Người khiến Tiểu Ly trở thành ma cà rồng chính là một người trong giới quý tộc, máu của họ không giống với máu của ma cà rồng thường. Điều này đã nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, họ cho rằng máu của Tiểu Ly sẽ không ảnh hưởng đến cô, nào ngờ cuối cùng Cố Dĩ Phong cho kiểm tra lại mới phát hiện máu của Tiểu Ly xuất hiện Huyết Tộc, Huyết Tộc hoạt động rất mạnh, trong một ngày đã chuyển biến và thích hợp với cơ thể Tịnh Dịch Nhiên, giúp vết thương lành hẳn.
- Cô Tịnh vẫn ổn chứ?
Cố Dĩ Phong thấy anh quay lại liền lo lắng hỏi, Lục Uy Thần nhíu chặt mi tâm rồi thở dài.
- Không sao, đã ngủ thϊếp đi rồi.
Bác sĩ Cố gật đầu, chuyện này trước đây chưa hề xảy ra, bởi vì nếu Huyết Tộc truyền vào cơ thể người, sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện bài xích, nhưng cô xem ra rất hoà hợp với nó, chưa hề xuất hiện dấu hiệu kỳ lạ nào. Lục Uy Thần cũng biết rõ điều này, mặc dù vết thương thật sự lành hẳn nhưng trái lại anh lại càng cảm thấy không yên tâm.
- Nếu Huyết Tộc trong người tiếp tục phát triển và chuyển hoá hoàn toàn thì sớm muộn gì cô Tịnh cũng sẽ biến đổi.
Lục Uy Thần cau mày.
- Vậy phần con người của cô ấy sẽ như thế nào?
- Nếu cô Tịnh hoàn toàn không trở thành ma cà rồng, về phần con người còn tồn tại bên trong cũng sẽ không giống như trước.
Lục Uy Thần hiểu rõ ý anh ta đang nói, có một đạo lý đã được định sẵn; giống như lửa và nước, là hai thứ đối đầu nhau, một bên là lửa, một bên là nước, chỉ có thể chọn một, không thể trộn lẫn vào nhau.
Quy tắc này rất đơn giản, bên nào mạnh hơn bên đó sẽ chiến thắng và chiếm lấy toàn bộ cơ thể cô. Chúng ta chỉ có thể đánh đổi một trong hai để nhận cái tốt nhất.
Cố Dĩ Phong lại tiếp lời.
- Anh cũng biết Huyết Tộc là máu của giới ma cà rồng quý tộc, loại máu này rất đặc biệt. Nói cách khác nó rất mạnh, nhanh chóng ăn sâu vào các tế bào và chuyển hoá con người. Nhưng xem ra cô Tịnh không hề có dấu hiệu bài xích nào, tôi nghĩ cô ấy rất thích hợp với Huyết Tộc. Cho nên để biến đổi cô ấy là một điều hoàn toàn đơn giản đối với anh, vì anh cũng mang Huyết Tộc.
Lục Uy Thần sờ nhẹ mi tâm, một chút chuyện nhỏ vì cái gì lại bành chướng thành như vậy?
- Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không biến đổi cô ấy?
Cố Dĩ Phong trầm ngâm suy nghĩ, làm bác sĩ bao nhiêu năm chưa từng trải qua thấy trường hợp như vậy bao giờ. Cũng có người từng muốn trở thành ma cà rồng, kết cuộc thất bại chết thảm thương. Có một trường hợp nhưng đã xảy ra rất lâu về trước, chỉ được nghe mọi người kể lại cho nên chuyện này chính anh ta cũng không biết rõ.
- Trước đây có một người từng gặp trường hợp giống cô Tịnh, hắn ta là quan chức cấp cao của nhà nước, tham lam muốn kéo dài tuổi giống như ma cà rồng, đã lén dùng Huyết Tộc để biến đổi. Nhưng giữa chừng xảy ra bất trắc, hắn cũng chưa hề biến đổi hoàn toàn. Do chủ quan cho nên..
Lục Uy Thần theo thói quen mất kiên nhẫn gõ gõ ngón trỏ lên bàn.
- Cho nên thế nào?
- Kết quả sống rất an nhàn, nhưng một tuần sau đó thì đột nhiên phát bệnh, trong một ngày chuyển thành ung thư rồi tử vong không ít ngày sau đó. Nguyên nhân tử vong là ung thư máu, nhưng cũng không chính xác là ung thư, đến nay vẫn chưa có lời giải đáp.
Cố Dĩ Phong đem chuyện này nói cho anh biết là bởi vì anh ta mong anh đối với chuyện biến đổi phải suy nghĩ thật kỹ càng, tiến độ không nên chậm trễ, là chuyện quan trọng liên quan tới tính mạng của một người.
Thấy Lục Uy Thần không nói gì anh ta lại lên tiếng.
- Chuyện này rất hiếm khi xảy ra, bởi vì sát xuất thành công rất khó. Nhưng tôi tin chắc nhóm AB- của cô ấy cùng Huyết Tộc sẽ hoà hợp nhau không bài xích. Sớm muộn gì tình trạng hiện tại của cô ấy sẽ không giữ được lâu, cho nên tôi nghĩ anh nên thử, anh Lục.
Lục Uy Thần sau khi rời đi vẫn còn bị mắc kẹt trong suy nghĩ của mình, đến cuối cùng cũng người quyết định cũng không phải là anh, cô mới có quyền muốn biến đổi hay không.
Khi anh trở về phòng đã nhìn thấy Tịnh Dịch Nhiên ngồi dựa lưng vào thành giường, đôi mắt vô hồn hướng về phía xa xăm nào đó không cố định.
- Đã tỉnh rồi? Sao không ngủ thêm chút nữa?
Anh kéo ghế ngồi bên cạnh cô.
Cùng lúc Tịnh Dịch Nhiên quay đầu lại, ánh mắt họ chợt chạm nhau trong không trung, bao nhiêu tâm tình đều bị đối phương nhìn thấy rõ.
- Ông chủ.
- Em nói đi.
- Tôi.. có phải đang dần trở thành ma cà rồng hay không?
Lục Uy Thần do dự một chút liền gật đầu, anh tin chắc cô cũng muốn hiểu rõ về tình hình hiện tại của bản thân, chuyện này anh cũng không muốn giấu cô.
Tịnh Dịch Nhiên nhìn vào mười đầu ngón tay đang đan vào nhau của mình. Cô vừa cười vừa nói.
- Ông chủ, anh xem xem cuộc đời tôi có phải là một vũng nước bẩn sâu không thấy đáy hay không? Rõ ràng là bị ông trời trêu đùa. Đến cuối cùng vẫn không thoát khỏi số mệnh... chỉ có thể dính dáng đến ma cà rồng...
Hai cánh môi cô nhếch lên, một nụ cười chua xót ẩn hiện. Đôi mắt thẫn thờ nhìn vào mười đầu ngón tay, ngay lúc này cô rất sợ nhìn vào Lục Uy Thần, cô sợ rằng sự chân thành của anh sẽ nhanh chóng khiến cô mềm lòng.
Nước mắt cũng chua xót không kém, cứ vô thức chảy dài trên gương mặt tiều tuỵ của cô, rơi xuống mu bàn tay không nhanh không chậm.
- Dịch Nhiên.
Cô quay đầu lại nhìn Lục Uy Thần, trong giây phút này mọi thứ đều mờ mịt đến nỗi người trước mắt cô cũng không thể nhìn rõ.
- Trừ khi em muốn sống tiếp tục, phải học cách tiếp nhận sự thật này. Khi nào em muốn, anh sẽ kéo em lên. Nếu em cứ duy trì tình trạng thế này, một khi lún sâu chỉ còn cách chờ chết mà thôi.
Anh không dùng những từ ngữ ngọt ngào để an ủi cô, Lục Uy Thần chính là như vậy, anh kiên định nói thẳng cho cô biết, giao quyền quyết định lại cho cô, chỉ khi nào cô muốn, anh sẽ can thiệp vào. Nếu không biết học cách chấp nhận, nửa đời sau cũng không kịp hối hận.
Tịnh Dịch Nhiên cắn chặt môi dưới, tim cô như bị đâm một nhát chí mạng, cô hiểu ý anh nói, nhưng nếu cô thay đổi thì liệu gia đình có tha thứ cho cô hay không? Trở thành loài máu lạnh độc ác tàn nhẫn đã cướp lấy sự sống của gia đình cô.
Mọi thứ cứ như vậy ập đến quá nhanh, cô hai tay rõ ràng không thể chống đỡ nổi.
Lục Uy Thần nắm lấy bàn tay cô, gói trọn vào lòng bàn tay to lớn của anh.
Thấy cô không nói gì anh cũng không lên tiếng.
Tiếng gõ cửa chợt vang lên, Tịnh Dịch Nhiên mau chóng lau nước mắt sau đó thay đổi tư thế, anh đứng dậy mở cửa.
- Tiểu Thần, con cũng ở đây sao?
Hà quản gia đẩy bà vào phòng rồi sau đó rời đi như thường lệ, Mẫn Hoa dạo gần đây nhìn có hơi tiều tuỵ một chút, xung quanh mắt đã xuất hiện quầng thâm.
- Bác gái, chào bác.
- Được rồi, con cứ nằm nghỉ đi.
Lục Uy Thần nhanh chóng đặt tay lên vai bà.
- Mẹ, tại sao lại đến đây?
- Ai u, ta đến thăm con dâu tương lai của ta thì liên quan gì đến con? Cũng không có đến thăm con, ngoan ngoãn ra ngoài ngồi đi. Chuyện đàn bà phụ nữ, đàn ông không được nghe.
Lục Uy Thần chợt dừng ánh mắt trên mặt cô, ý nói cô bảo trọng, sau đó nói với Mẫn Hoa.
- Mẹ, mẹ đừng có doạ cô ấy.
- Hỗn đản!!!
Anh vừa xoa cánh tay đau nhức vừa đóng cửa lại nhường không gian riêng cho hai người.
- Nhiên Nhiên, con mau ăn thử món canh này, ta không biết nó có hợp với khẩu vị con người hay không, mau nếm thử.
Bà đặt lên bàn một hộp canh gà tiềm thuốc Bắc. Cô bỗng nhiên khựng lại, hai mắt đắn đo nhìn về phía Lục phu nhân, câu vừa nãy bà nói....
- Bác gái.. Chuyện đó.. Con...
Cô không dám biện minh, bởi vì từ trước đến nay bất kể tình yêu có sâu đậm như thế nào, giữa ma cà rồng và con người đã định sẵn một ranh giới, họ không thể yêu nhau. Gia đình đương nhiên vẫn là rào cản lớn nhất, còn nói cô đã lừa dối bà, thật sự cảm thấy vô cùng có lỗi.
Mẫn Hoa như biết cô định nói gì, bà liền vỗ lên mu bàn tay của cô.
- Ta biết con muốn nói gì, ta đã nhận ra con là con người từ lúc chúng ta ăn cơm cùng nhau rồi. Nhiên Nhiên, chuyện này ta đã biết từ lâu.
Trán cô rịn đầy mồ hôi, hai bàn tay vô thức đan vào nhau. Vậy thời gian qua bà vẫn đối tốt với cô, rốt cuộc là vì cái gì?
Lục phu nhân thở dài, ánh nhìn của bà giống như có khúc mắc vẫn còn chưa làm rõ, đâu đó lại mang một vẻ đau lòng cùng bất lực nhìn cô.
- Chuyện của Huyền Nhân ta biết con đã rõ. Khi nó mang Huyền Nhân về ra mắt ta, nói muốn sống cùng con bé. Nhưng chuyện này làm sao có thể đây? Giữa con người và ma cà rồng vốn không thể chung sống cùng nhau, ta lập tức phản đối, tất cả cũng vì Tiểu Thần, ta nghĩ cho nó trước tiên, tuổi thọ giữa con người và ma cà rồng quá chênh lệch, lỡ một lúc nào đó Huyền Nhân con bé.... Nửa đời còn lại chẳng phải Tiểu Thần sẽ vô cùng đau đớn hay sao? Ta biết tính khí của con trai mình, một khi nó đưa ra quyết định thì không ai có thể thay đổi. Ta chỉ còn cách nhờ đến Huyền Nhân, đem mọi tâm tình nói cho con bé nghe, ta mong nó hiểu cho ta cùng Tiểu Thần. Nào ngờ ta lại dồn con bé đến đường cùng, khiến nó dùng cái chết để chứng minh, ta biết ta ích kỷ, chỉ quan tâm đến con trai mình mà dồn ép con bé, nhưng ta biết làm sao đây? Còn cách nào khác sao? Chuyện này... cái chết của Huyền Nhân một phần là do ta. Ta đã gián tiếp hại Tiểu Thần mang trong mình cảm giác đau đớn như vậy mấy chục năm qua, tất cả lỗi là do ta.
Mẫn Hoa nói đến đây như ngẹn ngào nức nở, chuyện bà canh cách trong lòng bao lâu nay đến cuối cùng cũng nói ra, trong lòng một chút cũng nhẹ nhõm hẳn.
Nhưng Tịnh Dịch Nhiên lại không, cô càng nghe càng đau đớn. Huyền Nhân là con người, cô cũng là con người. Nói như vậy chẳng phải anh và cô cũng sẽ không đến được với nhau hay sao? Dù có yêu đến chết đi sống lại thì kết quả người đau khổ cũng chỉ có Lục Uy Thần mà thôi, mà cô.. làm sao đủ nhẫn tâm để nhìn anh như vậy đây?
Chỉ cần lẳng lặng rời đi, ngay bây giờ tình cảm của cả hai cũng chưa sâu đậm lắm, nếu cô có rời đi.. cũng sẽ không để lại vết thương lòng cho anh, như vậy có được không?
- Nhiên Nhiên, con đừng hiểu lầm ý ta. Bao nhiêu năm nay ta chứng kiến nó trở nên lạnh lùng như vậy, tính tình cũng bởi vì chuyện quá khứ mà thay đổi, ta nhìn nó mà sinh ra đau lòng. Nhiên Nhiên, ta biết Tiểu Thần và con đều có tình cảm với nhau cho nên ta mong con đừng rời xa nó như Huyền Nhân, một lòng một dạ ở bên nó suốt đời có được hay không? Ta biết hai đứa chưa sâu đậm đến mức chịu chấp nhận thay đổi vì đối phương, nhưng Nhiên Nhiên, nếu con thực lòng yêu nó... cơ hội chỉ đến một lần duy nhất, ta mong con hãy nắm bắt cho thật tốt.
Tịnh Dịch Nhiên có thể nhìn thấy sự lo lắng của Mẫn Hoa đối với con trai bà, ai mà lại không muốn cho con mình hạnh phúc, mà hạnh phúc này đang phụ thuộc vào cô. Dưới danh phận con người, liệu cô có thể mang hạnh phúc cho anh không?
Ý của phu nhân không phải là cô không hiểu, muốn cô trở thành ma cà rồng, dùng cơ hội này ở bên cạnh anh. Nhưng chuyện này vốn dĩ quá dồn dập, ông trời rõ ràng không cho cô thời gian suy nghĩ, làm sao chỉ bằng một câu nói mà đem cuộc sống cô biến đổi được đây?
Cô cắn chặt môi dưới đến nỗi trong miệng còn cảm thấy mùi tanh.
- Mẹ, con đã nói chuyện giữa chúng con căn bản không cần mẹ can dự!
Lục Uy Thần hùng hổ mở cửa khiến nó vang lên một tiếng "rầm" rất lớn, Mẫn Hoa cũng giật mình nhìn anh. Tịnh Dịch Nhiên lúc này vẫn chưa định hướng được, cô còn mắc kẹt trong một mớ suy nghĩ hỗn độn.
- Tiểu Thần, ta cũng chỉ muốn tốt cho con mà thôi.
Lửa giận trong Lục Uy Thần đột nhiên bị hàng loạt mảnh vỡ của quá khức đâm chặt vào tim. Cái chết của Huyền Nhân, đến bây giờ vẫn còn ám ảnh anh, không lẽ bà còn muốn ép Tịnh Dịch Nhiên đến bước đường cùng giống Huyền Nhân? Muốn tốt cho anh hay muốn hại anh đây?
- Mẹ, con đưa người về.
Mẫn Hoa bất lực gật đầu, quay sang Tịnh Dịch Nhiên vỗ vào mu bàn tay cô.
- Nhiên Nhiên, ta về trước. Con ở lại giữ gìn sức khoẻ.
- Con cũng tiễn bác.
Cô đứng dậy cùng anh tiễn Mẫn Hoa xuống dưới lầu. Khi trở lên cả hai cũng không nói một lời nào, đứng trong thang máy chỉ có anh và cô, lúc này Lục Uy Thần mới lên tiếng.
- Chuyện mẹ anh, bà ấy.. em đừng để tâm.
Anh bỏ hai tay vào túi, phong thái vẫn lạnh lùng như vậy.
- Cũng không có chuyện gì to tát mà. Bác chỉ là lo lắng cho anh thôi.
Lục Uy Thần gật đầu, cả hai đột nhiên quay sang nhìn nhau, ánh mắt chợt dừng trên mặt đối phương thật lâu.
- Dịch Nhiên, dù em có ở danh phận nào đi chăng nữa, con người hay ma cà rồng. Từ ngày anh đưa em về, số phận của em mãi mãi gắn chặt với anh. Anh không bỏ em, em cũng đừng mong rời xa anh.
Anh bước đến bên cô, cô lùi một bước, về sau không lùi được nữa thì mới biết bị anh dồn vào một góc. Lưng cô tựa vào tấm kính mát lạnh của thang máy, hai mắt nhìn chằm chằm vào anh.
- Ông chủ.. anh.. anh—
Chưa kịp dứt lời môi cô đã bị phủ lên bởi môi anh. Lục Uy Thần phớt qua một nụ hôn nhẹ nhàng, sau đó ra sức liếʍ mυ"ŧ môi cô, hai tay anh chống lên tấm kính, mạnh mẽ kiềm cập cô trong l*иg ngực mình. Tay cô nắm chặt vạt áo, cả người cứng đơ không biết nên đẩy anh ra hay nên tiếp nhận nụ hôn nồng nhiệt này?
Lục Uy Thần chợt dừng lại, nhìn vào đôi đồng tử của cô, đem hết tâm tư nói ra.
- Chuyện hẹn hò đối phó với mẹ anh, chúng ta không cần đóng kịch nữa. Làm thật đi.
Dứt lời mới nhấn số ba trong thang máy.
- Ông chủ? Anh vẫn chưa nhấn số sao?
- Em thật sự nghĩ anh có thể vừa hôn em vừa tỏ tình với em chỉ trong mấy phút đồng hồ hay sao? Anh không phải siêu nhân.
Tịnh Dịch Nhiên đỏ mặt.
- Nhưng mà ở đây là bệnh viện, lỡ như người ta muốn sử dụng thang máy này thì phải làm sao đây?
- Bệnh viện cũng không chỉ có thang máy này. Anh chiếm tiện nghi ở đây, ai dám quấy rầy?
Tịnh Dịch Nhiên sa sầm mặt, cô thật sự đối phó không lại anh.
Lục Uy Thần lại một lần nữa dồn cô vào góc tường, anh chống hai tay ngăn cô lại. Trong không gian nhỏ hẹp của thang máy, cô là lần đầu tiên nhìn anh với cự ly gần như vậy, mùi nước hoa Polo mạnh mẽ của anh quấn lấy cô, chóp mũi họ đυ.ng nhau.
- Bảo bối, tin tưởng anh, giao trái tim của em cho anh. Chúng ta... lấy giả làm thật đi, có được không?
Từ khi cô gặp anh, ngoại trừ được nhìn thấy anh mỗi ngày, còn lại đều đem tình cảm của bản thân giấu thật kín. Ranh giới mỏng manh giữa danh phận và định kiến cuối cùng cũng bị hai người phá huỷ. Tưởng chừng như giới hạn giữa anh và cô sẽ không vượt qua được đạo lý kia. Nào ngờ ngày hôm nay, người đang đứng trước mặt cô, mong cô tin tưởng anh giao trái tim cùng tình yêu của cô cho anh. Bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc với anh, thử hỏi cô còn có câu trả lời nào khác ngoại trừ "Em đồng ý." hay không?