Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bảo Bối, Tôi Muốn Máu!

Chương 37: Đêm ân ái.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Anh ngồi ở ghế lái thắt dây an toàn vào, lơ đãng liếc mắt sang cô ở bên cạnh, đập vào mắt lại là bờ vai trần nắng nõn của cô.

- Em mặc như vậy là cho ai xem đây? Mau khoác vào đi.

Lục Uy Thần không nghĩ cô mặc y phục không dây lại để lộ bờ vai trần như vậy, tuỳ tiện bước ra ngoài cũng được coi là đại mỹ nhân, người phụ nữ của anh đương nhiên rất xinh đẹp, nhưng ai cho người khác ngó ngàng vào da thịt cô? Anh tiện tay lấy khăn choàng ở ghế sau đưa cho cô.

Còn hỏi cho ai xem? Đương nhiên là cho anh xem! Tịnh Dịch Nhiên cũng không lời qua tiếng lại với anh, ngoan ngoãn lấy khăn mỏng quàng qua vai.

Lễ cưới của Sam và Mạc Kỷ được tổ chức tại một nhà thờ lớn theo phong cách Châu Âu cổ kính, khách mời rõ ràng là không ít.

Trước khi xuống xe, cô chỉnh cổ áo giúp anh. Dáng người anh cao lớn rất hợp với bộ âu phục màu xanh đen lịch lãm này, từng nếp ủi gắt tỉ mỉ thẳng tấp, chỉ cần anh đứng bên cạnh một người, khí chất liền áp đảo người đó, khiến cho họ cảm thấy áp bức không thể thở.

Hàng lông mày hình lưỡi kiếm khiến anh trông lạnh lùng bá đạo, sóng mũi cao cùng đôi mỏng như thể được điêu khắc từ một nghệ sĩ tài ba. Tướng mạo phi phàm là bốn chữ có thể miêu tả Lục Uy Thần, nhưng cũng bởi vì nó, không ít người e dè khi đứng trước anh. Đừng nói vẻ đẹp trai, sự quyết đoán trong làm ăn cũng khiến cho người người nể phục.

- Đẹp trai như vậy sao?

Cô trề môi "xì" một cái.

Lục Uy Thần chính là như vậy, anh tuỳ tiện đề cao bản thân mình, nói ra một câu liền muốn người ta tức đến nghẹn.

Cả hai bước xuống xe đã nhìn thấy thảm đỏ trải dài đến bậc cao ở trong thánh đường. Anh tự nhiên thoải mái lấy tay cô quàng qua tay anh cùng bước vào.

Còn nhớ lần đầu tiên cùng anh đi dự tiệc ở Lục Gia, cô khi đó mang trong lòng một mớ cảm xúc hỗn độn, lo sợ sẽ làm mất mặt anh cho nên chỉ dám đi sau lưng anh. Từ đằng sau chỉ có thể nhìn được tấm lưng vững trãi cùng dánh người cao ngạo đó, anh ở gần nhưng lại không thể nào với tới. Nào ngờ hay hôm nay cô lại cùng anh sóng bước đi trên một con đường.

Điều đơn giản như vậy như hoá ra lại là niềm hạnh phúc nhất.

Khách mời hai bên đều không khỏi tò mò nhìn cô, Lục Uy Thần đã công khai mối quan hệ với một người phụ nữ? Càng lúc cô càng thu hút nhiều ánh nhìn. Anh vỗ nhẹ mu bàn tay cô ý nói đừng quan tâm, sau đó thản nhiên bước vào.

Lục Uy Thần ngồi ở hàng ghế đầu cùng cô.

- Cô dâu đang bước vào thánh đường.

Sau tiếng hô của người phụ trách lễ cưới. Sam cầm trên tay một đoá hoa bách hợp màu trắng nhẹ nhàng mà tinh khiết, váy cưới cũng cùng một màu trắng được may cắt tỉ mỉ làm tôn lên dáng vẻ xinh đẹp mà sang trọng của cô. Tay còn lại khoác tay phụ thân của mình.

Khi cô dâu bước vào thì điệu nhạc vui vẻ được vang lên, mọi người vỗ tay chào đón. Mạc Kỷ hồi hợp đứng ở trên bậc đợi cô, đợi người phụ nữ anh yêu cùng nhau làm thủ tục cuối cùng này. Ông giao lại con gái mình cho anh, anh nhẹ nhàng đón lấy cô, cả hai đứng cạnh nhau trước mặt mọi người và cha xứ.

"Tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia, và vì hạnh phúc chung của nhau."

- Hai con có đồng ý sẽ sống bên nhau trọn đời hay không?

"Con đồng ý."

Khi câu nói này vang lên, Sam và Mạc Kỷ cùng nhau trao cho đối phương nhẫn cưới, thứ sẽ ràng buộc tình yêu của họ với nhau.

Sau tràn pháo tay của khách mời, Mạc Kỷ nhanh chóng chiếm trọn lấy đôi môi cô.

Được mọi người chứng kiến và cha xứ, họ mãi mãi sẽ bên nhau trọn đời.

Lục Uy Thần nhìn thấy cô bắt được hoa cưới từ tay Sam, trên môi anh không khỏi nở một nụ cười hiếm thấy.

- Hôm nay em rất đẹp.

Cô nghĩ anh nói đùa, liền cười thẹn thùng lảng tránh ánh mắt của anh.

- Anh hai!!!!!

Cả Lục Uy Thần và Tịnh Dịch Nhiên đều quay lại, đang đi đến là một cô gái trẻ tuổi cao ráo xinh đẹp, cô diện một bộ váy ôm sát người màu trắng cùng mái tóc nâu ngắn ngang vai, bên cạnh đang khoác tay một người thanh niên. Khí chất cũng không hề kém cạnh bất cứ ai trong buổi lễ này, rõ ràng là một đại mỹ nhân.

Lục Trân Hỷ vừa xuống máy bay liền đi đến dự lễ cưới, nhìn thấy Lục Uy Thần liền vui mừng đi đến, thoải mái ôm chầm lấy anh. Anh cũng không hề bất ngờ gì, mặc kệ bị ôm như vậy.

- Anh hai, lâu quá không gặp anh. Nhớ anh chết đi được.

Lục Trân Hỷ thả tay ra khỏi cổ Lục Uy Thần, giọng nói nũng nịu có phần khoa trương.

- Làm sao lại ở đây? Anh nhớ không lầm hôm nay em về nước mà?

Cùng lúc này anh kéo Tịnh Dịch Nhiên đên bên cạnh, tay còn lại vòng qua eo cô, Tịnh Dịch Nhiên bị hành động tự nhiên này của anh mà đâm ra ngại ngùng. Lục Trân Hỷ bây giờ mới đưa mắt sang nhìn cô.

- Em vừa xuống máy bay liền chạy đến đây, làm sao bỏ lỡ được lễ cưới quan trọng này chứ?

Sau đó liền bỏ qua Lục Uy Thần đi tới trước mặt Tịnh Dịch Nhiên.

- Hou la la! Qui est cette belle fille? Oh, chào cậu, tớ là Lục Trân Hỷ, em gái của anh ấy. Cậu là Tịnh Dịch Nhiên? Không ngờ cậu lại xinh như vậy!

Lục Trân Hỷ nhanh chóng ôm lấy cô chào hỏi. Mặc kệ tuổi tác giữa ma cà rồng và con người có khác biệt thế nào, chỉ cần nhìn trạc tuổi nhau thì có thể lựa chọn cách xưng hô phù hợp nhất, thoải mái mà không gò bó.

Tịnh Dịch Nhiên cũng hoà nhã mỉm cười đáp lại Lục Trân Hỷ, mỗi lần gặp Sam cũng đều bị ôm như vậy cho nên cô không còn ngạc nhiên nữa.

- Oh cái hương nước hoa này rất hợp với cậu, lần trước gấp gáp quá chỉ kịp mua tặng cậu chai nước hoa nhỏ làm quà. Cũng không ngờ nó lại hợp với cậu như vậy.

Cô đột nhiên nhớ đến lần đi dự tiệc ở Lục Gia, Lục Uy Thần có lấy một lọ nước hoa Pháp đưa cho cô, mặc dù chỉ thoáng qua như trên hộp có ghi người gửi là Lục Trân Hỷ. Hôm nay cô mới biết Lục Trân Hỷ chính là em gái anh cho nên liền quay sang trách anh, vì cái gì lại không nói cho cô biết? Lục Uy Thần nhanh chóng làm lơ quay mặt sang hướng khác.

- Cám ơn cậu, mùi hương này thật sự rất thơm.

Lục Trân Hỷ cũng không khách sáo cười nhẹ nhìn cô, lúc này mới quay lại tìm kiếm người thanh niên kia, cùng lúc nhìn thấy anh ta đang nói chuyện điện thoại với ai đó, Lục Trân Hỷ sượng mặt đi đến kéo tay anh ta lại giới thiệu.

- Anh hai, đây là Roger, bạn trai của em. Roger, đây là anh hai của em, người em nhắc với anh trước đây.

Roger là một người thanh niên ngoại quốc, nhìn thấy anh giống như có chút bất ngờ, sau đó liền khách sáo bắt tay anh. Lục Uy Thần toả ra khí lạnh nhìn anh ta, cũng không có biểu tình gì chỉ chào đáp lại.

Một lúc sau Cố Dĩ Phong cũng đến, được sắp xếp ngồi chung với bàn với họ.

Anh ta cũng chào hỏi sơ qua rồi ngồi vào bàn ăn, cũng chỉ biết Lục Trân Hỷ là em gái Lục Uy Thần, người đàn ông còn lại chắc là bạn trai của cô ta. Ngoài ra cũng yên phận ngồi vào chỗ của mình ở bên cạnh Tịnh Dịch Nhiên.

Sam và Mạc Kỷ làm sao có thể bỏ qua bàn này đây? Bạn thân, người nhà đều ngồi hết ở đây. Liền không nể tình trút hết rượu sâm banh vào ly của mọi người.

- Anh, chị, chúc mừng hai người.

Lục Trân Hỷ đứng dậy mau chóng cạn ly với cô dâu chú rể.

Tiếp sau đó là Roger và Cố Dĩ Phong, Lục Uy Thần và Tịnh Dịch Nhiên cũng cạn ly sâm banh đầy.

Sam và Mạc Kỷ dời ánh mắt về phía đối phương, đột nhiên nở nụ cười yêu mị đầy nham hiểm rồi gật đầu. Mạc Kỷ bắt đầu đổ đầy rượu vào ly của Lục Uy Thần và Tịnh Dịch Nhiên, Cố Dĩ Phong.

- Được rồi được rồi, ly này là dành cho tình bằng hữu của chúng ta. Còn Dịch Nhiên, ly này là khen thưởng em vì đã cướp được trái tim của Lục Uy Thần.

Nghe câu đầu cô liền ngẩn ra, tóm lại thì tình bằng hữu của họ có liên quan gì đến cô? Câu sau lại giống như tuỳ tiện nói ra thông báo cho người khác biết cô và Lục Uy Thần đang yêu nhau!

Nhìn thấy ánh mắt đang chờ đợi của Mạc Kỷ cô liền không muốn từ chối, nhanh chóng cùng họ uống cạn ly thứ hai.

Roger lúc này nói có điện thoại chi nên bỏ ra ngoài nghe, Lục Trân Hỷ chỉ cau mày nhìn anh ta rời đi, cũng không lên tiếng, một mình cùng Sam nói chuyện rồi cạn ly.

Cố Dĩ Phong cảm thấy ruột như cuộn chặt thành từng vòng, lại nói đến anh ta đã làm bác sĩ bao nhiêu năm, uống rượu nhiều có hại như thế nào đừng nói anh ta không biết? Cũng bởi vì thói quen kỳ dị này mà không thể uống nhiều rượu, lại nhìn thấy Mạc Kỷ chuẩn bị rót cho mình một ly khác liền nhanh chóng rút lui, nói đi rửa tay rồi quay lại nhưng thực chất là ra ngoài hít thở khí trời.

Sam lại đi đến đổ đầy rượu vào ly của cô.

- Dịch Nhiên, ly này chị muốn cám ơn em! Ngày hôm đó em không cản chị thì chị cũng không có cơ hội có được ngày hôm nay. Mau mau cùng chị uống cạn!

Nghĩ đến hôm nay là ngày vui của Sam, Tịnh Dịch Nhiên liều mình uống cạn ly sâm banh thứ ba.

Bên này Mạc Kỷ cũng thừa cơ hội chuốc say Lục Uy Thần, nhưng nào có dễ, đυ.ng phải cáo già thật sự rất khó ra tay. Mạc Kỷ liền đem tất cả các mốc thời gian quan trọng ra để bồi rượu Lục Uy Thần; lần đầu tiên gặp nhau, lần đầu tiên hợp tác, lần đầu tiên Lục Uy Thần giới thiệu Sam cho anh, lần đầu tiên bị Sam đá, thậm chí lần đầu tiên ôm một gã đàn ông trong lòng cũng đem ra để nói.

Lục Uy Thần đương nhiên cảm thấy kỳ lạ khi hai người này cứ lấn tới ép anh và Tịnh Dịch Nhiên uống rượu. Rõ ràng đang có âm mưu, nhưng anh xem ra quá coi thường chuyện này, đến lúc nhận ra người đã ngà ngà say rồi.

Lục Trân Hỷ thấy Roger đã lâu không trở lại liền chạy ra ngoài tìm bạn trai của mình, cô vô tình nhìn thấy hắn đang nói chuyện điện thoại, cùng lúc đứng đằng sau nghe được một câu.

- Em đừng có giận, anh đang đi công tác, vài ngày nữa sẽ trở về. Ừ... sẽ mua quà cho em, bảo bối đừng giận.

Cố Dĩ Phong đứng ở cuối hành lang đừng nói là nghe mà cũng đã chứng kiến hết tất cả cuộc hội thoại của anh ta, căn bản không muốn xen vào chuyện tình cảm của người khác, nhưng mà đối với loại đàn ông này dù có bẩn tay cũng phải đấm cho hắn một cái.

- Anh vừa nói chuyện với ai? Sophia? Hay Lida? Hay Vivian?

Bị bắt tại trận nhưng hắn vẫn còn giương nanh giơ vuốt với cô.

- Tôi mệt mỏi rồi, nói cho cùng chúng ta cũng không có yêu thương sâu đậm gì, thôi thì kết thúc ở đây, đường ai nấy đi——

Chưa kịp dứt câu liền bị Cố Dĩ Phong không nhanh không chậm vung một cú đấm vào mặt, Roger bị mất thế liền ngã nhào xuống đất.

- Tôi nói này, nếu muốn anh chia tay thì nên kiếm một lý do có tính thuyết phục hơn đi. Đừng chỉ nói một câu rồi phủi mông đi như vậy, một hành động vô tình cũng sẽ để lại cho người khác cảm giác buồn bã, nghiêm trọng hơn sẽ sinh ra trầm cảm, trầm cảm lâu dần sẽ dẫn đến các vấn đế sức khoẻ khác như chứng hoảng loạn, bệnh tim mạch và tiểu đường.

Roger căn bản không nói tiếng phổ thông rành, cũng không phải người bản xứ cho nên những từ ngữ cao sang mà Cố Dĩ Phong nói ra đều nghe không hiểu. Nhưng cũng không vì đó mà bớt hung hãn lại.

- Fuck! Anh đánh tôi??

Lục Trân Hỷ nghe thấy Roger chửi tục liền không nhịn được mà lấy giỏ xách đánh anh ta liên tiếp. Cố Dĩ Phong nhanh chóng nắm cổ tay cô kéo sang một bên ngăn lại.

Người ta nói phụ nữ khi say còn đáng sợ hơn đàn ông, quả nhiên là như vậy!

- Biến, anh mau biến ra khỏi đây. Đừng để tôi nhìn thấy anh lần nữa!

Lời qua tiếng lại liền thu hút ánh nhìn của những người xung quanh, Roger chửi tục một câu rồi nhanh chóng bỏ đi, đem bộ mặt nhục nhã biến mất ở cửa ra vào. Lúc này Cố Dĩ Phong mới buông tay Lục Trân Hỷ. Đã uống nhiều rượu lại còn bị giằng co cho nên cô ôm bụng ngồi xuống, ruột giống như bị co quắp lại, thực sự rất đau.

- Này, cô không sao chứ? Những người uống nhiều rượu sẽ xuất hiện triệu chứng—

Lục Trân Hỷ giơ năm ngón tay lên trước mặt Cố Dĩ Phong.

- Stop! Anh làm ơn đừng nói với tôi về mấy cái lý thuyết kỳ quặc đó. Tôi không có học ngành y!

Cố Dĩ Phong về sau một tiếng cũng không nói nữa, anh đỡ cô đứng dậy. Thấy cô loạng choạng mới lên tiếng.

- Tôi vào trong kêu anh hai cô ra đưa cô về.

Định rời đi liền bị Lục Trân Hỷ nắm lấy hai tay anh kéo lại, sau đó vịn vai anh đứng thẳng lên.

- Đừng, đưa tôi về n..hà....

Những âm thanh sau đó chính xác là thứ mà người khác chỉ cần nghe thôi cũng đã thấy có mùi.

"Oẹ!"

"Oẹ!"

Từ ngày hôm nay trở đi Cố Dĩ Phong xảy ra bài xích mạnh mẽ khi gặp gái say rượu, mặc kệ là đại mỹ nhân hay đại mỹ nữ gì đi chăng nữa, cả đời cũng không dám lo chuyện bao đồng!

Tình hình bên trong cũng không khá hơn chút nào, lấy cớ sau khi uống rượu thì không thể lái xe cho nên Mạc Kỷ đưa cho Lục Uy Thần chìa khóa phòng ở khách sạn, nói cứ ngủ ở đây qua đêm ngày hôm sau trở về cũng không sao. Bởi vì nhà hàng và khách sạn ở cùng một chỗ, chỉ cần bước vài bước đến thang máy là có thể tuỳ tiện kiếm một phòng để qua đêm. Một mực đem Tịnh Dịch Nhiên và Lục Uy Thần nhốt chung một phòng, coi như tận dụng thời cơ vun vén tình cảm cho hai người, đây chính là âm mưu của hai người. Bên trong thang máy, có thể do thời tiết nóng bức hoặc có thể do nồng độ cồn vượt quá mức cho phép, anh và cô giống như bị bí đến phát điên, đưa mắt nhìn thấy đối phương đều muốn đem lột sạch đồ, du͙© vọиɠ nhanh chóng phát tán toàn thân.

Anh ép cô vào góc của thang máy, nhanh chóng luồn tay ra sau vuốt cặp mông đẩy đà của cô, môi lại bá đạo hoành hành trên môi cô, Tịnh Dịch Nhiên cảm thấy toàn thân nóng bức, bị anh dồn cô vào đường cùng, Lục Uy Thần lại giống như đem du͙© vọиɠ của cô dâng trào, chất xúc tác khiến cô nhanh chóng đáp trả anh, họ hôn nhau kịch liệt trong thang máy đến tận cửa phòng, bởi vì là khách sạn bao cho nên cả hành lang không có một bóng người, không gian yên tĩnh này nhanh chóng bị hai người làm cho ướŧ áŧ diễm lệ. Lục Uy Thần một tay quẹt thẻ lên cánh cửa, tay còn lại siết chặt vòng eo cô. Không đợi cửa mở ra thì đã chiếm tiện nghi trên môi cô lần nữa, cửa mở ra anh liền mạnh bạo kéo cô vào trong, dùng chân đá cửa đóng lại rồi bế cô ngồi lên bệ đỡ TV, đem đồ đạc trên đó dạt qua một bên.

Lục Uy Thần nhanh chóng tách hai chân cô ra, cả người anh đứng giữa hai chân cô, một tay luồn ra sau lưng cô kéo khóa áo của cô xuống, tay còn lại đặt sau gáy mạnh bạo kéo cô lại gần anh hơn. Tịnh Dịch Nhiên đem hai chân cô vòng qua thắt lưng anh khiến khoảng cách giữa họ chỉ còn lại một lớp vải mỏng, hơi thở dồn dập càng làm cho khung cảnh đầy ướŧ áŧ.

Cô không nhanh không chậm đem cởi cà vạt và áo sơ mi của anh xuống, thân hình cao lớn cường tráng của anh hiện rõ dưới ánh đèn mờ ảo.

- Động tác khıêυ khí©h này của em nên phạt thế nào đây?

Không đợi cô trả lời, anh vùi sâu vào cổ cô, đem lớp da trắng mịn cắи ʍút̼. Nhanh chóng đem y phục cô đang mặc lột ra, môi lại di chuyển xuống đôi gò bồng của cô, nơi nào anh đi qua đều để lại dấu hôn đỏ thẫm.

Càng lúc càng trở nên cao trào, Lục Uy Thần đem cô đặt trên giường, anh nhanh chóng cởi bỏ dây thắt lưng cùng quần của mình, cả hai trần trụi trước mặt đối phương. Lục Uy Thần giống như không chờ được nữa liền muốn tiến sâu vào người cô.

Tịnh Dịch Nhiên tựa hồ như nhớ đến gì đó liền đẩy anh ra.

- Anh còn chưa mặc "đồ bảo hộ".

Lục Uy Thần cau mày nhìn cô.

- Chẳng khác nào em bắt anh mặc áo mưa đi tắm? Không có cảm giác.

- Nhưng mà...

- Anh chịu trách nhiệm. Bảo bối, nhanh đem gạo nấu thành cơm, sinh cho anh cả một đội bóng đi!

Tịnh Dịch Nhiên bị anh chôn vùi trong mật ngọt, giờ phút này cô đã cam tâm tình nguyện ở bên cạnh anh cả đời. Lục Uy Thần ôm cô vào lòng, giọng nói trầm ấm đem mọi tâm tư nói hết cho cô.

- Dịch Nhiên, chỉ cần em nói một câu em nguyện ý, nửa đời sau của em đã có anh lo liệu.

Cô mỉm cười vùi đầu vào l*иg ngực anh, đem cả đời này dâng hiến cho anh. Đêm nay quả thực là một đêm dài, ánh trăng mờ ảo chiếu rọi vào ban công của khách sạn, hắt lên chiếc giường Kingsize, hai thân thể đang dần hoà hợp thành một, cuộn chặt nhau không rời.
« Chương TrướcChương Tiếp »