- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Đô Thị
- Bảo Bối, Tôi Muốn Máu!
- Chương 40: Hôn nhân không có tình yêu.
Bảo Bối, Tôi Muốn Máu!
Chương 40: Hôn nhân không có tình yêu.
Lục Trân Hỷ đang ngồi xem phim truyền hình trên sopha, nghe tiếng chuông bấm cửa liền lười nhác đứng dậy mở ra.
- Cô tìm ai?
Người phụ nữ đứng bên ngoài nhanh chóng lùi một bước nhìn lại số nhà trên cửa một lần nữa để chắc chắn mình không gõ nhầm nhà.
- B.. bác sĩ Cố, tôi muốn gặp anh ấy.
Lục Trân Hỷ quay đầu lại thì thấy Cố Dĩ Phong đang loay hoay trong bếp.
- Anh ấy đang nấu ăn, không có tiện tay, có gì cô cứ đưa cho tôi, tôi sẽ đưa lại cho anh ấy.
- À, đây là hồ sơ bệnh nhân mà anh ấy cần, cô đưa lại giúp tôi.
Thấy cửa đóng rầm một cái Cố Dĩ Phong mới biết có người đến, lau tay vào tạp dề thì nhìn thấy Lục Trân Hỷ đang cầm một xấp giấy tờ đi lại đưa cho anh.
- Có người đưa.
Nói xong liền quay lại ghế sopha tiếp tục xem phim, Cố Dĩ Phong phát hoả, một hai bước đi đến trước mặt cô.
- Này, đến bao giờ cô mới chịu đi đây?
- Đi đâu?
Cố Dĩ Phong nhanh chóng lấy điện thoại ra bấm vài con số.
- Alo Lục——
- Stop! Đừng mà.
Lục Trân Hỷ giật lấy điện thoại trên tay Cố Dĩ Phong, cố gắng kéo dài chữ mà, đưa ra bộ dáng muốn cầu xin của mình.
Cố Dĩ Phong nhớ lại đêm hôm đó, anh đúng là bị não ngắn nên mới đem cái cục nợ này về nhà.
- Cô! Cô vừa mới.. vừa mới.. ôi trời, cô vừa mới đem cái chất thải gớm ghiếc kia ói lên người tôi?
Lục Trân Hỷ say mèm ngồi bệt trên mặt đất liên tục nôn mửa, anh từ khi làm bác sĩ đã phẫu thuật cho biết bao nhiêu người, tiếp nhận rất nhiều ca khó khăn, cùng bệnh nhân vào sinh ra tử, nhưng mà chưa bao giờ gặp phải chuyện này...
- Mau đứng dậy!
Lục Trân Hỷ làm như không nghe, cứ ngồi bệt dưới đất, anh đành phải cắn răng đỡ cô đứng dậy, dùng ngón cái và ngón trỏ nắm lấy cổ áo cô kéo lên.
- Va mourir! Je te deteste!
- Còn kêu tôi đi chết một lần nữa thì tôi sẽ thả cô xuống đây!
- Tôi đâu.. hức.. có chửi anh! Mà anh..anh.. cũng biết tiếng Pháp à?
Cố Dĩ Phong không nói gì, thắt dây an toàn cho cô, đem xe dừng ở bên đường hỏi.
- Nhà cô ở đâu?
- Nhà?.. À, Châteauroux, Pháp.
Cố Dĩ Phong thở dài bất lực, nói chuyện với người say còn thua cả nói chuyện với đầu gối.
- Tôi gọi cho Lục Minh Hạo đến đón cô.
- Không.
Lục Trân Hỷ quơ quào bàn tay nói sạch không sạch bẩn thì có một chút của mình về phía Cố Dĩ Phong khiến anh nhanh chóng né sang một bên.
- Đừng gọi cho anh ấy.
- Vậy tôi gọi cho Lục Uy Thần.
Lục Trân Hỷ lại phản đối, nhào qua giật điện thoại anh.
- Ca Ca và anh hai đều có tiểu mỹ nữ ở bên cạnh, anh nghĩ họ sẽ quan tâm đến một đứa em gái bé bỏng vừa bị thất tình như tôi? Anh.. anh nỡ lòng nào..
Sau đó thì gục ngay bên cạnh Cố Dĩ Phong, anh nghiến răng khởi động động cơ, cho xe chạy về căn hộ của mình.
Sau một trận vất vả từ bãi đỗ xe đến thang máy rồi từ thang máy lên căn hộ, Cố Dĩ Phong cũng đặt cô nằm ngay ngắn trên giường của mình.
Sáng hôm sau Lục Trân Hỷ tỉnh dậy, điều đầu tiên chính là hét toáng lên, anh mở cửa đi vào liền bị gối bay thẳng về phía mình.
- Anh..! Anh đã làm gì rồi hả?
Cô nhìn thấy trên người mình là một bộ pijama rộng thùng thình của đàn ông, thức dậy trên giường của một người lạ, đầu óc choáng váng, cảnh tượng này thật không khiến cho người ta nghĩ bậy bạ.
- Tôi phải hỏi cô câu đó mới đúng, cô ói lên người tôi, ngủ trên giường tôi, ở trong nhà tôi, mặc đồ của tôi! Sau đó cám ơn tôi bằng cách này?
Cố Dĩ Phong nhặt gối nằm dưới chân anh lên, vẻ mặt chán ghét hiện ra rõ ràng.
- Cái này.. anh.. anh thay quần áo cho tôi?
- Tôi nhờ bác gái bên cạnh.
Lục Trân Hỷ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vậy là từ hôm đó trở đi, ở lỳ trong nhà anh không chịu đi.
Cố Dĩ Phong thở dài ngồi lên ghế sopha, đem xấp tài liệu trên tay lật ra xem xét.
- Hồ sơ của Tiểu Ly hả?
Cố Dĩ Phong gật đầu.
- Cùng tôi đến chỗ Lục Minh Hạo một chuyến.
Ngay sau đó cả hai cùng xuất phát đến biệt thự riêng của Lục Nhị Thiếu, Lục Minh Hạo.
- Chị!
Tiểu Ly vừa nhìn thấy Lục Trân Hỷ liền ríu rít ôm lấy cô.
- Em dạo này thế nào, Ca Ca có bắt nạt em không?
Tiểu Ly cười, đầu lắc lia lịa, dẫn hai người vào phòng khách.
- Hai người làm thế nào lại đi cùng nhau?
Lục Minh Hạo lúc này từ trên cầu thang đi xuống, vừa vặn nhìn thấy Cố Dĩ Phong cùng Lục Trân Hỷ bước vào.
- Em sống cùng anh ấy.
Lục Trân Hỷ kéo tay Cố Dĩ Phong ngồi xuống bên cạnh mình, đem câu đó nói ra rất bình thường. Nhưng đương sự lại không bình thường, trợn mắt nhìn cô.
- Được rồi, vậy nhờ anh chăm sóc tốt cho em gái tôi.
Lục Minh Hạo cũng tỏ ra vô cùng bình thường, Cố Dĩ Phong mắt lại trợn to hơn nhìn về phía hai người.
- Em gái anh đang sống cùng với một người đàn ông lạ, như vậy cũng được sao?
- Anh đâu phải đàn ông lạ.
Lục Minh Hạo và Lục Trân Hỷ đồng thanh lên tiếng, đúng là anh em, đầu óc cũng có vấn đề giống nhau!
Tiểu Ly ngồi một góc bụm miệng cười vẻ mặt bất cần của anh.
- Khụ.. Hôm nay tôi đến đưa hồ sơ khám bệnh theo kỳ của Tiểu Ly.
Anh lật tập hồ sơ rồi đẩy đến trước mặt Lục Minh Hạo.
- Sức khoẻ bình thường, không có gì xảy ra. Chỉ cần chờ trí nhớ khôi phục mà thôi.
Lục Minh Hạo cầm tập hồ sơ lên nhìn, nét mặt cũng không thay đổi.
Lục Trân Hỷ lúc này mới đến ngồi bên cạnh Tiểu Ly.
- Đừng có buồn, sau này chắc chắn sẽ nhớ ra.
Tiểu Ly gật đầu, Lục Trân Hỷ là ân nhân cứu mạng của Tiểu Ly, sau này đi Pháp mới nhờ Lục Minh Hạo chăm sóc, nói đến ông anh khó tính này thật sự cô không cam tâm giao Tiểu Ly lại, nhưng mà khi trở về nhìn thấy cô bé nhỏ nhắn hôm nào càng lúc càng trưởng thành, tinh thần xem ra rất tốt. Như vậy cũng đỡ lo lắng phần nào, ông anh này rốt cuộc cũng có thể tin cậy được một chút.
Lúc Cố Dĩ Phong và Lục Trân Hỷ rời đi, Lục Minh Hạo xem xét hồ sơ bệnh án, lơ đãng hỏi Tiểu Ly.
- Tại sao không nói chuyện nhóc nằm mơ ngày hôm qua với hai người bọn họ?
Tiểu Ly đang uống thứ chất lỏng màu đỏ, nghe nói đến giấc mơ ngày hôm qua liền khựng lại, động tác có chút chần chừ.
- Bởi vì cháu không chắc chắn lắm.. cho nên...
Quả thực đêm hôm qua Tiểu Ly đã mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, có thể gọi là ác mộng, có thể không. Bởi vì cái viễn cảnh ngày hôm đó giống như một vết thương chí mạng trong cô, không mất đi, nó cứ vĩnh viễn in sâu vào tâm trí.
Cô nhớ tất cả, nhớ lúc cả gia đình trốn chạy khỏi lũ quỷ hút máu kia, nhớ đến lúc cha mẹ bị chúng nhẫn tâm gϊếŧ hại, nhưng lại không nhớ được gương mặt của chị cô, người trong khoảng khắc từ biệt dưới trời mưa tầm tã, người thân duy nhất của cô. Vì cái gì trong giấc mơ ấy gương mặt của chị cô chỉ xuất hiện một cách mờ ảo, dù thế nào cũng không thể nhận ra được. Vào thời khắc đó cô lại nhớ đến Tịnh Dịch Nhiên, người đã gặp ở bệnh viện dù chỉ hai lần duy nhất, nhưng nụ cười cùng cử chỉ thân mật đó lại mang đến cho cô một cảm giác lạ thường, một chút yên bình... Lại có một chút đau thương khó tả.
- Được rồi, nhóc nghỉ ngơi đi. Sau này còn nhiều thời gian, chắc chắn sẽ nhớ ra.
Lục Minh Hạo đứng dậy cầm theo tập hồ sơ rời đi.
Sau khi đi du lịch về, Lục Uy Thần bắt đầu vùi đầu vào xử lý công việc, xem ra gần đây kho vu khí có một chút trục trặc, cũng không làm phiền đến tuần trăng mật của Mạc Kỷ, anh một mình dàn xếp tất cả.
- Anh cứ đi đi, khi nào mua xong tôi sẽ gọi cho anh.
Thấy Uông Tử cứ đi theo cô từ gian hàng này đến gian hàng khác trong siêu thị, cô cảm thấy có chút không thoải mái, chỉ sợ phiền đến công việc của anh ta, cô chỉ là đi siêu thị một chút, không cần phụng sự đi theo bảo vệ như vậy.
- Đại ca đã dặn tôi phải bảo vệ chị không được rời mắt.
Phải rồi, đâu có ai dám cãi lời Lục Uy Thần? Cho nên cô cũng không quản nữa, mặc kệ anh ta đi theo.
Tịnh Dịch Nhiên vô tình đυ.ng phải một cô gái, khiến cà chua trong giỏ cô rơi ra, người kia cũng nhanh chóng cúi xuống giúp cô nhặt lên, nhưng mà váy ngắn quá chỉ có thể nhặt được một quả đưa cho cô.
- Cám ơn....
Có thể là vô tình, nhưng cô nhìn thấy cô gái kia đeo một sợi dây chuyền giống mình, là Wishbone.
- Không có gì đâu.
Lời nói của cô gái nhanh chóng đập tan mọi suy nghĩ của cô, Tịnh Dịch Nhiên nhận lấy quả cà chua, sau đó định rời đi thì người cô gái kia lên tiếng.
- À, tôi là lần đầu tiên đi mua đồ ở đây, không biết dầu olive bán ở đâu. Cô có thể giúp tôi không?
- Được, tôi dẫn cô đi.
Uông Tử đứng từ xa thấy cô rời đi cho nên cũng đi theo, Tịnh Dịch Nhiên còn giúp cô gái kia mua tất cả những thứ mà cô ấy cần. Để cám ơn, cô gái kia ngỏ lời muốn mời cô xuống tầng trệt uống nước, ngồi trong quán hai người bắt đầu làm quen.
- Tôi là Lâm Ngạn, chào cô.
Lâm Ngạn bề ngoài sang trọng quý phái, nhìn thoáng qua cũng khiến người ta nhớ mãi.
Tịnh Dịch Nhiên kêu một ly cam ép, cũng khách sáo giới thiệu lại.
- Chào cô, tôi là Tịnh Dịch Nhiên.
Lâm Ngạn lịch thiệp nhấp một ngụm nước, hai mắt dừng lại ở cổ cô.
- Oh, dây chuyền đó rất giống với cái của tôi. Kiểu này rất đặc biệt, là ai mua tặng cô vậy?
Tịnh Dịch Nhiên vô thức nhìn xuống sợi dây chuyền Wishbone trên cổ mình, rồi đưa mắt nhìn lên cổ Lâm Ngạn, đúng là cô không nhìn nhầm, cả hai đều là kiểu giống nhau.
- À.. Cái này, là một món quà sinh nhật..
Lâm Ngạn cười, tay chạm nhẹ mặt dây chuyền trên cổ mình, trên môi nở một nụ cười nhẹ.
- Sợi dây chuyền này là do bạn trai tôi tặng.
Lâm Ngạn có vẻ rất hạnh phúc khi nhìn sợi dây chuyền trên cổ mình, hai người ngồi một hồi lâu thì Lâm Ngạn nói bạn trai cô ấy gọi, cho nên rời đi trước. Trước khi đi cũng trao đổi số điện thoại với Tịnh Dịch Nhiên.
Cô sau khi trở về liền nấu bữa tối cho anh, nhìn thấy mấy ngày nay Lục Uy Thần có vẻ rất lao lực, cô liền hầm cho anh một bát canh sâm để bồi bổ.
Nhưng anh lại gọi điện cho cô.
- Bảo bối, hôm nay anh không về. Em ngủ sớm đi, đừng đợi anh.
Cô cũng không hỏi nhiều, đem đồ ăn bọc lại cho anh. Cả ngày hôm nay tâm trạng thật sự có một chút kỳ quặc, đêm hôm trước ở Thiên Mỹ Cảnh, anh giống như giấu cô điều gì đó, cô hận bản thân vì sao ngày hôm đó không hỏi rõ anh, vì sao lại đem thắc mắc của mình giấu nhẹm đi, để bây giờ lại xuất hiện loại cảm giác này.
Đêm hôm đó quả thật Lục Uy Thần không trở về, cô có một chút không quen cho nên trằn trọc cả đêm không ngủ được.
Sáng hôm sau cô thức dậy, điều đầu tiên chính là đem bộ dạng không chỉnh chu của mình một mạch chạy xuống xem anh đã về chưa.
- Làm gì mà hớt hải như vậy?
Anh mặc áo sơ mi trắng cùng quần âu đen, cả người thoải mái ngồi xem tài liệu ở trên ghế sopha.
- Anh.. anh về khi nào vậy?
Cô vuốt lại mái tóc đang rối xù của mình, cũng không biết tại sao lại nghĩ tới anh đầu tiên, bản thân vô thức chạy xuống thì nhìn thấy anh.
- Vừa mới về. Em lại đây.
Anh vỗ vỗ chỗ bên cạnh ý bảo cô ngồi xuống.
- Làm gì mà hai mắt em thâm quầng như vậy? Đêm hôm qua không ngủ được sao?
Cô lắc đầu.
- Không có, là do hôm qua em thức khuya đọc sách.
Anh gật đầu, lại tiếp tục xem tài liệu.
- Dạo gần đây kho vũ khí xảy ra chuyện gì sao?
- Một số chuyện đã xảy ra, nhưng mà không có gì nghiêm trọng, em đừng lo.
Lục Uy Thần xem ra rất bận bịu, cho nên anh không giải thích nhiều, hai mắt vẫn dán vào tập tài liệu. Cô thật sự rất muốn hỏi anh, hỏi anh đêm hôm qua đi đâu, nhưng lại cảm thấy bản thân vốn không nên xen vào cuộc sống riêng tư của anh, nếu anh không muốn nói, cô thật sự không muốn khiến anh khó xử.
Tịnh Dịch Nhiên đứng dậy vào bếp hâm lại bát canh sâm cho anh.
- Anh mau uống đi, việc gì cũng không quan trọng bằng sức khoẻ. Em làm nóng lại rồi.
Lục Uy Thần không nhanh không chậm uống hết bát canh sâm. Anh ôm cô vào lòng, hai tay vỗ nhẹ lên vai cô.
- Dịch Nhiên, một tuần này anh sẽ không ở nhà thường xuyên, em hãy chăm sóc cho bản thân thật tốt.
- Bận như vậy sao?
- Ừ, anh cần phải gặp đối tác ở bên ngoài.
Cô không nói gì, đem suy nghĩ của mình giấu đi, nếu không giúp được thì sẽ không làm vướng chân anh.
- Hôm nay chúng ta sẽ đến chỗ mẹ anh một chuyến. Bà ấy vừa gọi điện nhắc em, bắt anh phải đưa em đến cho bằng được.
Cô mỉm cười gật đầu, từ sau khi xuất viện cũng chưa gặp lại Mẫn Hoa.
Đứng trước bàn trang điểm, cô cố dùng phấn để che đi quần thâm dưới mắt, làm mình tươi tắn nhất có thể.
- Khụ...
Cô đột nhiên ho khan một tiếng, vô thức lấy tay che miệng lại, nhưng lại cảm giác có gì đó ươn ướt dính vào tay mình.
Máu...
- Dịch Nhiên, anh đợi em ở dưới.
- Được, em xuống ngay.
Tịnh Dịch Nhiên nhanh chóng rửa tay rồi lau đi vết máu trên môi mình, tim cô cơ hồ như ngừng đập vì giật mình bởi tiếng nói của anh. Có thể là do mấy hôm nay ăn đồ nóng quá nhiều cho nên người mới bị nhiệt, nghĩ không có gì quan trọng cho nên không cần nói với anh.
Lục Uy Thần cho xe chạy vào sân lớn thì vô tình nhìn thấy một chiếc xe màu đen quen thuộc đậu bên trong, hai đầu lông mày khẽ nhíu lại, ánh mắt anh tựa như có một lớp sương mù dày bao phủ, nhìn vào khó có thể đoán ra anh đang phẫn nỗ hay có tâm tình gì.
- Em đừng bước xuống, đợi anh.
Anh không tắt máy, gạc cần số P cho xe đậu ở đó rồi mở cửa bước xuống xe.
- Lục Thẩm Khương, ông đừng có hồ đồ như vậy, chuyện hôn sự của tụi nhỏ, ông cứ để tự tay tụi nó quyết định.
Bước lên được vài bậc thì nghe thấy giọng nói của Mẫn Hoa, người bên trong anh chỉ cần nhìn xe cũng đoán ra đó là ai. Mẫn Hoa ngồi trên xe lăn, Lục Thẩm Khương ngồi trên ghế gỗ đối diện với bà.
- Có cái gì là không được? Môn đăng hộ đối như vậy bà còn không chịu hay sao? Nhìn xem cái đứa con gái loài người đang ở cùng nó, bà nghĩ chúng nó sẽ hạnh phúc với cái loại tình yêu đi ngược với đạo lý như vậy?
Lục Thẩm Khương đập tay lên bàn khiến Mẫn Hoa giật mình, nhưng ánh mắt bà vốn dĩ không hề giao động, tính tình của chồng mình chẳng lẽ bà không biết?
- Ông quên rồi? Giữa chúng ta cũng là môn đăng hộ đối mà lấy nhau, rồi sau đó thì thế nào? Có thể không yêu mà kết hôn được sao? Chúng ta đã phạm phải một sai lầm lớn, ông thật sự muốn Tiểu Thần phải đi theo vết xe đổ của chúng ta thì ông mới hài lòng? Rồi sau đó có hạnh phúc hay không, tôi nghĩ ông cũng rõ.
Mẫn Hoa chua xót ngẫm nghĩ lại khi xưa bà đối với ông ấy cũng không hề có tình yêu, chỉ biết im lặng nghe theo lời sắp đặt của người lớn mà đến với nhau, cứ nghĩ có thể ở cùng một chỗ thì tình cảm sớm muộn gì cũng sẽ nảy sinh.
Nhưng người đời nói đúng, tình yêu chỉ là một loại cảm xúc bị bao quanh bởi vật chất, tiền bạc, lợi dụng và quyền thế. Nếu tình yêu không đủ mạnh để chống lại, chúng ta sẽ chết yểu trong sự vô vọng.
Lục Thẩm Khương xem ra không hề nhận ra điều đó, nói cho cùng đối với người đàn ông này danh dự và quyền thế có thể cao hơn cả sự hạnh phúc của con trai mình.
- Vậy bà không nhìn xem ngày hôm nay nó sống như thế nào? Bất cứ thứ gì cũng không hề thua ai, bà nghĩ nó nhờ ai mà được như vậy? Nếu không nhờ sự tác hợp giữa Lục Gia và Mẫn Gia, cuộc sống hôm nay của nó vốn chẳng phải như thế.
Mẫn Hoa nắm chặt tay, ánh mắt từ bao giờ đã bị sự bất lực cùng đau khổ bao trùm, rồi đột nhiên một thân ảnh cao lớn tiến đến trước mặt Lục Thẩm Khương, không nhanh không chậm nắm lấy cổ áo ông.
- Nhờ ai à? Ông có muốn biết nhờ ai mà mẹ tôi phải ngồi xe lăn không? Ông có muốn biết nhờ ai mà mẹ tôi đã đau khổ như thế không? Ông có muốn biết nhờ ai mà mẹ tôi nửa đời sau không thể đi được không? Tôi hỏi ông, ông có muốn biết hay không?
Lục Uy Thần giống như một cơn bão lớn ập đến bất ngờ, hai tay anh lộ rõ những đường gân xanh, đáy mắt hung tàn lạnh lẽo nhìn Lục Thẩm Khương, đối với người đàn ông trước mặt anh lại vô cùng xa cách, giống như giữa họ chỉ có thù, không hề có tình thân.
- Tiểu Thần.. Đừng con, đừng làm như vậy.
Mẫn Hoa đau lòng nhìn thấy cảnh tượng này, đứa con trai bà yêu nhất vì bà mà đối đầu với cha mình. Bà ôm ngực đau đớn.
Lục Uy Thần trừng mắt nhìn ông, hai tay từ từ rời khỏi cổ áo Lục Thẩm Khương.
- Ông đi đi.
Lục Thẩm Khương đứng phắt dậy, khí thế vẫn không vì đó mà vơi bớt.
- Lần sau tôi lại đến.
Lục Thẩm Khương rời đi, bước qua cửa lớn liền đưa mắt nhìn thấy Tịnh Dịch Nhiên, cô đứng nép mình bên cửa, ánh mắt họ chạm nhau.
Cô mím chặt môi, thế giới cũng vì vậy mà tối sầm lại.
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Đô Thị
- Bảo Bối, Tôi Muốn Máu!
- Chương 40: Hôn nhân không có tình yêu.