Ông trời xem ra rất tốt với mọi người, trừ cô.
Ông trời nhìn thấy cái khổ của người khác, trừ cô.
Ông trời khiến cho mọi người được hạnh phúc, trừ anh.
Ông trời trao cho anh tất cả, chỉ trừ người anh yêu.
Ông trời cho người khác tình yêu, ông ấy cũng cho anh và cô một tình yêu, nhưng đến cuối cùng vẫn muốn lấy lại.
Nếu có một ngày nào đó, bạn đuổi theo tình yêu, đã nắm được nó rồi, nhưng chỉ vì một phút sơ sẩy, bạn vụt mất nó.
Đó gọi là duyên... Hay là nợ?
Ngày hôm đó Lục Uy Thần không hề biết cô đã nghe được mọi chuyện, cô cũng không biểu lộ ra cô đã biết hết tất cả.
Cô không ngờ rằng trong phút giây đó, cô đối với anh gặp gỡ có phải là đã sai rồi không?
Nếu đã đi xa như vậy, bây giờ cô buông tay còn kịp hay không?
Tịnh Dịch Nhiên cảm thấy kinh sợ bản thân mình, tại sao lại có suy nghĩ như vậy? Không phải đã nói sẽ ở bên cạnh nhau cả đời sao?
Cô đến cuối cùng vì cái gì lại muốn buông tay?
Bởi vì nghĩ cho anh? Hay chính cả cô cũng không thể tin nỗi bản thân mình, cô ở bên cạnh anh rồi, liệu mọi thứ sẽ như hai người mong muốn sao?
Cô không phải không nhận ra, từ khi gặp Lục Thẩm Khương đến nay kho vũ khí của anh gặp rất nhiều phiền phức, anh luôn miệng nói không sao, nhưng rắc rối lại tiếp tục bám chặt. Hai tuần nay anh về biệt thự không sáng sớm thì tối muộn, cô theo thói quen ngày nào cũng giúp anh bồi bổ, chỉ sợ anh lao lực đến kiệt sức mà thôi.
Uông Tử nói chính phủ muốn thao túng kho vũ khí của Lục Uy Thần, nửa muốn mua nửa muốn chiếm lấy. Nhưng anh vẫn không chấp nhận lời đề nghị của họ, cho nên những rắc rối này đằng sau chính là có người giật dây.
Dạo thời gian gần đây Tịnh Dịch Nhiên bị chảy máu cam rất nhiều lần. Cô đối với chuyện này cũng một mình chịu đựng, nấu đồ mát uống để giải nhiệt, tìm mua thuốc uống.
Nếu không giúp được anh, cô ít nhất cũng sẽ không làm anh bận tâm.
Rồi hai người lại tình cờ gặp nhau ở trong siêu thị, Lâm Ngạn muốn nói chuyện với cô, nhanh chóng kéo cô đến quàn cà phê hôm nào.
- Cô Tịnh, bạn trai cô không đi mua đồ cùng cô sao?
Tịnh Dịch Nhiên lắc đầu, cô rất giỏi không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài.
- Anh ấy... Dạo này hơi bận một chút.
Lâm Ngạn gật đầu, một hồi sau điện thoại lại vang lên tiếng chuông quen thuộc.
- Uy Thần? Anh đang ở nhà sao? Được rồi, em về ngay đây.
- Ôi xin lỗi, là bạn trai tôi, anh ấy đang đợi tôi. Thật xin lỗi cô Tịnh, tôi phải đi trước đây.
Nói rồi Lâm Ngạn liền rời đi, Tịnh Dịch Nhiên nghe đến hai chữ "Uy Thần" thì trùng xuống, cô không biết vì cái gì lại có cảm giác kỳ lạ như vậy.
Chuyện này.. Có lẽ chỉ là trùng hợp, cô dặn với lòng mình, chỉ là một người giống tên anh mà thôi.
Trong khi đang mãi đắm chìm trong lối suy nghĩ khập khiễng của mình thì điện thoại vang lên, hai chữ "Uy Thần" hiện trên màn hình.
- Dịch Nhiên, hôm nay anh có thể sẽ không về. Em đừng đợi anh, đi ngủ sớm, đừng thức khuya đọc sách nữa.
Cô gật đầu.
- Anh cũng vậy, buổi tối đừng nhịn ăn, sẽ đau bao tử. Nhớ uống hết bát canh sâm em đưa cho anh khi sáng.
Lục Uy Thần ừ một tiếng rồi gác máy. Cô chua xót đem năm chữ "Em ở nhà đợi anh." nuốt vào cổ họng, đã quên mất bốn chữ "Em đừng đợi anh." mà anh vừa nói ra, cô chỉ sợ anh sốt ruột, cho nên im lặng để anh chuyên tâm vào công việc của mình.
Cô ở nhà đợi anh, chỉ cần cô biết là được.
Chuẩn bị rời khỏi quán cà phê thì điện thoại cô lại một lần nữa vang lên.
- Cô Tịnh? Thật xin lỗi, tôi để quên khăn choàng cổ ở trên ghế ngồi. Cô cầm giúp tôi được không?
Tịnh Dịch Nhiên đứng dậy nhìn qua ghế đối diện thì nhìn thấy chiếc khăn của Lâm Ngạn để quên, cô cầm lên rồi nói trong điện thoại.
- Được rồi, tôi thấy rồi.
- Ah... Cô mang đến cho tôi được không? Tiện thể đến nhà tôi chơi một chuyến, cũng ở gần siêu thị lắm, không mất nhiều thời gian đâu.
Cô đột nhiên nhớ đến cuộc gọi khi nãy của Lâm Ngạn, người bạn trai tên "Uy Thần" không phải đang ở chung với cô ấy hay sao?
Nếu muốn giải đáp thắc mắc, vì cái gì lại rụt rè như vậy?
Phụ nữ đối với tình yêu luôn phải trắng đen rõ ràng, chỉ cần một chút mập mờ cũng phải làm sáng tỏ.
Nếu không muốn ôm trong mình một mớ suy nghĩ huyền nhuyễn, chi bằng tận mắt chứng kiến?
Nhưng cô lại quên mất, nếu thấy rồi thì sao? Nếu thật sự đó là anh... Thì cô sẽ làm gì?
Lâm Ngạn đưa địa chỉ cho Tịnh Dịch Nhiên, cô không gọi Uông Tử đến, một mình bắt taxi đi.
Tài xế dừng xe bên kia đường nơi biệt thự của Lâm Ngạn, tuy kính cổng cao tường nhưng có thể nhìn thấy bên trong sân không có xe. Cô thở phào nhẹ nhõm, hai tay đã chạm vào nắm cửa định bước xuống thì từ đằng xa chiếc Cadillac với biển số quen thuộc đang giảm dần tốc độ rồi dừng lại trước cửa biệt thự của Lâm Ngạn.
Cô không hoa mắt, đó chính là xe của Lục Uy Thần.
Tịnh Dịch Nhiên cắn chặt môi dưới, cô đối với chuyện này thật sự không hề nghĩ đến, không phải là không tin được, mà là anh không cho cô cơ hội tin anh.
Cho dù đã nghĩ đến, cô cũng tự mình chửi mình.
"Mày vì cái gì mà không tin anh ấy?"
Nhưng rồi thế nào?
Cô sẽ làm gì tiếp theo?
Trong đầu Tịnh Dịch Nhiên trống rỗng, cô rời tay khỏi nắm cửa, lẳng lặng ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài.
Lúc này Lâm Ngạn từ bên trong biệt thự bước ra, Lục Uy Thần cho xe chạy vào biệt thự, cửa sắt chưa đóng lại cho nên nhất cử nhất động của họ đều lọt vào tầm mắt của cô.
- Cô gái, đã tới nơi rồi.
Tài xế lúc này mới phá vỡ sự im lặng trong xe, đem cô từ lơ đãng trở về thực tại.
Tịnh Dịch Nhiên lúc này bĩnh tình đến lạ thường, cô trước mặt người khác đều là che giấu hết tất cả tâm tình, nhanh chóng trả tiền taxi rồi bước xuống. Cũng may gần đó có một loại cây xanh không rõ tên, thân cây rất to, cho nên cô đem mình trốn ở phía sau.
Bởi vì đứng xa cho nên không thể nghe hai người nói gì, chỉ cảm thấy Lâm Ngạn rất vui mừng, nhìn thấy cô ta nhìn về phía này, Tịnh Dịch Nhiên liền trốn đi, nhưng rồi không có động tĩnh gì, cô nhanh chóng nhìn lại thì thấy Lâm Ngạn hai tay ôm lấy cánh tay anh kéo vào trong biệt thự. Còn Lục Uy Thần thì không có biểu tình gì, chính vì không có biểu tình gì, có nghĩa là không ngăn cản, để mặc cô ta ôm lấy anh.
Rồi hai người dần dần biến mất sau lớp cửa sắt, Tịnh Dịch Nhiên vẫn đứng chôn chân ở đấy, hai mắt cô mờ dần, phía trước chỉ là một màu đen kịt, thời gian như ngưng đọng, chỉ có duy nhất hình ảnh Lâm Ngạn âu yếm cùng anh hiện lên trong đầu cô bây giờ.
Cô rất ghét phủ nhận, nhưng nhìn hai người bọn họ vì cái gì lại đẹp đôi như vậy? Có phải là rất hợp hay không? Từ vẻ bề ngoài đến danh phận, Lâm Ngạn đều có tư cách ở bên cạnh anh mà không lo ngại bất kỳ điều gì.
Còn cô thì sao?
Cô vô thức nhìn xuống sợi dây chuyền trên cổ mình, rồi từng lời nói của Lâm Ngạn tại quán cà phê vang lên.
"Sợi dây chuyền này là do bạn trai tôi tặng."Là vô tình hay hữu ý? Sợi dây này là anh mua tặng cô, còn sợi dây kia thì thế nào? Cũng là anh mua tặng cô ấy?
"Dây chuyền này cả thế giới chỉ có một chiếc, cũng giống như anh đi cả thế giới mới có thể tìm thấy để yêu em."Chỉ có một chiếc duy nhất, bây giờ lại xuất hiện chiếc thứ hai với tư cách là người đang âu yếm anh.
Cô lúc này lại tự dối mình, nhà Lâm Ngạn giàu như vậy, một sợi dây chuyền chẳng lẽ cô ta không thể mua được?
Cô cố tự nhũ với bản thân, sợi dây đó thực sự chỉ là trùng hợp thôi... chỉ là một sự trùng hợp.
Tịnh Dịch Nhiên không nhanh không chậm lấy điện thoại ra, dùng hết bình tĩnh gọi cho anh. Cô cầu mong ông trời, ngay lúc này đây hãy để anh bắt máy, để anh nói rằng mình đang bàn chuyện làm ăn với Lâm Gia. Chỉ cần như vậy thôi, cũng có thể giải thoát cho cô khỏi sự nghi ngờ đáng chết này.
Nhưng trớ trêu thay, ông trời không hề nghe lời khẩn cầu của cô, cứ để chuông chờ vang lên như vậy... Đầu dây bên kia không hề bắt máy.
Tịnh Dịch Nhiên... Lại một lần nữa bị bóp chết trong cái sự thật này.
Sau này có nhiều lúc nghĩ lại, cô cũng không biết vì sao bản thân lại có thể bình tĩnh như vậy, hay có lẽ cô đã sớm muốn buông tay? Chỉ cần người khác không làm khó anh, chỉ cần mọi việc suôn sẻ nếu anh ở cùng với Lâm Ngạn. Cô sẽ toàn tâm toàn ý không quấy rầy anh nữa.
Nhưng con người nào có lòng vị tha như vậy? Cô chấp nhận mình ích kỷ, chỉ muốn anh ở bên mình, chỉ muốn anh dành tình yêu ấy cho mỗi cô mà thôi.
Cô cần anh, như vậy là sai sao?
Có một câu nói rất hay.
"Tình yêu chân chính, cần phải chịu được thử thách. Tình yêu không vượt qua được thử thách, sớm muộn gì cũng sẽ suy tàn."
Nhưng con người vốn dĩ không mạnh mẽ như họ tưởng tượng, đứng trước giông bão lớn mà không có chỗ dựa vững chắc, sớm muộn gì cũng sẽ bay mất mà thôi.
Vậy hiện giờ đối với cô và anh, có phải là đang bị ông trời thử thách hay không?
- Bỏ tay ra.
Lục Uy Thần cất giọng lạnh lẽo, Lâm Ngạn mím chặt môi buông hai tay ra khỏi người anh.
- Uy Thần. Chỉ cần anh ở bên em một tuần, em sẽ lựa lời nói với bác Lục về chuyện của chúng ta.
Lâm Ngạn ngồi bên cạnh anh trên ghế sopha, nhưng bởi vì ánh mắt lãnh đạm của anh cho nên không dám ngồi gần.
Lục Uy Thần nhếch mép cười.
- Cô đang ra giá với tôi?
Lâm Ngạn lắc đầu cười nhẹ.
- Em biết chuyện giữa anh và Tịnh Dịch Nhiên, em cũng biết bác Lục không đồng ý. Chỉ cần anh đáp ứng yêu cầu của em, em sẽ nói tốt cho hai người, đồng thời buông tha cho anh. Anh cũng biết bác Lục không đơn giản là phản đối, ông ấy tuyệt đối không để yên cho hai người đâu.
Đó cũng là lý do vì sao anh cho Uông Tử đi theo cô, bởi vì Lục Thẩm Khương rõ ràng không phải phản đối suông, chắc chắn sẽ giở âm mưu.
Thấy Lục Uy Thần có vẻ đang suy nghĩ về yêu cầu đó. Lâm Ngạn lại bồi thêm một câu, mà câu này rõ ràng là đánh động anh.
- Chẳng lẽ anh muốn cô ấy gặp nguy hiểm sao? An toàn của cô ấy hoàn toàn nằm trong quyết định này của anh.
Anh gõ nhẹ ngón cái lên tay cầm của ghế ngồi. Hiện tại nhịp độ của công việc quá dày đặc, anh cũng không thể ở bên cạnh cô như trước nữa. Chỉ cần giảm bớt một rủi ro đối với sự an toàn của cô, anh cũng sẽ chấp nhận.
Nhưng anh đã quên, quên rằng liệu bảo vệ cô bằng cách này là đúng hay sai.
Lục Uy Thần đứng dậy rời đi thì bị Lâm Ngạn kéo lại.
- Anh.. anh đi đâu? Đã nói là ở cạnh em rồi mà.
Anh không nhanh không chậm buông một câu.
- Tôi chắc cô Lâm cũng không muốn sau này người khác nhìn cô sẽ dị nghị như thế nào. Cả ngày dính với một người đàn ông, phụ nữ chưa chồng điều gì là quan trọng nhất? Hẳn cô cũng rõ.
Lâm Ngạn lập tức bỏ tay ra, cắn răng bực tức nhìn Lục Uy Thần rời đi.
Tối hôm đó quả thực anh không trở về, cũng không gọi điện lại cho cô.
Tịnh Dịch Nhiên run rẩy cầm kết quả khám bệnh của mình vừa được gửi đến từ bệnh viện.
Ba chữ "Ung thư máu." đem mọi vật xung quanh chìm trong một bầu không gian lạnh lẽo đến kinh người.
Tiếng chuông cửa dồn dập vang lên cắt đứt mọi suy nghĩ của cô, Tịnh Dịch Nhiên đem đống giấy tờ nhét xuống gầm bàn.
Hà quản gia đẩy Lục phu nhân vào trong, sau đó ra ngoài đứng đợi.
- Bác gái.
Mẫn Hoa đưa mắt nhìn cô, rõ ràng là vừa mới khóc, nhưng lại tỏ ra mình rất ổn. Bà biết, biết cô sớm muộn gì cũng không thể đứng ngoài cuộc được nữa rồi.
- Nhiên Nhiên, chúng ta cùng ăn một bữa cơm nào.
Mẫn Hoa đưa cho cô giỏ đồ ăn, sau đó hai người cùng lại bàn ăn, một người ngồi trên ghế gỗ, một người ngồi trên xe lăn, hai người vốn không có quan hệ ruột thịt, nhưng lại mang đến cho đối phương cảm giác ấm áp bình yên đến lạ thường.
Cô bày đồ ăn lên bàn, một món cá và một món canh.
- Đây là lần thứ hai chúng ta dùng bữa cùng nhau nhỉ?
Cô gắp đồ ăn cho bà, nhẹ nhàng gật đầu.
- Bạn bè ta rất ghanh tỵ với ta, họ nói chỉ cần trở thành Lục phu nhân, có tiền có quyền thì dù đánh đổi vài thứ họ cũng chấp nhận. Ta lúc đầu cũng đã nghĩ như vậy mà hy sinh cả tình yêu lẫn tuổi trẻ của mình cho một cuộc hôn nhân không tình yêu.
Mẫn Hoa cười chua xót, bà không muốn giấu diếm bất cứ điều gì nữa, chỉ cần con trai bà được hạnh phúc, bà sẽ làm bất cứ điều gì để giữ chặt một nửa kia của anh. Nói cách khác, bà muốn cô hiểu rõ, Lục Thẩm Khương hồ đồ, nhưng bà thì không, chuyện của hai người, còn có bà ở phía sau chống đỡ.
- Nhưng mà ta đã sai lầm rồi, khi sinh Tiểu Thần ra, ta nhìn thấy nó mỗi ngày lớn lên, tất cả câu hỏi ta nhận được chính là "Tại sao cha không ở bên cạnh mẹ? Tại sao cha không quan tâm con?", rồi khi nhìn thấy Lục Thẩm Khương, thằng bé níu tay áo ta hỏi "Mẹ, người đó có phải là cha con không?" Ta khi đó hổ thẹn đến mức không dám trả lời, làm sao có thể nói người đó là cha nó trong khi từ lúc nó sinh ra đến khi trưởng thành, ông ấy chỉ xuất hiện được vài lần ngắn ngủi chứ?
Từng câu từng chữ Mẫn Hoa nói ra đều khiến cô dần dần thấy được những mảng ký ức mơ hồ khi còn bé của anh, hoá ra người có tiền cũng không hề hạnh phúc, hoá ra vật chất đối với con người chỉ là một loại hư vinh phù phiếm, nó đối với tình yêu, thật sự không có một chút liên can nào.
Cô nắm chặt bàn tay bà, đem sự cảm thông ấm áp thông qua ánh mắt mình nhìn bà.
- Tiểu Thần từ nhỏ đã không được hạnh phúc trọn vẹn nhất. Ta cũng không hề muốn sau khi nó lớn lên rồi vẫn giống như khi nhỏ, ta muốn nó phải thật hạnh phúc, bù cả phần của ta. Cho nên Nhiên Nhiên à, dù cho thời điểm khó khăn nhất có ập đến, dù cho người khác có nói gì đi chăng nữa, vẫn còn có ta, Mẫn Hoa này mãi mãi đứng đằng sau ủng hộ hai đứa.
Cô chợt cảm thấy đau xót, thời điểm khó khăn đã ập đến rồi, cô làm sao có thể trụ vững khi mọi thứ đang chống đối cô? Làm sao có thể trụ vững khi anh và cô vốn không thể thành thật với đối phương? Sự tin tưởng một khi đã vỡ vụn liệu có hàn gắn được hay không?
- Bác gái...
Mẫn Hoa vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô.
- Nhiên Nhiên, trong tình yêu luôn có những thử thách, bắt buộc ta phải vượt qua. Chỉ cần hai người tin tưởng nhau, tình yêu vững chắc sẽ giống như một toà thành kiên định, sau bao nhiêu sóng gió cũng sẽ yên bình trở về bên nhau. Chuyện này phụ thuộc vào hai đứa, nếu không thể vượt qua thử thách này, chỉ trách tình yêu của các con không đủ vững chắc, niềm tin dễ bị lung lay. Như vậy cũng không tránh được, chỉ là yêu, nhưng chưa yêu hết lòng.
Cô nghe những lời này giống như được lĩnh giáo sâu sắc, có phải cô đối với anh không kiên định rồi không? Chỉ vừa gặp một chút thử thách mà đã muốn buông tay, lỡ như tất cả chỉ là hiểu lầm, có phải cô tự tay mình phá huỷ toàn bộ rồi hay không?
Tịnh Dịch Nhiên lúc này mới ngộ nhận ra, niềm tin của cô dành cho anh dễ dàng sụp đổ như vậy sao?
Nhưng có lẽ cô không biết... Khi cô nhận ra, tất cả đã quá muộn rồi.
- Máu..! Nhiên Nhiên, con bị chảy máu mũi rồi, nhanh, nhanh ngửa cổ lên!
Mẫn Hoa nhanh chóng lấy giấy đưa cho cô, Tịnh Dịch Nhiên đưa tay lên nhìn thì chợt nhận ra.. lại là máu.
- Mau ngửa cổ lên, mau!
Cô lúc này mới định thần lại, liền ngửa cổ lên. Nhưng máu không hề ngừng chảy.
- Hà quản gia, Hà quản gia đâu? Mau kêu xe cứu thương, mau lên!
Mẫn Hoa cuống quýt hét lên, Hà quản gia từ bao giờ đã hớt hải chạy vào.
- Bác gái, đừng, con không sao. Chỉ là chảy máu cam thôi, không có gì nghiêm trọng cả, con không cần đến bệnh viện đâu.
Mẫn Hoa đập tay lên bàn.
- Cái gì mà không sao? Con xem xem máu chảy ra nhiều như vậy.
- Bác gái, con thật sự không sao. Bác nhìn xem, máu đã không còn chảy nữa rồi.
Bà nghe cô nói vậy liền thở dài, trong lòng bà dấy lên một loại cảm giác chua xót. Nếu cô muốn dấu, bà sẽ không lôi ra.
- Con đó, nếu sau này cảm thấy trong người không được khoẻ thì phải nhanh chóng đến bệnh viện kiểm tra, nghe không?
Tịnh Dịch Nhiên vui vẻ gật đầu.
Mẫn Hoa vẫn không có cách nào chấp nhận được. Bà lo lắng đưa mắt nhìn cô, nhưng rồi lại không biết nên nói với cô như thế nào.
Trước khi rời đi chỉ biết ôm cô thật chặt.
- Nhiên Nhiên, con phải mạnh mẽ vượt qua thử thách lần này, không được bỏ cuộc.
Cô tiễn Mẫn Hoa ra xe rồi quay trở vào biệt thự. Cầm trên tay kết quả xét nghiệm cô lại không cảm thấy sợ hãi, thật sự rất tức cười, có phải ông trời đang biến cuộc sống của cô trở thành một cuốn phim hài có kết thúc bi tráng nhất thế giới hay không?
Từ đầu đến cuối đều xoay cô vòng vòng đến mức khi cô chợt nhận ra, mình đã mắc bệnh ung thư rồi.
Đời người phải trải qua bốn giai đoạn—sinh, lão, bệnh, tử.
Chỉ là cô đặc biệt hơn, chỉ cần trải qua ba giai đoạn—sinh, yêu, bệnh.
Cô vẫn đang tận hưởng tuổi thanh xuân của mình cùng tình yêu nồng đậm từ anh thì giờ đây đã chạm đến ngưỡng thứ ba mất rồi.. Bệnh, sau khi bệnh thì sao? Tử đang chờ cô có phải không?
Trong cuộc sống có một số người, từ khi sinh ra đến lúc chết đi phải trải qua một thời gian rất lâu. Chỉ là cô... Kết thúc nhanh hơn họ một chút mà thôi.
Trong cuộc sống có một số người, sinh ra đã dành cho nhau.
Cũng có một số người, từ khi gặp nhau đã là sai lầm.
Nếu cứ tiếp diễn, e rằng cả hai chỉ mang lại đau khổ cho nhau. Chi bằng lúc này.. cứ buông tay đi, đem mọi chuyện nhanh chóng kế thúc, trước khi cô không còn cơ hội được nhìn thấy anh.
Tịnh Dịch Nhiên vì cái gì lại cảm thấy rất công bằng. Khi anh suy sụp nhất vì cái chết của Huyền Nhân, cô đã không ở bên cạnh.
Bây giờ khi cô suy sụp nhất bởi cái chết của chính mình, anh cũng không hề ở bên cạnh cô.
- Nhiên Nhiên, không sao, không sao cả. Ta sẽ làm mọi cách giúp con, giúp con chữa khỏi, không sao cả.
Mẫn Hoa ngồi trên xe, hai tay bà nắm chặt giấy khám nghiệm của bệnh viện. Từ khi Lục Thẩm Khương công khai phản đối mối quan hệ giữa Lục Uy Thần và Tịnh Dịch Nhiên thì bà cảm thấy trong lòng không an tâm, cho nên đã cho người theo dõi bảo vệ cô. Mấy hôm trước báo lại cô đến bệnh viện kiểm tra gì đó, Mẫn Hoa lo lắng liền liên lạc đến bệnh viện, sau đó mới biết được. Hôm nay sợ cô phát hiện ra sẽ không chịu được đả kích mà đến, nào ngờ cô lại không muốn nói cho bà biết.
Nếu cô không muốn nói, bà cũng sẽ giúp cô giấu nó đi. Cho cô thời gian tự mình nói rõ cho anh biết.