- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Đô Thị
- Bảo Bối, Tôi Muốn Máu!
- Chương 44: Đừng sợ, anh đến đưa em về!
Bảo Bối, Tôi Muốn Máu!
Chương 44: Đừng sợ, anh đến đưa em về!
Ngày đầu tiên trôi qua như thể nó chưa từng bắt đầu. Lục Uy Thần trở về biệt thự, anh uống rất nhiều với hy vọng cơn say sẽ khiến anh ngừng suy nghĩ về cô, anh muốn dùng nó để ngăn chặn loại cảm xúc khó tả đang dần lớn lên trong trí óc mình.
Nhưng vô dụng, anh hoàn toàn tỉnh táo khi bắt gặp hình ảnh của cô hiện lên khắp nơi. Anh cầm tấm ảnh trên tay, ngón tay sờ nhẹ vào dòng chữ ngay ngắn mà cô viết ở mặt sau.
"Kỷ niệm ngày vui nhất trong cuộc đời của em, cám ơn anh."
Anh cười, chạm lên khuôn mặt ngây ngốc của cô.
- Anh nhớ em.
Ta có những lúc mạnh mẽ đến mức người khác nhìn vào cũng phải cảm thán, lại có lúc yếu đuối đến mức ngay cả bản thân mình cũng chẳng thể nhận ra.
Tận cùng của nỗi đau là sự im lặng, là loại cảm giác bất lực mà ta chẳng thể hình dung. Thậm chí đến một nụ cười cũng khó mà xuất hiện.
Họ hít chung một bầu không khí, sống chung dưới một bầu trời, gặp gỡ và yêu nhau. Cũng đã từng có với nhau rất nhiều kỷ niệm, là bởi vì "đã từng" cho nên họ chẳng biết làm gì ngoài cách giữ im lặng, rất nhớ đối phương, nhưng chỉ biết giữ trong lòng.
Ngày hôm sau thức dậy đã là một ngày đẹp trời, ánh sáng le lói chiếu thẳng qua lớp rèm mỏng nơi cửa kính.
Tịnh Dịch Nhiên nằm trên giường mê man, sức cô bị vắt đến cạn kiệt, xem ra cơ thể này đến cuối cùng cũng chẳng thể gượng nỗi rồi.
Cô đưa mắt nhìn lên trần nhà màu trắng đυ.c, hô hấp đều đặn phả ra hơi thở mệt nhọc. Tay cô từ từ giơ lên không trung, cô muốn nắm bắt một thứ gì đó, nhưng kết quả vẫn bằng không. Rồi cô chợt nhận ra, cuộc đời đúng là chua chát, ngay cả những lúc thế này vẫn không có ai bên cạnh cô, vẫn phải một mình chống đỡ cùng với nỗi cô đơn.
Rất đánh thương...
- Anh bây giờ đang làm gì? Có khoẻ không? Em rất ổn, chỉ là.. em nhớ anh.
Nào ngờ những con chữ đó cô chẳng thể nói cho anh nghe.
Một hồi chuông cửa vang lên dồn dập, cô không nhanh không chậm ngồi dậy, lấy điện thoại rồi đem cơ thể mệt nhọc rời khỏi giường.
- Xin chào, đồ ăn cô đặt đã đến rồi đây.
Bên ngoài là người đàn ông hơi béo người Tây. Nhưng cô nào có gọi đồ ăn, xung quanh lại yên ắng đến lạ thường cho nên cô hơi đề phòng hỏi ông ta.
- Tôi không có đặt đồ ăn, ông nhầm nhà rồi.
Dứt lời cô liền đóng cửa lại thì người đàn ông phản ứng rất nhanh, tay chặn cửa, chân cũng thò vào.
- Cô Tịnh, làm gì mà gấp gáp như vậy? Ít nhiều cũng phải hỏi xem tôi là ai đã chứ.
Tay cô vẫn đặt ở nắm cửa.
- Ông là ai?
- Zia, Zia Phill. Chắc bạn trai của cô cũng đã nhắc đến cái tên này rồi chứ nhỉ?
Tim cô nghe đến chữ Zia liền đập càng lúc càng mạnh, hắn chính là người đã hợp tác cùng Long Bang giả danh sản xuất vũ khí trái phép, cũng là kẻ đã không xuất hiện vào cái ngày cô cùng Sam đến chỗ của Long Lĩnh.
Cô có nghe Mạc Kỷ nói qua một lần, hắn sau đó đã trốn thoát, biệt vô âm tính. Người của hai bên Lục Uy Thần và Mạc Kỷ vẫn đang tìm kiếm ghắt gao, vậy mà bây giờ hắn lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ....
Lục Uy Thần hôm nay đã có chút trở lại bình thường, anh đang xem xét vài món vũ khí mới được sản xuất ở trong xưởng cùng với vài người khác thì điện thoại dồn dập vang lên.
Anh nhìn con số hiển thị trên màn hình liền thở dài.
- Thế nào? Thất vọng bởi vì không phải người cậu đang nhớ nhung gọi phải không?
Mạc Kỷ ở đầu giây bên kia có thể tưởng tượng ra vẻ mặt hiện giờ của anh, hoặc là cau mày, không thì lộ rõ vẻ chán ghét.
Quả thật Lục Uy Thần cau mày.
- Nếu cậu gọi để nói câu này thì tôi tắt máy trước.
- Ấy đừng đừng, tôi có chuyện mới gọi cho cậu. Còn tự mình đa tình nghĩ tôi muốn nghe giọng cậu chắc?
- Tốt, vậy có chuyện gì?
Giọng anh ấy cũng trở nên nghiêm túc.
- Có một tin báo rằng Zia vừa mới nhập cảnh trái phép, hắn không dùng tên thật, tất cả giấy tờ và passport đều là thông tin giả vì vậy người ở biên giới không hề phát hiện ra.
Hai đầu lông mày anh lập tức cau lại.
- Ý cậu là biên giới ở phía Bắc, tỉnh T?
- Đúng vậy. Hiện tại vẫn chưa xác định chính xác vị trí của hắn nhưng theo như tôi dự đoán, có lẽ hắn sẽ trốn ở cái đảo gì đấy của cậu, bởi vì nơi đó giáp với tỉnh T, cũng là nơi gần nhất hắn có thể dừng chân mà khó bị phát hiện. Hoặc hắn nghĩ nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.
Tay cầm điện thoại của anh không nhanh không chậm siết chặt, lộ rõ cả những đường gân xanh. Ánh mắt từ bao giờ đã mất đi sự lãnh đạm, thay vào đó lại lộ rõ nét hung tàn, hoà khí từ bao giờ đã bị phá vỡ.
- Vẫn như kế hoạch cũ. Dặn người bên cậu có thể bắt sống được thì tốt, nếu chết thì tôi muốn thấy xác của hắn.
Sau đó liền cúp điện thoại trước khi nghe được câu trả lời của đầu dây bên kia. Mi tâm anh khẽ cau lại, nhấn vài con số quen thuộc trên bàn phím.
Nhưng đầu dây bên kia vẫn không nhận máy, tay anh cuộn tròn thành nấm đấm.
- Đại ca, chị dâu.. chị dâu không có ở Thiên Mỹ Cảnh.
Uông Tử thở hồng hộc trong điện thoại.
- Cho người chặn tất cả các lối ra xung quanh đảo. Canh gác ở bến cảng, gửi CCTV ở xung quanh Thiên Mỹ Cảnh cho tôi.
- Rõ!
Lục Uy Thần nhanh chóng lên xe chạy đến bến cảng, lòng anh đột nhiên nóng như lửa đốt, cả người toả ra một bầu khí lạnh lẽo.
Chuông điện thoại cũng vì đó mà reo không ngưng nghỉ, Uông Tử gửi đoạn CCTV được quay trực diện cổng lớn của Thiên Mỹ Cảnh, Lục Uy Thần cau mày, đấm một cái vào vô lăng, chân đạp ga tăng tốc chạy đến bến cảng.
Nghe thấy tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, Zia cười như một tên điên khi nhìn tên hiển thị trên màn hình.
- Cô em, cô có muốn biết tầm quan trọng của cô đối với cái người gọi là "Ông chủ" này không? Để xem hắn phát điên cỡ nào khi biết cô nằm trong tay tôi.
Tiếp sau đó lại là giọng cười khinh bỉ đến tột cùng. Zia không nghe máy, hắn cứ để chuông điện thoại lần lượt vang lên sau đó lại tắt ngủm đi.
- Ông muốn làm gì? Mau thả ra.
Cô cọ quậy trên ghế, tay và hai chân đều bị trói chặt, mặt biến sắc nhưng ánh mắt lại phản ánh một chút kiên cường cuối cùng.
- Gọi điện cho Lục Uy Thần để hắn chiêm ngưỡng cái khoảng khắc khó quên này, khoảng khắc mà con đàn bà của hắn nằm trong tay tao.
Zia nói với một gã đàn em rồi đi đến, tay vuốt mặt cô, giọng nói cợt nhã không ngừng vang lên.
- Quả nhiên là người phụ nữ của Lục Uy Thần, không những xinh đẹp mà gan cũng rất lớn.
Nhưng cô đã sớm quay mặt sang hướng khác, tránh cái vuốt ve đầy kinh tởm kia.
- Nếu ông muốn đem tôi ra làm mồi nhử, tôi nghĩ ông nhầm to rồi. Giữa tôi và Lục Uy Thần đã không còn gì nữa, tôi đối với anh ta cũng không đáng bận tâm. Anh ta sẽ không đến.
Zia làm ra vẻ ngạc nhiên, sau đó lại quay sang nghiêm túc nhìn cô.
- Cô đừng xem thường thông tin mật của tôi chứ, với lại một người trọng tình nghĩa như Lục Uy Thần. Nếu hắn không đến, hắn cũng không phải Lục Uy Thần.
Tim Tịnh Dịch Nhiên đập thịch một cái, trán cô đổ đẩy mồ hôi khi nghe được giọng nói của anh phát từ loa điện thoại mà Zia đang cầm.
- Lục đại thiếu gia, lâu quá không gặp.
- Người đâu?
Hắn liền nhếch mép cười, quay sang nhìn cô.
- Ấy, đừng vội, đừng vội. Người ở bên cạnh tao chắc chắn sẽ không sao.
- Đưa điện thoại cho cô ấy.
Hắn trắc lưỡi, lắc đầu.
- Trước hết vẫn phải bàn bạc vào chuyện chính đã chứ.
Lục Uy Thần hừ lạnh, ngữ khí lại trở nên lạnh lùng khó đoán.
- Mày muốn gì?
- Được, rất thích cái tính thẳng thắn này của mày. Chuẩn bị sẵn 1 triệu đô tiền mặt, trong vòng 24 tiếng sẽ báo thời gian và địa điểm trao đổi sau. Nhưng Lục Uy Thần, mày nên biết chỉ cần mày rục rịch làm gì đó, cái mạng nhỏ người tình của mày tao không dám đảm bảo đâu.
Zia ra dấu cho một gã đàn em đứng gần đó, hắn hiểu ý liền cầm dây thừng kéo mạnh, Tịnh Dịch Nhiên phút chốc bị lơ lửng trên không trung, vì quá đột ngột mà cô hét lên một tiếng, âm thanh vì vậy cũng chui vào ống nghe của điện thoại. Lục Uy Thần đập mạnh vào vô lăng.
- Được! Tốt nhất mày đừng động một ngón tay vào cô ấy.
Zia liền gật đầu.
- Ayda Lục đại thiếu yên tâm đi. Chỉ cần thuận lợi trao đổi, người cũng sẽ toàn vẹn trở về.
Nói rồi hắn đưa điện thoại cho cô, nhưng cô không lên tiếng. Không phải không muốn nói, nhưng rõ ràng là không có gì để nói. Cô đang cố ngăn không cho lời nói vượt ra khỏi cổ họng, chỉ sợ bao nhiêu sự yếu đuối lo sợ trong một giây phút mà bộc phát.
- Đừng sợ, đợi anh một chút. Anh đến đưa em về.
Giọng nói của anh vẫn trầm ấm như vậy, trong giờ phút này giống một bờ vai rộng vững trãi cho cô dựa vào, lại như một vòng tay ấm áp bao bọc lấy cô. Rất ấm áp, rất an toàn.
Cô cắn chặt môi dưới, muốn lên tiếng nhưng có gì đó cứ nghẹn mãi ở cổ họng. Hơi thở gấp gáp dồn dập vào điện thoại, tiếp sau đó lại là một loạt âm thanh "tút tút tút".
Tịnh Dịch Nhiên lấy lại hơi thở rất nhanh, cô bình tĩnh nhìn xung quanh thì phát hiện ra đây là một khoang tàu, xung quanh chất rất nhiều thùng giấy, có lẽ tàu này dùng để chở hàng hoá đến đảo, hơn nữa lại đang thả neo tại bến cảng này. Zia rất xảo trá lại vô cùng nguy hiểm, đầu óc lại chứa đầy sạn, mưu mô quỷ quyệt như vậy mới có thể dùng Long Lĩnh trở thành mồi nhử.
Hắn phẩy tay một cái, dây thừng từ từ hạ cô xuống ngang với tầm mắt. Cả người cô bị trói chặt lơ lửng trên mặt đất, đôi mắt xám không lay động đối mặt với hắn.
- Cô Tịnh à, cô có biết câu "Ăn miếng trả miếng" không? Có lẽ cô nghĩ tôi vì số tiền đó mà đi bắt một người phụ nữ? Không không, cái tôi muốn chính là khiến hắn sống không bằng chết, muốn hắn tận mắt chứng kiến từng thứ quan trọng nhất của hắn lần lượt, lần lượt...
Zia ghé sát lại tai cô.
- Biến mất!
Tịnh Dịch Nhiên nhổ nước bọt vào mặt hắn, giọng điệu của cô đáng lẽ phải là run sợ, nào ngờ lại là một khí thế rất mạnh mẽ quật cường.
- Ông sẽ không được toại nguyện đâu.
Trước khi rời khỏi biệt thự của Lục Uy Thần, cô đã đem theo con dao bằng bạc mà khi trước anh đưa cho. Cô đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ dùng đến đó, nhưng bất quá cũng có thể phòng thân vì vậy từ lúc đến Thiên Mỹ Cảnh cô luôn mang theo bên mình. Nhưng vào hoàn cảnh này, cô thật sự phải dùng đến rồi.
- Con ả này! Được, mày được lắm!
Hắn quay sang nhìn gã đàn em, phát tiết hét lên.
- Bịt miệng nó lại, treo nó lên! Để tao xem nó còn cứng đầu được bao lâu!
Cô trong phút chốc lại cảm thấy chật vật khó thở, sức lực một chút cũng không thể giữ lại được, nếu có thể chờ được đến 24 tiếng trong trạng thái này thì quả thật chính là kỳ tích.
Lục Uy Thần vừa đặt chân lên đảo thì điện thoại anh một lần nữa lại vang lên hồi chuông dồn dập, anh không nhìn tên hiển thị, lập tức nhấn nghe.
- Tiểu Thần! Nhiên Nhiên đâu? Mẹ đang ở biệt thự của con, tại sao hai đứa đều không có ở đây?
- Mẹ, tụi con có chuyện cần giải quyết. Cô ấy hiện tại đang ở Thiên Mỹ Cảnh, không ở bên cạnh con.
- Không được! Con bằng bất cứ giá nào cũng phải đưa nó trở về, thời gian không còn nhiều nữa, bởi vì....
Lời nói vừa ra tới cổ họng liền bị Mẫn Hoa chặn lại.
- Nói thế nào cũng không được con——
- Mẹ yên tâm, con sẽ đưa cô ấy về.
Tình hình hiện tại vô cùng gấp gáp cho nên nói xong anh liền cúp máy. Uông Tử đã đậu xe ở bến cảng đợi anh, chiếc Range Rover tức tốc phóng như bay trên đường lớn.
- Đại ca, người của chúng ta đang đợi lệnh của anh.
- Khoan hãy hành động, người nằm trong tay hắn. Nếu sơ suất chỉ có chúng ta bị thiệt mà thôi.
Uông Tử gật đầu, chân nhanh chóng đạp ga tăng tốc đến toà nhà bảo an của đảo.
- Ông chủ, từ đoạn CCTV thu được ở Thiên Mỹ Cảnh, người đàn ông trong video chính là Zia, còn có hai gã đàn em đi theo hắn. Phương tiện là một chiếc 7 chỗ màu đen biển số 21XX. Nhưng có một số điểm mù của camera cho nên không thể thu được toàn bộ lộ trình của chúng.
Lục Uy Thần ngồi trước một màn hình lớn, anh cẩn thận quan sát không bỏ sót một chi tiết nào, hai đầu lông mày cũng không được nghỉ ngơi, liên tục cau lại.
Một lúc sau chuông điện thoại lại vang lên dồn dập, Uông Tử đứng bên cạnh tưởng anh không nghe thấy liền có ý nhắc nhở.
Lục Uy Thần vẫn không quan tâm, hai mắt dính chặt trên màn hình lớn.
- Đại ca, số này đã gọi cho anh hơn 10 cuộc rồi.
Lúc này Lục Uy Thần mới liếc mắt nhìn vào con số đang hiển thị trên màn hình. Tay không nhanh không chậm nhấn phím trả lời.
- Uy Thần? Em vừa biết tình hình ở đảo, chuyện này thật sự rất nguy hiểm, anh không thể hành động một mình. Hay để em báo bác Lục một tiếng? Có cảnh sát can thiệp dù gì cũng——
- Nói đủ rồi? Vậy thì tôi cúp máy.
- Anh! Cô ta quan trọng như vậy sao? Anh mau tỉnh lại đi, dù gì cũng không đáng để anh làm như vậy!
Trên mặt anh hiện tại không có bất cứ kỳ biểu tình gì, giọng nói vẫn cứ lạnh lùng ngạo mạn.
- Chỉ cần có kẻ nào dám động một ngón tay vào cô ấy thì cũng đủ để tôi gϊếŧ sạch đám cặn bã đó cùng kẻ chủ mưu thông đồng với chúng. Cô tin không, Lâm Ngạn?
Lâm Ngạn đổ đẩy mồ hôi, tay cầm điện thoại cũng run rẩy không ngừng.
- Lục Uy Thần! Em biết anh lâu hơn cô ta, yêu anh nhiều đến như vậy. Chẳng lẽ em có gì không bằng Tịnh Dịch Nhiên? Em không xứng đáng được ở bên cạnh anh thay cho cô ta hay sao?
Cứ tưởng những lời ấy ít nhiều cũng chạm vào đáy lòng anh, nhưng Lâm Ngạn nào có ngờ. Một chút động lòng cũng chẳng hề có, tình yêu này mãi mãu cũng sẽ không được đáp trả.
- Đời này chỉ có một người phụ nữ được phép ở bên cạnh tôi. Một khi tôi chấp nhận cô ấy bước vào tim mình, mãi mãi cũng sẽ không buông tay.
Lâm Ngạn nghẹn ngào trong điện thoại. Dùng hết dũng khí cuối cùng hỏi anh một câu, mặc dù biết người đó chắc chắn sẽ không phải mình.
- Vậy người đó... là Huyền Nhân?
Lục Uy Thần không hề suy nghĩ, nhanh chóng nói ra cái tên mà cả đời này anh chẳng bao giờ muốn rời xa.
- Không, là Tịnh Dịch Nhiên.
Đầu dây bên kia khi nghe xong cũng thẳng thừng tắt máy, cả người nấc lên trong tuyệt vọng.
Nếu so với Huyền Nhân, Lâm Ngạn từ nhỏ đã để ý đến anh. Trong một lần đến Lục Gia cùng cha, cô bắt gặp một thân ảnh nhỏ bé bận đồng phục đang tập võ một mình ở sân sau, cả người đặc biệt toát lên vẻ lãnh đạm trầm ổn, nhất cử nhất động đều vô cùng đẹp mắt.
Sau đó lớn hơn một chút nữa, họ học cùng một trường với nhau, mặc kệ cho quan hệ hai nhà vô cùng thân thiết, anh đối với Lâm Ngạn vẫn là lạnh lùng cứng ngắc.
Rồi lại lớn hơn một chút nữa, độ tuổi đủ để biết yêu là gì. Dù có thử muôn vàn cách, anh vẫn không hề ngoái nhìn cô một lần.
Sau này Huyền Nhân xuất hiện, đùng một cái cướp lấy người đàn ông cô yêu. Lâm Ngạn vẫn cam tâm chờ đợi, tin rằng sẽ có một ngày nào đó tình cảm này sẽ chạm được đáy lòng anh.
Nhưng bản chất chúng ta nào có lương thiện như vậy, ghen tuông đã khiến cô dần mất đi lý trí, cái chết của Huyền Nhân rõ ràng càng khiến Lục Uy Thần dần trở nên lạnh nhạt mà xa cách hơn.
Rồi đến khi anh có thể mở lòng ra một lần nữa, người bước vào vẫn chẳng phải cô.
Tình yêu không có tồn tại đúng hay sai, cũng không hề đơn giản như thế, lại chẳng phải điều gì khó khăn. Chỉ cần một câu nói "không yêu", ta dù cố gắng cả đời cũng chỉ chuốc lại đau thương.
Đối với một số người, chỉ cần cách nhìn về tình yêu của họ bị sai lệch. Cái kết lại chẳng phải ai khác, họ chỉ là tự mình làm đau chính mình mà thôi.
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Đô Thị
- Bảo Bối, Tôi Muốn Máu!
- Chương 44: Đừng sợ, anh đến đưa em về!