Sau khi nhận lời với Tịnh Dịch Nhiên rằng sẽ dẫn Tiểu Ly tới gặp cô thì Cố Dĩ Phong rời khỏi phòng bệnh.
Tịnh Dịch Nhiên khi đó mới thở phào nhẹ nhõm, ở chung với anh ta thật giống như bị đè nén quá lâu mà sắp bùng nổ rồi. Căn bản không chịu nỗi căn bệnh ưa sạch sẽ thái hoá đó mà.
Sam nói sẽ đi mua một chút đồ dùng cho nên đã rời đi, phòng bệnh rộng lớn lại một lần nữa trở nên trống trãi. Cô đi đến bên của sổ, ngắm nhìn bầu trời trong xanh thuần khiết. Dưới lầu là một khung cảnh rộn rã, có người ngồi xe lăn được người nhà đẩy đi ngắm khí trời, có bệnh nhân tự thân vận động dạo bước quanh sân, rồi cô bắt gặp một bóng lưng nhỏ bé đang ngồi ở hàng ghế đá dưới góc cây cổ thụ lớn. Cô bé như đang nói chuyện với ai đó, quay mặt về phía Tịnh Dịch Nhiên.
"Xoảng"
Dĩa trái cây trên tay cô rơi xuống đất, cả người cô thẫn thờ khi nhìn thấy gương mặt ấy. Tuy đã thay đổi rất nhiều nhưng cô vẫn nhận ra, đó là em gái cô— Tịnh Ngọc Ly.
Dịch Nhiên xoay người rồi chạy thẳng đến thang máy, mặc kệ cánh tay đang phản kháng bằng cách đau nhói, cô vẫn chạy. Bên trong thật sự rất đông người, Tịnh Dịch Nhiên nhỏ bé bị ép chặt trong thang máy, cánh tay bắt đầu tê buốt khiến mặt cô trông trắng bệch như một tờ giấy.
"Ting."
Tiếng cửa thang máy mở ra, Tịnh Dịch Nhiên vô thức chạy vụt ra ngoài sân lớn của bệnh viện. Cô ngó ngang ngó dọc thì nhìn thấy hàng ghế đó, một cô gái nhỏ nhắn đang ngồi quay lưng về phía cô, Tịnh Dịch Nhiên như nín thở chạy đến.
- Ly... Ngọc Ly...
Cô bé quay lại, hoàn toàn là một người khác.
- Chị là ai?
- Xin lỗi, xin lỗi em. Chị nhận nhầm người.
Cô bé gật đầu rồi tiếp tục đọc truyện tranh.
- Em.. cho chị hỏi khi nãy có cô bé nào cỡ tuổi em ngồi ở đây không? Cô bé mặc bộ đồ màu đen. Chị rõ ràng đã nhìn thấy, nhưng chạy xuống lại không thấy ai.
- Không, em không thấy.
Tịnh Dịch Nhiên gật đầu nói cảm ơn rồi rời đi.
Chẳng lẽ là ảo giác? Không thể nào, nhìn rất chân thực mà.
Cánh tay đau nhói như thúc giục cô phải trở về phòng bệnh của mình, cô hụt hẫng đi về phía thang máy, đối với mọi thứ xung quanh thật sự không còn chút màu sắc nào.
- Cô Tịnh, cô muốn lên tầng mấy?
Giọng Cố Dĩ Phong trầm trầm bên tai cô, nhưng Tịnh Dịch Nhiên căn bản không hề để tâm.
- Cô Tịnh? Cô ổn chứ?
- À, tôi không sao. Tôi muốn về phòng.
Cố Dĩ Phong nhấn vào số 3 trên dãy số dày đặc rồi quay sang quan sát sắc mặt Tịnh Dịch Nhiên.
- Cô Tịnh, tôi đã nói cô cần phải nghỉ ngơi. Vết thương cần thời gian để lành hẳn, sau này cô muốn đi đâu làm gì thì có thể gọi y tá đến giúp. Cũng có thể gọi tôi. Đừng tự tiện vận động mạnh.
Tịnh Dịch Nhiên chỉ gật đầu qua loa rồi lại đưa đôi mắt vô hồn nhìn về phía cửa thang máy. Cô bây giờ thật sự rất không buồn nói nói chuyện với anh chàng bác sĩ Cố này.
"Ting"
Cửa thang máy mở ra. Một thân ảnh cao lớn từ từ hiện ra, xung quanh còn toả ra đầy sát khí. Lục Uy Thần vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng nhìn cô, rõ ràng là đang chuẩn bị đem cô đi nấu đây mà!
- Tịnh—Dịch—Nhiên!!!
Lục Uy Thần vừa nói vừa nghiếng răng, hàng lông mày rậm nhíu chặt lại, khuôn mặt bừng bừng sát khí này vì cái gì lại rất hợp với bộ âu phục xanh đen lịch lãm kia chứ?
Dáng người anh cao sừng sững toả ra khí chất lạnh lùng cao quý cùng khuôn mặt hoàn mỹ kia rõ ràng có thể đem đi trưng bày ở viện bảo tàng, đặt tên là "kỳ quan thứ 8 của Thế Giới" cũng không tồi nha.
- Ông... chủ...
Cả người cô bỗng dưng trở nên mềm nhũn, Tịnh Dịch Nhiên thậm chí còn cảm thấy ngột ngạt như không khí xung quanh đều bị anh rút đi hết, cái cảm giác áp bức người khác mà không động thủ này của anh rõ ràng là gϊếŧ người không dùng vũ khí mà.
Thật sự chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy nặng nề lo sợ rồi.
Cô bước ra khỏi thang máy, Cố Dĩ Phong cũng bước theo.
Bác sĩ Cố đây rất muốn xem cô bị phanh thây lắm phải không? Hay là muốn chết chung cùng cô đây?
- Em rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? Tại sao lại bỏ đi không nói một lời nào? Em có biết em vừa mới thoát chết ngày hôm kia hay không? Cơ thể còn chưa hồi phục, vì cái gì lại chạy đi lung tung như vậy?
Lục Uy Thần có vẻ rất giận dữ, nhìn anh giống như một ngọn núi lửa đang trực trờ phun trào, vô cùng đáng sợ.
- Tôi.. tôi—
Cô không thể nói với Lục Uy Thần rằng vì nhận nhầm người mà chạy xuống sân liều mạng như vậy, cho nên lắp bắp không biết nói gì thì Cố Dĩ Phong ra tay cứu trợ.
- Cô Tịnh nói muốn đi dạo, tôi đưa cô ấy đi.
- Bác sĩ Cố, tôi nghĩ anh biết bệnh tình của cô ấy như thế nào.
Cố Dĩ Phong quay sang nhìn Tịnh Dịch Nhiên, thấy bộ dạng tơi tả của cô anh đành phải thở dài.
- Xin lỗi anh Lục. Lần này là do tôi suy nghĩ không thấu đáo.
Lục Uy Thần hừ một tiếng rồi kéo cô vào phòng bệnh, trong lòng Tịnh Dịch Nhiên từ bây giờ đã nâng cấp cho Cố Dĩ Phong lên một tầng cao mới. Không còn là gã bác sĩ kỳ dị ưa sạch sẽ nữa mà trở thành đại nhân, thấy khó khăn liền ra tay cứu trợ!
Tịnh Dịch Nhiên ngồi xuống giường, vì cái gì cứ tránh mặt anh, thật sự không có can đảm nhìn vào đôi mắt với ánh lửa giận dữ đang cháy bùng bùng đó. Chỉ sợ cô nhìn vào sẽ bị anh thiêu đốt mất thôi.
- Anh Lục, mong anh đừng đối xử mạnh bạo với bệnh nhân, cũng đừng quát nạt, cô ấy cần nghỉ ngơi, đây là bệnh viện không thể làm ồn được. Còn nữa, mong anh sau này hãy ở bên cạnh chăm sóc vợ mình. Đừng để cô ấy vì quá cô đơn mà sinh ra trầm cảm.
"Rắc rắc" Từng tế bào trong người Tịnh Dịch Nhiên bỗng hoá đá. Gì mà trầm cảm? Chỉ cần đứng trong thang máy không nói gì liền bị anh ta phân tích cô bị trầm cảm? Nếu đứng theo phương diện của cô mà nhìn, Cố Dĩ Phong rõ ràng là bị tâm thần phân liệt!
Còn nữa, cái gì mà vợ? Anh ta còn chưa hỏi giữa họ có mối quan hệ như thế nào mà đã xưng hô tầm bậy như vậy?
Cô vội vàng đính chính lại với Cố Dĩ Phong.
- Chúng tôi không ph—
- Chuyện nhà tôi, không cần anh quản.
Nhưng Lục Uy Thần đã thay cô trả lời, Cố Dĩ Phong nhún vai bất lực rồi rời đi trong ánh mắt níu kéo của Tịnh Dịch Nhiên.
Đại nhân a, hãy ở lại đi cứu cô đi, đừng đi mà.
Anh ta như nghe được đột nhiên quay lại, trong lúc này Lục Uy Thần đang quay lưng lại nên không nhìn thấy, anh ta dùng khẩu hình miệng nói cho cô một câu.
"Chuyện chồng cô, cô quản đi!"Nói rồi liền bỏ đi, còn bắt chước câu nói của Lục Uy Thần, Tịnh Dịch Nhiên cắn chặt răng nhìn đại nhân cứu mạng mình rời đi.
Cô bây giờ phải tự lực cánh sinh một mình đối mặt với anh.
- Xem ra em rất hợp với tên họ Cố kia nhỉ? Thấy anh ta rời đi liền đưa bộ dạng muốn níu kéo ra.
Lục Uy Thần vắt chéo chân ngồi trên ghế sofa đặt trong phòng bệnh, vừa đọc báo vừa mỉa mai cô, xem ra anh thật sự muốn chặt chém cô đến cùng rồi.
- Ông chủ! Không phải như anh nghĩ đâu.
Tịnh Dịch Nhiên ngồi trên giường buông thõng đôi chân trần xuống đất, tác phong chẳng giống người bị thương chút nào, cũng không để ý tay cô từ bao giờ đã hết đau rồi.
- Thế sao? Chỉ có mấy tiếng không ở cạnh em mà em đã muốn đưa tay ra hái hoa dại ở bên ngoài rồi. Thật sự không có phép tắc gì cả.
Tịnh Dịch Nhiên bất lực nằm vật ra giường bệnh, vết thương tuy không còn đau đớn nhưng lại có chút cảm giác kỳ lạ trong người. Có cái gì đó bồi hồi lạ thường, như thúc giục cô gặp cô bé Tiểu Ly.
Tịnh Dịch Nhiên thở dài nhìn trần nhà trắng toát, rồi lại quay sang nhìn Lục Uy Thần. Tác phong của anh có đúng là đi thăm bệnh không vậy? Đến tay không lại chẳng hỏi thăm lấy một câu! Gì mà lạnh lùng ngồi ung dung đọc báo uống trà thế kia?
- Em muốn nói gì thì nói đi, không cần phải nhìn tôi như vậy.
Lục Uy Thần vẫn dán mắt vào tờ báo.
- Ông chủ, khi nào tôi mới được xuất viện?
- 2 tuần nữa.
Tịnh Dịch Nhiên liền bật dậy.
- Không thể nào, lâu như vậy sao? Tôi cảm thấy trong người rất khoẻ, hô hấp đều đặn, đầu óc minh mẫn, tư duy giác mạc đều hoạt động rất tốt mà. Thực sự không phải nằm viện lâu như vậy chứ?
- Em dám đảm bảo rằng mấy ngày nữa xuất viện thì em vẫn ổn? Chuyện này không cần em quyết định thay tôi. Một là ngoan ngoãn ở đây, hai là tôi trói em lại, cột chặt em trên giường. Thế nào?
- Hoặc nếu em không muốn nằm viện, tôi có thể giúp em. Đem em ra đại dương làm mồi cho cá mập, cùng lắm chỉ mất nửa giờ đi từ đây ra đến biển.
Rõ ràng là đang hù doạ người bị thương!
Được, Tịnh Dịch Nhiên mím chặt môi. Cho rằng nếu cô có năm lần bảy lượt cầu xin thì anh nhất định sẽ không lung lay. Chi bằng bây giờ hãy sử dụng "đặc quyền bệnh nhân" để hưởng một cuộc sống nhàn hạ nhất vậy.
- Đừng đừng, tôi sẽ ngoan ngoãn ở đây. Nhưng mà ông chủ....
- Có chuyện gì?
- Tôi đói rồi.
- Muốn ăn có thể gọi y tá mang đến cho em.
- Tay tôi đau, thật sự không nhấn nút được. Ông chủ, mau giúp tôi.
Lục Uy Thần bắt đầu rục rịch gấp tờ báo lại đặt lên bàn rồi đi đến bên cô.
Anh chuẩn bị nhấn nút gọi y tá thì cô ngăn lại.
- Ông chủ, đồ trong bệnh viện không ngon đâu.
Lục Uy Thần nhanh chóng gọi điện thoại cho đầu bếp của một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố cho cô gọi món.
- Em muốn ăn gì?
- Hmm, thịt bò xào cần tây.
Lục Uy Thần nói vào điện thoại "Thịt bò xào cần tây."
- Cá salmon lúc lắc.
Lục Uy Thần nói vào điện thoại "Cá salmon lúc lắc."
- Ah, còn nữa còn nữa. Gà xào chua ngọt, mực chiên giòn, gà luộc Quý Phi, sủi cảo, hoành thánh, vịt quay Bắc Kinh, điểm sấm. Cứ gọi mấy món đó trước đi đã ông chủ.
Lục Uy Thần đương nhiên liếc cô một cái rồi miễn cưỡng nói vào điện thoại tất cả những thứ cô đã liệt kê ra.
- Đúng vậy, làm luôn bây giờ cho tôi. Bệnh viện B, phòng V.I.P 3. Cám ơn.
Rồi Lục Uy Thần tắt máy quay sang nhìn cô. Nghiếng răng nghiếng lợi khiêu chiến.
- Tịnh— Dịch— Nhiên, em rất có chí khí. Dám trả thù tôi! Gan rất lớn!
Tịnh Dịch Nhiên chỉ chỉ vào bắp tay mình, chỗ bị trúng đạn.
- Ai u, thật sự rất đau đó ông chủ.
Lục Uy Thần hừ lạnh một rồi gật gật đầu nhìn cô.
- Được được, nếu còn đau như vậy thì tăng lên một tuần nữa, cho em dưỡng bệnh, tay cũng sẽ không còn đau nữa.
Tịnh Dịch Nhiên sa sầm mặt mày. Xem ra cô đấu không lại anh rồi.
- Đồ ăn một lúc nữa sẽ có người mang đến, em mà không ăn hết, tôi—ăn—em!
- Ông chủ, tôi sai rồi!!
Hình ảnh đêm hôm trước từng chút từng chút một hiện rõ trong tâm trí cô.
Không ngờ anh lại lấy chuyện này ra hù doạ cô, rõ ràng mấy ngày nay cả hai người đều không nhắc đến, vì cái gì lại khơi lên như vậy?
Lục Uy Thần, anh đúng thật rất thâm độc!