- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Đô Thị
- Bảo Bối, Tôi Muốn Máu!
- Chương 2: Sẽ không làm em đau.
Bảo Bối, Tôi Muốn Máu!
Chương 2: Sẽ không làm em đau.
Cả hai cùng nhau bước ra khỏi cái nơi dơ bẩn đầy ám ảnh bới tiếng la hét bi thương của loài người kia. Tịnh Dịch Nhiên lần đầu tiên được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời sau 2 tuần bị nhốt trong l*иg sắt. Cô giơ đôi bàn tay gầy gò của mình lên che lại ánh nắng chói chang kia. Mắt không khỏi nheo lại.
Lục Uy Thần lấy ra một cặp kính anh vắt ở cổ áo đeo lên, cẩn thận kéo tay áo xuống, cố gắng tránh ánh nắng mặt trời càng nhiều càng tốt.
Nhưng nó căn bản cũng không ảnh hưởng đến anh mấy, vì ma cà rồng trẻ rất ít khi bị ảnh hưởng bởi ánh nắng mặt trời.
Anh hoà nhã bước đi song song với cô, cả hai đi đến chiếc limo* đen sang trọng đang mở cửa sẵn chào đón.
(*limo: loại xe dáng dài dành cho quan chức cấp lớn đi.)
Tài xế kính cẩn bỏ hai tay sau lưng đứng nghiêm chỉnh đợi anh bước vào. Lục Uy Thần lại dùng tay anh chìa ra tỏ ý muốn cô bước vào trước, động thái vô cùng hoà nhã tự nhiên.
Cô chọn một chỗ trong góc của hàng ghế dài được bọc bằng da bóng loáng kia. Ánh đèn led xanh biển huyền bí mờ ảo ở nóc xe chiếu xuống một vài tia sáng yếu ớt, một dãy ly thuỷ tinh được đặt ngăn nắp gọn gàng ở kệ rượu, chai Chateau Lafite 1865 nằm chễm chệ. Ánh lên chất dịch màu đỏ thắm bên trong nó. Nơi tay cầm của ghế ngồi chạm khắc tinh xảo hình một con chim Hoàng Ưng vươn cánh đầy uy lực.
Anh cư nhiên vắt chéo chân ngồi với tư thế vô cùng thoải mái.
Dịch Nhiên ngồi co rúm trong góc, cô cố cho bản thân thu nhỏ nhất có thể, cố gắng không dám đυ.ng đến bất cứ thứ gì trong xe, nỗi sợ bị đánh đập đã ăn sâu trong trí óc của cô gái đang ở tuổi 18 xinh đẹp này.
Tài xế đưa ánh mắt tò mò về kính chiếu hậu xem xét ở hàng ghế phía sau.
- Đưa tôi về nhà.
Nhưng sớm đã bị giọng nói đầy uy lực kia làm cho sợ hãi mà nhanh chóng thu ánh mắt về.
- Vâng, thưa Ngài.
Tài xế vội vàng lên tiếng.
Lục Uy Thần ấn một cái nút đen bên cạnh chỗ ngồi, cánh cửa phía sau buồn lái đột ngột che chắn lại tất cả, người ngồi trên sẽ bị tách biệt với phía sau, không nghe cũng không hề thấy.
Lục Uy Thần tháo cặp kính đen xuống, ánh mắt anh và cô bất chợt chạm nhau. Anh quét ánh mắt thăm dò toàn thân Dịch Nhiên, thấy cổ cô đỏ ửng bởi vòng đeo siết quá chặt, làn da trắng nõn nà bỗng nổi lên những vết đỏ nhìn xót vô cùng.
Lục Uy Thần đi đến rồi ngồi xuống bên cạnh cô, anh giơ tay lên định nới lỏng chiếc vòng cổ nhưng cô đã sớm phản ứng nhanh, ánh mắt nhắm chặt vì thói quen bị đánh khiến cô trở nên mẫn cảm với lòng tốt của người khác.
- Không sao, tôi sẽ không làm đau em.
Giọng anh trầm ổn mà nhẹ nhàng thẩm thấu lòng người. Lục Uy Thần vòng tay qua cổ áo cô, anh nới rộng chiếc vòng cổ ra vài nấc, rồi lại cuối xuống thăm dò ánh mắt của cô.
Thấy hơi thở của Dịch Nhiên đều đặn trở lại, bờ môi không còn tím tái thì anh mới thả lỏng tay rời khỏi cổ áo cô.
- Tại sao ông ấy không đánh mình?
Tịnh Dịch Nhiên cúi đầu nhìn đôi bàn tay đẫm mồ hôi của mình nghĩ thầm.
- Tôi không đánh em vì em chẳng làm gì sai cả, mặc dù em làm sai tôi cũng sẽ không đánh em.
Lục Uy Thần quay sang nhìn cô với đuôi mắt cong lên ẩn hiện ý cười, như thể anh đọc được ý nghĩ của cô.
- Có phải ông ta vừa---
Dịch Nhiên chớp chớp mắt, vẻ mặt không không tả nỗi sự ngạc nhiên.
- Đúng vậy. Tôi vừa đọc ý nghĩ của em, sức mạnh của tôi cho phép tôi đọc được suy nghĩ của người khác, nhìn thấy quá khứ của họ, có thể gọi là thần giao cách cảm.
Lục Uy Thần vừa nói vừa nhìn cô, ánh mắt anh vô cùng cảm thông trước sự ngạc nhiên đó.
Và rồi một sự im lặng bao trùm họ, cái không khí xa lạ này bây giờ mới phát tán.
- Em không thể nói chuyện sao?
Anh bây giờ mới nhận ra từ lúc lên xe cô không mở miệng nói một từ nào. Quay phắt sang nhìn chăm chăm Tịnh Dịch Nhiên.
- Có.. thể..
Cô nói thầm trong đầu, quên mất anh có thể đọc được suy nghĩ.
- Vậy sao em không nói?
Lục Uy Thần hỏi.
- Bởi vì tôi không thể nói chuyện khi chưa có sự cho phép của ông chủ.
- Đó là luật do chủ cũ của em?
Anh hỏi.
- Và ông chủ shop..
Dịch Nhiên thêm vào, cô nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay gầy gò của mình rồi lại vô thức chạm nhẹ vào mấy vết bầm trên tay, đáy mắt vẫn còn ánh lên sự sợ hãi.
- Mhhhh.
Lục Uy Thần thở dài, đầu anh đầy ắp những suy nghĩ vô nghĩa nào đó. Yên lặng lại bao trùm cả hai người họ.
Cuối cùng chiếc limo cũng dừng lại, tài xế bước xuống kính cẩn mở cửa cho Lục Uy Thần, anh bước ra rồi đứng đợi cô ở cửa xe. Trước mắt Dịch Nhiên là một căn biệt thự rộng lớn mênh mông. Gọi là lâu đài cũng không hề sai.
- Thưa Ngài, ngài còn cần gì nữa không ?
Tài xế kính cẩn đóng cửa xe lại, chờ đợi lệnh từ Lục Uy Thần.
- Không. Anh có thể đi.
Tài xế gật đầu, phong thái vô cùng nghiêm túc.
Tịnh Dịch Nhiên nhíu chặt mắt lại rồi mở ra, cô toan tát vào mặt mình xem đây là thật hay mơ. Căn nhà cao hai tầng rộng rãi thoáng mát. Hàng rào sắt cao lớn vô cùng chắc chắn an toàn, khi nãy chiếc limo muốn chạy vào sân chính phải cần đến ID của tài xế mới có thể mở cửa được.
Nơi cô đang đứng là sân trước, ở giữa sân có một bệ nước cao, giữa bệ nước là một con chim Hoàng Ưng đang vung cánh mạnh mẽ đầy quyền uy được chạm khắc tinh tế, nhìn thoáng qua trông vô cùng thực.
Chân Lục Uy Thần bước thẳng đến cánh cửa chính, Dịch Nhiên cũng lẽo đẽo bước theo sau. Cánh cửa cao lớn được làm bằng gỗ mun với màu nâu sẫm bóng loáng. Anh dùng ngón trỏ đặt vào một hộp kín bằng inox, cánh cửa tự động mở ra. Bên trong căn biệt thực còn khủng hơn vẻ ngoài của nó gấp ngàn lần, sàn nhà được lắp bằng đá hoa cương bóng mượt, đèn chùm trên trần nhà tỏa ra một loại ánh sáng mạnh mẽ vô cùng. Ngay cả bệ đỡ TV và bàn uống trà cũng lát bằng đá hoa cương. Bộ ghế sô pha to lớn được đặt giữa phòng khách với gam màu sữa cực kỳ mát mắt. Phía bên trái là một quầy bar mini, dãy ly thuỷ tinh được xếp ngăn nắp trên bệ đỡ, trong tủ rượu không dưới 100 chai.
Trưng bày một số hãng rượu vang đỏ nổi tiếng Chateau Mouton-Rothschild 1945, Inglenook Cabernet Sauvignon 1941, Penfolds Grange Hermitage 1951 nằm ngăn nắp trên kệ gỗ. Đặc biệt chai Screaming Eagle Cabernet Sauvignon 1992 lại được ung dung nằm trong l*иg kính được đặt ở giữa tủ rượu, vì căn bản giá của nó có thể mua được một căn biệt thự $500.000.
Lục Uy Thần dẫn cô đi sang một căn phòng khác, anh tạm gọi nó là "nhà bếp" trong khi nó to bằng căn nhà của chủ cũ cô. Gian bếp rộng rãi có đủ tất cả các loại gia vị, tủ lạnh to lớn có thể nhét đầy thức ăn cho 3 tháng. Bếp núc cực kỳ sạch sẽ, chứng tỏ anh cũng hay nấu ăn.
Họ đi lên tầng trên, bước vào một căn phòng khác nằm bên cạnh cầu thang.
- Đây là phòng của em.
Lục Uy Thần mở cánh cửa gỗ to lớn ra, chìa tay ý mời cô vào trước. Căn phòng rộng lớn với gam màu trắng nhã nhặn quý phái, tấm rèm cửa màu xanh ngọc đung đưa nhẹ nhàng trong gió. Có giường, nệm, gối, bàn làm việc, cửa sổ.. Có tất cả mọi thứ mà cô chưa hề nhận được khi còn sống ở nhà chủ cũ. Ông ta chỉ cho vài tấm khăn rách rưới hôi hám trải trên mặt đất, không cửa sổ, không giường nệm..
- Tất... cả cái này sẽ là của tôi??
Cô cứng người trong niềm vui sướиɠ và hạnh phúc, nhưng rồi lại rụt rè vì cô lỡ nói chuyện không phép tắc với chủ nhân của mình.
- Đúng vậy, nếu em không thích gì thì nói với tôi. Tôi sẽ thay cái khác cho em.
Môi anh lại ẩn hiện ý cười yêu mị. Đi khắp xung quanh phòng cô để kiểm tra lại mọi thứ, rồi lại bước sang phòng bên cạnh nói.
- Đây là phòng tôi.
Anh chỉ vào cánh cửa gỗ to lớn nhưng lại không mở ra.
Lục Uy Thần lại lên tiếng.
- Tất cả những phòng còn lại đều là phòng ngủ.
Dịch Nhiên nhìn một dãy các cửa gỗ dài đằng đẵng phía sau lưng mình.
Rốt cuộc căn nhà rộng bao nhiêu mét vuông vậy? Thực sự vô cùng rộng lớn.
Anh lại dẫn cô xuống tầng trệt, đi đến cuối hành lang sẽ thấy một cánh cửa kính, bên ngoài là một khu vườn rộng lớn, đủ rộng để đi mỏi chân. Chính giữa khu vườn là hòn non bộ cao chót vót, cây cối mọc bên trên nó vô cùng đẹp, tiếng nước róc rách êm tai dịu nhẹ. Phong cảnh vô cùng hữu tình đến mê lòng người.
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Đô Thị
- Bảo Bối, Tôi Muốn Máu!
- Chương 2: Sẽ không làm em đau.