhàng bịt tai cô lại rồi bỏ tiếng súng vang nứt trời ở sau lưng, mùi thuốc súng cùng mùi máu trong một giây đã nồng nặc khắp khoang tàu.