Chương 33: Gặp mặt Tiểu Ly, Huyết Tộc.

Buổi sáng Lục Uy Thần đã gọi cho nhà hàng mang đến một phần cháo hàu còn nóng hổi, đợi cô ăn xong mới chịu rời đi. Không phải tự nguyện mà là do bị cô bắt ép, trước khi đi còn không khéo hăm doạ cô một câu.

- Đợi tôi quay lại không nhìn thấy em trong phòng bệnh, sau này sẽ tăng thêm một ngày nằm viện. Em cứ như vậy mà cãi lời tôi đi đứng lung tung, ngày em được về nhà tất nhiên còn xa vời lắm.

Cô đương nhiên chỉ có thể ngậm ngùi tuân theo lời anh nói, ngoan ngoãn đến mức một chút than vãn cũng chẳng hề nói ra.

Một lúc sau thì y tá đến thay kiểm tra vết thương giúp cô.

- Cô Tịnh, chào buổi sáng.

Y tá nhuần nhuyễn tháo băng gạc ra, giống như nhìn thấy gì đó khiến cô ta ngạc nhiên rồi động tác có chút gấp gáp rời khỏi phòng. Một lúc sau đi đến cùng Cố Dĩ Phong, bác sĩ Cố đúng là biến hoá không lường, kẻ nào mới hôm qua một chút nữa đã hại người ta không thể kết hôn, vậy mà hôm nay xem ra đã trở lại thành bác sĩ Cố nghiêm túc đứng đắn rồi.

- Chào cô Tịnh.

Chào hỏi xong liền tháo băng trên cánh tay cô ra, động tác vẫn nhẹ nhàng không có chút ngập ngừng nào. Vệ sinh vết thương xong rồi lệnh cho y tá rời đi, Cố Dĩ Phong kéo ghế xuống ngồi bên cạnh cô.

- Cô cảm thấy trong người vẫn tốt chứ?

Tịnh Dịch Nhiên gật đầu.

- Thật ra tay tôi không còn đau nữa, cử động cũng dễ dàng hơn.

Cố Dĩ Phong gật đầu không nói gì.

- Bác sĩ Cố. Tôi có điều không hiểu, rõ ràng sáng hôm qua khi tỉnh dậy còn rất đau, tại sao chỉ mới một ngày mà lại đỡ nhiều như vậy?

- Cô đừng lo, vết thương cũng không quá sâu cho nên không hề để lại cơn đau kéo dài, với lại cô được chồng mình chăm sóc sức khoẻ quá tốt, cả ngày đều bồi bỏ như vậy thì vết thương nào cũng có thể lành nhanh. Cô yên tâm đi.

Cố Dĩ Phong đưa mắt nhìn một đống đồ ăn vừa được người của nhà hàng mang đến, xem ra anh ta thật sự nghĩ Lục Uy Thần là chồng cô rồi.

- Bác sĩ Cố, tôi không phải vợ anh ấy, anh ấy cũng không phải chồng tôi.

Cố Dĩ Phong gật đầu, nhưng vẻ mặt rõ ràng là không tin cô.

- Bác sĩ Cố, tôi nói lại lần nữa. Chúng tôi không phải vợ chồng.

Cố Dĩ Phong lại gật đầu.

- Được được, không phải vợ chồng cũng được. Nhưng hai người ngay cả con ruồi nhìn vào cũng biết có quan hệ mờ ám.

Trên mặt Tịnh Dịch Nhiên xuất hiện ba vạch đen, Cố Dĩ Phong này không đi làm thám tử cũng khó, uổng công trời sinh cặp mắt tăm tia như vậy mà!

- Tôi quen anh ta lâu như vậy, anh ta ngay cả đến bệnh viện cũng chưa bao giờ ở lâu, đằng này lại ở bên cạnh cô chăm sóc, đừng nói là bạn, hỏi đứa nhỏ ngoài kia nó cũng không tin.

Tịnh Dịch Nhiên nhìn Cố Dĩ Phong, muốn hỏi "Tại sao anh biết?" Nhưng chưa kịp hỏi thì Cố Dĩ Phong đã trả lời.

- Không phải chỉ mình tôi biết, cả cái thành phố này đều biết.

Cả hai người đang lời qua tiếng lại thì cửa phòng vang lên tiếng gõ cộc cộc. Cố Dĩ Phong đứng dậy mở cửa.

- Chắc Tiểu Ly đến.

Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, từ bên ngoài là một cô bé xinh xắn nhỏ người bước vào, cô bé có đôi mắt xám đặc biệt giống như cô. Vẫn khuôn mặt ấy, dáng người ấy, nụ cười quen thuộc ấy.

- Cô Tịnh, đây là Tiểu Ly, người đã hiến máu cho cô.

Cố Dĩ Phong giới thiệu Tiểu Ly với Tịnh Dịch Nhiên, nhưng xem ra cô không hề bận tâm đến anh, cả người run bần bật, Tịnh Dịch Nhiên từ từ rời người khỏi giường bệnh, cô quên cả xỏ dép, đi chân trần đến trước mặt Tiểu Ly. Đôi mắt xám của hai người nhìn đối diện nhau trong phút chốc, nhưng khoé mắt Tịnh Dịch Nhiên đã ướt đẫm nướt. Loại nước mằn mặn cô đã cất dấu từ lâu chỉ trực chờ để gặp một người, người mà cô sống đến giờ phút này chỉ để gặp mà thôi.

Tịnh Dịch Nhiên ôm chầm lấy Tiểu Ly.

- Ngọc... Ly, Ngọc Ly.. Có phải là em không? Em... em không sao chứ?

Cô đặt tay lên má Tiểu Ly rồi nhìn cô bé chằm chằm, bởi vì vui mừng quá mà tim cô quên mất nhiệm vụ của nó, tưởng chừng như đã ngừng đập. Cô hai hàng nước mắt cũng không khách khí cứ như vậy mà rơi xuống. Người đứng trước mặt rõ ràng là Tịnh Ngọc Ly— em gái thất lạc của cô 2 năm trước, người đã bị ma cà rồng bắt đi, cùng một khoảng khắc đó, cả hai chị em đến cuối cùng cũng tìm thấy nhau.

Tiểu Ly cứng đờ người, trên mặt bắt đầu ngỡ ngàng rồi sau đó là cười gượng, cô bé gỡ tay Tịnh Dịch Nhiên ra khỏi người mình, cảm giác có chút xa lạ này thật sự vô cùng khó chịu.

- Chị nhận lầm người rồi, em không phải Ngọc Ly, tên em là Tiểu Ly.

Tịnh Dịch Nhiên buông thõng tay, cô cố thoát ra khỏi sự ám ảnh kinh khủng này, cô tưởng mình đang mơ, nhưng thật ra không phải vậy, Tiểu Ly trước mặt cô rõ ràng là Tịnh Ngọc Ly mà, cô đã chạm vào cô bé.

Thật sự là Ngọc Ly bé bỏng của cô mà!

Tịnh Dịch Nhiên siết chặt vai Tiểu Ly.

- Ngọc Ly... em... em nói cái gì vậy? Chị hai đây, chị là chị của em mà. Chị là Tịnh Dịch Nhiên, em không nhớ chị sao?

- Chị là ai? Mau bỏ ra.

Tiểu Ly cố gắng đẩy Tịnh Dịch Nhiên ra, khiến cô chao đảo ngã về phía sau, Cố Dĩ Phong nhanh chóng đỡ được cô.

- Cô Tịnh, mau bình tĩnh lại. Chú ý tới sức khoẻ một chút.

Không, cô không nhầm lẫn, hình ảnh trước mặt hiện lên rõ ràng sắc nét, bất kể thật hay mơ, cô cũng đã chạm vào rồi, và Tiểu Ly chính là Tịnh Ngọc Ly em gái cô.

Cùng lúc đó đằng sau cánh cửa chính là Lục Minh Hạo, không biết vì cái gì khi nhìn thấy anh ta thì cô vùng ra khỏi người Cố Dĩ Phong chạy đến trước mặt Lục Minh Hạo. Vô thức nắm lấy cổ áo anh ta.

- Anh! Anh đã làm gì con bé? Có chuyện gì đã xảy ra? Tại sao con bé lại... lại không biết tôi?

Lục Minh Hạo nắm chặt lấy cổ tay cô, đôi mắt yêu mị phủ một lớp sương dầy đặc nhìn cô. Cùng lúc đó thì Tiểu Ly chạy đến, kéo cô ra khỏi người Lục Minh Hạo, cô bé có chút tực giận trước hành động kỳ quặc này của Tịnh Dịch Nhiên.

- Chị nhận lầm người rồi, em không phải em gái chị. Chú Hạo là của chú em, em họ Lục, tên Lục Tiểu Ly, không phải Tịnh Ngọc Ly.

Lục Minh Hạo không hề có biểu tình gì, chỉ thấy Tịnh Dịch Nhiên buông cổ áo anh ra rồi sau đó lau đi hàng nước mắt đang chảy dài trên mặt. Cô cố dùng sức để bình tâm lại, có lẽ do cô quá nhớ Ngọc Ly mà nhận nhầm chăng? Phải rồi, cô bé này rõ ràng là người của Lục Minh Hạo, mang họ Lục... Không phải họ Tịnh.

- Xin lỗi, tôi có chút kích động. Tôi nhận lầm người rồi... Thật xin lỗi.

Nói rồi cô trở về giường bệnh, Cố Dĩ Phong đưa Tiểu Ly ra ngoài, còn Lục Minh Hạo thì ở lại phòng bệnh của cô.

- Đã lâu rồi không gặp lại, em thật biết cách khiến cho tôi giật mình, Tịnh Dịch Nhiên.

Lục Minh Hạo khoanh tay trước ngực đứng dựa lưng vào tường, một chân cong lên làm bộ dáng vô cùng thoải mái.

- Anh thật sự là chú của Tiểu Ly?

Lục Minh Hạo ra vẻ suy nghĩ đăm chiêu nhưng thật ra câu trả lời đã bày sẵn từ trước.

- Hmm, nói thế nào chỉ? Giữa chúng tôi không phải là mối quan hệ đó, nhưng con bé thích gọi tôi là chú, tôi đành chịu.

Lục Minh Hạo nhún vai.

- Ý của anh... Hai người không phải ruột thịt?

- Em quan tâm sao?

- Tôi...

- Nếu em thích Tiểu Ly như vậy, dọn đến sống cùng tôi đi. Lục Uy Thần không thể bảo vệ em, nhưng tôi thì có thể.

Tịnh Dịch Nhiên nghe xong liền cảm thấy lời anh ta nói ra nửa thật nửa đùa, rõ ràng đang trêu chọc cô.

Lục Minh Hạo bỗng nhếch mép để lộ nụ cười nửa miệng ma mị rồi đi đến bên cô, đặt một tay lên vai cô nói.

- Nếu em muốn biết rõ hơn, chúng ta có thể gặp nhau nói chuyện sau.

Nói rồi quay lưng mở cửa bước đi, Tịnh Dịch Nhiên bỗng lạnh sống lưng. Làm bộ dáng úp úp mở mở như vậy có mục đích gì?

Tiểu Ly nói gì đó với Lục Minh Hạo rồi mở cửa phòng bệnh đứng trước mặt cô.

- Chị, em xin lỗi khi nãy đã đẩy chị.

Tiểu Ly thật giống với những gì cô hình dung ra về em gái cô hai năm sau. Cũng ánh mắt đó, khuôn mặt đó, dáng người có lẽ sẽ cao hơn một chút? Có lẽ vậy, nhưng dù thế nào đi nữa cô cũng sẽ làm rõ mọi chuyện, trên đời không hề có chuyện người giống người đến mức này.

Cô vỗ vỗ bên cạnh, Tiểu Ly nghe lời ngồi xuống.

- Chị có một đứa em gái thật sự rất giống em, bởi vì đã lâu không gặp con bé cho nên chị hơi kích động. Chị xin lỗi.

Tiểu Ly gật đầu rồi mỉm cười, ngay cả khi nụ cười được hé mở cũng cực kỳ giống với em gái cô.

- Em sống cùng Lục Minh Hạo sao? Anh ta đối với em như thế nào?

Đừng nói cô, người ngoài nhìn vào cũng có thể biết Lục Minh Hạo không phải là người đơn giản như vậy, nói chi đến việc nuôi một cô bé.

Tiểu Ly cười nhẹ lắc đầu.

- Chú ấy đối với em rất tốt.

Tịnh Dịch Nhiên nghe xong có phần nào nhẹ nhõm, trong mắt Tiểu Ly căn bản không hề lo lắng và sợ hãi khi đối mặt với anh ta. Cô bé rõ ràng có quan hệ rất tốt với Lục Minh Hạo.

Cả hai trò chuyện một hồi thì Lục Minh Hạo gõ cửa, cả người đứng tựa bên cửa, khoanh tay đứng nhìn cô và Tiểu Ly.

- Chị, khi nào em lại đến thăm chị nữa được không? Em ở một mình thật sự rất nhàm chán.

Tịnh Dịch Nhiên đương nhiên gật đầu rồi tiễn cô bé ra cửa.

- Em nên cân nhắc đến lời đề nghị của tôi.

Lục Minh Hạo bỏ xong câu này liền rời đi, lại bày ra cái vẻ mặt nham hiểm đó khiến cô càng lúc càng có ấn tượng xấu với anh ta.

Trên hành lang bất chợt đυ.ng độ Lục Uy Thần, cả hai lạnh lùng đi qua nhau, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của hai người hướng về phía đối phương.

Lục Uy Thần có hẹn với Cố Dĩ Phong ở trong phòng khám riêng của anh ta, cũng là lần đầu tiên hai người mặt đối mặt nói chuyện như thế này.

Cố Dĩ Phong khách sáo mời Lục Uy Thần ngồi vào ghế ở phía đối diện. Mười ngón tay anh ta đan vào nhau, lộ rõ vẻ nghiêm túc.

- Anh Lục, vết thương của cô Tịnh đang phục hồi rất tốt, cũng không để lại di chứng gì. Chỉ có điều...

Anh ta có vẻ khẩn trương đem một tập hồ sơ ra để trước mặt Lục Uy Thần.

- Chỗ không ổn ở đây là bởi vì vết thương phục hồi rất nhanh. Ở người thường, căn cứ theo vết thương nếu bị đạn bắn, sẽ mất khoảng ba đến bốn tuần để hồi phục, nhưng ở trường hợp của cô Tịnh chỉ mất ba ngày. Hôm nay vết thương đang bắt đầu lột da non. Chuyện này đối với con người mà nói là không thể xảy ra.

Lục Uy Thần bắt đầu nhíu mày lại, anh không nhanh không chậm cầm tập hồ sơ ở trước mặt lên. Có ghi rõ quá trình hồi phục của cô, rõ ràng chỉ trong ba ngày mà đã lành hẳn. Chuyện này chỉ có duy nhất một nguyên nhân.

- Anh muốn nói ở đây chính là cô ấy đang dần trở thành ma cà rồng?

Cố Dĩ Phong gật đầu giải thích tiếp.

- Cũng không hẳn sẽ trở thành ma cà rồng, nhưng về lâu dài có khi nó sẽ biến mất, hoặc cũng có trường hợp nó sẽ lấn át phần con người còn lại trong cô ấy. Nhưng chúng tôi phát hiện máu của cô ấy có Huyết Tộc, cho nên 100% nó sẽ lấn át phần con người.

- Tại sao lúc thử máu cô bé kia các anh lại nói trường hợp này sát suất xảy ra rất ít?

Mặt anh rõ ràng không biểu thị cảm xúc gì nhưng trong lời nói lại giấu không ít phẫn nộ.

- Nếu chậm trễ một giây cô Tịnh sẽ mất mạng. Chúng tôi là muốn cứu người đầu tiên, anh Lục, tôi tin chắc nếu là anh anh cũng sẽ lựa chọn cứu cô ấy. Còn về phần này, thật ra Tiểu Ly không phải ma cà rồng thuần nhưng trong máu của con bé có phát hiện 4/10 là Huyết Tộc. Xấp xỉ rất chênh lệch nhưng Huyết Tộc hoạt động mạnh hơn máu của ma cà rồng thường. Cho nên mới nói, cô Tịnh—

Cố Dĩ Phong chưa kịp dứt lời thì bên ngoài đột nhiên có tiếng động lớn.

- Cô... cô Tịnh.

Lục Uy Thần nghe thấy vậy liền nhanh chóng chạy ra, kết quả nhìn thấy cô đang đứng nép bên cửa, hai tay buông lõng, ánh mắt xa lạ mà bất thần nhìn về phía anh.

Sụp đổ, mọi thứ trước mắt cô chỉ vì một câu nói mà đã hoàn toàn sụp đổ!