- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Đô Thị
- Bảo Bối, Tôi Muốn Máu!
- Chương 27: Sự cố bất ngờ.
Bảo Bối, Tôi Muốn Máu!
Chương 27: Sự cố bất ngờ.
Trong nhà máy cũ đầy bụi bặm, ở giữa bày mộy cái bàn dài hình chữ nhật, Long Lĩnh nhướng lông mày nhìn gã mấy gã đàn em, bọn chúng vâng dạ lui xuống, đi luồn qua một gian khác trong nhà máy, rồi cùng khiêng ra một cái thùng gỗ to đùng đặt lên bàn. Long Lĩnh lệnh cho chúng tháo dỡ thùng gỗ ra, bên trong đủ thứ các loại vũ khí, hắn lấy ra một khẩu súng AK đen láy đặt lên bàn.
- Đây là mẫu mới nhất bên chúng tôi. AKz1000, tương đối nhẹ, có thể di chuyển dễ dàng, tháo giỡ không quá phức tạp, thép loại 1. Hai cô có thể xem thử.
Gã đàn em của hắn cầm lấy khẩu súng AKz1000 đưa cho Sam, nhưng Sam không nhận lấy mà chuyền lại cho Tịnh Dịch Nhiên. Cô cầm lấy khẩu súng, thành thục kiểm tra từ bên ngoài cho đến họng súng, cô lắp đạn vào rồi lên nòng.
"Cạch cạch"
Tịnh Dịch Nhiên lạnh lùng chĩa khẩu súng thẳng về phía gã đầu xỏ Long Lĩnh, đám đàn em hắn nhanh chóng đặt tay vào chui súng lục được trang bị sẵn bên hông. Xem ra bọn chúng vô cùng đề phòng hai cô, chỉ cần sơ suất một chút thì sẽ bị mấy chục viên kẹo đồng bắn vào người.
Chiếc xe Jeep từ phía xa xa đang có người không được vui vẻ lắm nhìn chằm chằm vào ống nhòn.
- Con mẹ nó! Cái thằng béo kia vừa đưa ánh mắt dơ bẩn của nó nhìn vợ sắp cưới của tôi.
Một lúc sau Mạc Vu Kỷ lại cằn nhằn lần thứ n.
- Sau chuyện này tôi nhất định sẽ khiến cô ấy trở thành mẹ của con tôi!Sẽ không để cô ấy là hoa dại cho đám tạp nham kia dòm ngó, tôi sẽ bỏ cô ấy vào chậu, suốt đời ở cạnh tôi.
Lục Uy Thần cau mày, không thèm chú ý đến nét mặt nhăn nhó kia, anh vẫn lạnh lùng quan sát tình hình trong nhà máy cũ, mọi chuyện sẽ không khiến anh căng thẳng như thế này nếu người ở trong kia không phải là Tịnh Dịch Nhiên. Mà bây giờ lại chính là cô ấy đang ở trong kia.
Nhớ lại đêm triền miên mấy hôm trước, thật khiến anh thấy không thoải mái khi nhìn thấy cảnh người phụ nữ đã từng ngủ cùng anh bây giờ lại ở trong vòng vay của đám tạp nham kia. Người phụ nữ Lục Uy Thần đã chấp nhận bước vào cuộc đời anh thì mãi mãi cũng đừng hòng bước ra.
- Ấy ấy, đừng manh động, đừng manh động.
Long Lĩnh giơ hai tay lên, nét mặt còn có chút không ngờ rằng cô gái kia lại có thể thành thạo về súng như vậy. Nhưng hắn căn bản không phải bị doạ cho sợ, mà lại thích thú phong thái của cô.
- Vivian, nếu check hàng xong thì có thể bỏ xuống được rồi. Thế nào?
Sam quay sang nhìn Tịnh Dịch Nhiên, cô bỏ súng xuống, gật đầu nhìn Sam.
Bọn đàn em của Long Lĩnh cũng rời tay khỏi chuôi súng.
Tịnh Dịch Nhiên lên tiếng hỏi.
- Các anh nói xem, khẩu súng này có phải do kho vũ khí của Lục Uy Thần sản xuất?
- Đúng vậy. Chúng tôi là chi nhánh nhỏ của anh Lục, được phân bố chịu trách nhiệm ở khu vực phía Tây này.
Long Lĩnh chắc nịch lên tiếng.
- Hmm, thế sao? Có thể cho tôi xem những món khác không? Khẩu AKz1000 này có vẻ không giống với phong cách sản xuất của Lục Uy Thần. Nó quá nặng, hàng của anh ta tôi đã từng dùng qua, ưu tiên sản xuất hàng nhẹ để dễ di chuyển nhất. Cái này, tôi không ưng.
Sau khi nghe Tịnh Dịch Nhiên nói lý, lời nói uyển chuyển của cô khiến Long Lĩnh cứng họng, hàng lông mày hắn vô thức nhíu lại. Lần hợp tác này không thể để vụt mất, cho nên hắn cố gắng chộp lấy cơ hội cuối cùng.
- Oh, chắc đợt sản xuất lần này có chút vấn đề, tôi sẽ báo cáo lại cho anh ta. Cô hãy xem khẩu súng ngắn này đi, mẫu mới nhất của chúng tôi. Hoàn mỹ về đồ bền bỉ cùng tầm bắn cực kỳ xa. Rất đáng để mong đợi.
Nói rồi gã đàn em hắn chuyền cho hai cô một khẩu súng ngắn.
- Vivian, về chuyện súng ống tôi thật không bằng cô, tự cô hãy check hàng đi.
Sam hất cằm về phía Tịnh Dịch Nhiên. Cô gật đầu rồi bắt đầu tháo gỡ khẩu súng, sau đó lại ráp vào, tỉ mỉ quan sát mọi thứ. Long Lĩnh cũng hiếu kỳ chờ đợi, nhìn vào nét mặt thần thần bí bí của cô càng khiến hắn thấy lo lắng.
Tịnh Dịch Nhiên lắc đầu nhìn Sam.
- Failed.
Cô lên tiếng.
Sam cau mày, giọng nói có chút nâng cao lên, xem ra vô cùng tức giận.
- Long Lĩnh, ông đừng coi hai chúng tôi là trẻ lên ba. Khẩu AKz1000 kia cùng khẩu súng súng ngắn này, thật không đủ tiêu chuẩn. Xem ra ông không hề coi trọng chuyện hợp tác lần này. Còn dám đem hàng kém chất lượng ra chào giá với bọn tôi?
Sam đặt khẩu súng ngắn lên bàn thật mạnh. Chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay cô sáng lấp lánh khiến lòng dạ của Long Lĩnh không khỏi nhảy nhót, hai con ả này thật không phải dạng vừa. Xem ra không thể dấu giếm được nữa, càng không thể vụt mất mối làm ăn này. Hắn cố gắng vùng vẫy trong đống bùn mà chính hắn đã tạo ra.
- Bố tôi ông ấy muốn đầu tư một kho vũ khí ở đây, nhưng ông cũng biết rằng kho vũ khí của Lục Uy Thần và Mạc Vu Kỷ quả thật đã đứng đầu vùng này. Không thể không hợp tác cùng bọn họ, nhưng tôi không thích tác phong lạnh lùng cứng nhắc của Lục Uy Thần cho nên không muốn hợp tác cùng anh ta.
- Thế nên tôi muốn kiếm nhân lực có thể giúp chúng tôi sản xuất vũ khí tốt nhất. Haiz, nào ngờ ông anh đây cũng làm việc cho Lục Uy Thần. Xem ra tôi phải tìm người khác rồi.
Sam đánh vào trọng tâm, quả thật nhắc đến chuyện của Lục Uy Thần không khỏi khiến hắn chướng tai gai mắt, không phải hắn cũng muốn có một kho vũ khí hay sao? Nhưng kho vũ khí của Lục Uy Thần có sức ảnh hưởng quá lớn, hắn muốn độc lập thì thì phải nhờ một người đứng ra đầu tư cho hắn. Mà Rosie là sự lựa chọn hoàn hảo.
- Ôi ôi cô hãy bình tĩnh nào. Thật ra chuyện này tôi đã suy nghĩ qua, những món vũ khí này đều không phải do Lục Uy Thần sản xuất. Tôi cũng không hề làm cho hắn ta. Cô có thể tin tưởng giao trọng trách này cho chúng tôi, tôi tin Long Bang sẽ là nguồn nhân lực lớn cho cô Rosie đây.
- Nói thế những món này đều là do các anh sản xuất? Là đồ giả sao?
Tịnh Dịch Nhiên lên tiếng, đáy mắt thần bí đen láy nhìn chằm chằm vào Long Lĩnh.
- Đúng vậy, chuyện này——
Hắn chưa nói hết câu, một gã đàn em từ bên ngoài đi vào, thì thầm vào tai hắn gì đó. Long Lĩnh cau mày, sắc mặt không được tốt lắm. Nói chính ra là có chút tức giận bàng hoàng.
"Hai người có thể lùi ra được rồi. Chúng ta đã có đủ chứng cứ."
Đôi bông tai phát ra giọng nói vô cùng gấp gáp của Lục Uy Thần. Nhìn thấy nét mặt của Long Lĩnh đang thay đổi dần, nhưng giờ phút này không thể viện được bất cứ lý do gì khác để ra ngoài, cho nên hai cô cứ đứng chôn chân tại chỗ. Đợi thời cơ hợp lý sẽ kiếm cớ chuồn đi.
Long Lĩnh hất đầu về phía hai cô gái, một gã đàn em của hắn đi đến chỗ Tịnh Dịch Nhiên, gã còn lại đi đến bên cạnh Sam.
"Tít tít tít"
Hai gã đàn em hắn làm một vài thao tác như thu dọn súng từ chỗ hai cô, mỗi lần bọn chúng lướt qua người hai cô thì tiếng kêu tít tít lại phát ra. Long Lĩnh cau mày điên tiết.
- Hừ, hai cô đến đây còn mang theo máy ghi âm cùng camera ẩn để làm gì? Hả cô Roisie? Cô Vivian?
Sam và Tịnh Dịch Nhiên vô cùng bình tĩnh, nhưng cả người đã lạnh run rồi. Xung quanh bốn phía đều là đàn em của Long Lĩnh. Gây hấn gì với hắn thì chỉ có nước kiếm đường chết.
"Mạc Vu Kỷ, anh khôn hồn mà đến đây cứu tôi! Nếu không đừng mong tôi gả cho anh!!" Sam ngiếng răng ngiếng lợi, chỉ cầu cho gã chồng sắp cưới của cô đến kịp thời. Nếu không, có làm ma cô cũng bám anh suốt đời!
- Có lệnh nào cấm sao?
Sam vẫn ngoan cố chống trả, chỉ còn một chút nữa thôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần hắn chịu nói tiếp tục thì hai cô đã có đủ chứng cứ rồi, đằng sau từ "chuyện này" mà hắn đã ngắt quãng rốt cuộc là chuyện gì?
- Đương nhiên không cấm. Nhưng một người là vợ chưa cưới của Mạc Vu Kỷ, một người đang sống cùng với Lục Uy Thần. Hai cô chắc chắn không muốn đến đây hợp tác cùng tôi đâu nhỉ? Sao có thể chứ? Cô Sam và cô Tịnh.
Long Lĩnh hất cầm về phía hai cô gái, đột nhiên 3-4 tên đàn em của hắn xông lên nắm chặt tay hai cô. Giống như muốn lôi đi đâu đó.
- Fuck!!
Sam hét lên, cả người cô nàng đều bị kìm cập trong bàn tay dơ bẩn của hai gã đàn ông kia.
"Đoằng"
Một gã đàn ông mập mạp vừa chạm tay vào vai Tịnh Dịch Nhiên đã bị bắn ngã ngay tức khắc. Những người còn lại bắt đầu rút súng ra để phòng vệ. Từ bên ngoài chiếc xe Mercedes đen nhảy xuống đến mười mấy tên khác. Bọn chúng cầm súng xông vào, chính là người của Long Lĩnh.
- Mẹ kiếp! Bắn tỉa! Có bắn tỉa!
Một tên khác xông lên vòng đôi bàn tay sắn chắc của hắn quanh cổ Sam, chỗ Tịnh Dịch Nhiên vừa bị bắn ngã một tên nữa. Tên còn lại đang còn loay hoay không biết súng bắn ra từ hướng nào.
- Giữ chặt con ả đó cho tao!!
Long Lĩnh hét lớn khiến gã đàn ông đứng bên cạnh Tịnh Dịch Nhiên giật bắn mình loay hoay kìm chặt cô. Lúc này từ bên ngoài đã vọng ra tiếng súng nổ kịch liệt khiến người ta sởn tóc gáy. Xem ra người của Lục Uy Thần đã đến rồi, nhưng phía trong vô cùng căng thẳng. Cô và Sam đều bị bọn chúng áp chặt.
Khẩu súng ngắn khi nãy do hai bên vùng vẫy mà bị rơi xuống chân bàn, Tịnh Dịch Nhiên dùng hết sức cắn vào tay hắn, dùng móng tay bấm vào da thịt hắn.
- Aaa. Mẹ kiếp, mày dám cắn tao?
Hắn thả Tịnh Dịch Nhiên ra rồi vung một cái táng như trời giáng vào má cô, cô ngã xuống đất nhưng vẫn cố vươn tay với lấy khẩu súng ngắn kia.
Trong lúc đầu óc choáng váng chỉ thấy gã đàn ông kia đang giương súng lên trước mặt cô.
" Đoằng."
Tịng Dịch Nhiên bóp còi súng, cô vẫn nhắm chặt mắt cho tới khi có tiếng đổ rạp xuống đất.
Gã đàn ông nằm dưới đất cùng vũng máu tươi ngay bên cạnh cô.
- Em sau này hãy nhắm kỹ một chút cho tôi!
Lục Uy Thần từ ngoài cửa chạy đến bên cạnh cô, họng súng của anh vẫn còn vương khói. Xem ra chính anh đã bắn hạ tên kia, cái mạng nhỏ của cô vừa được cứu trong tích tắc.
Rồi cùng một lúc ba bốn người xông vào, họ bắn hạ người của Long Lĩnh.
- Mạc Vu Kỷ! Anh chết dí ở đâu rồi hả?
Sam hét lên, tay vùng vằng khỏi hai tên đàn ông to lớn đang nẹp chặt cô. Lúc này người cô gọi cuối cùng cũng xuất hiện sau lưng cô. Mạc Vu Kỷ chính là đi đường vòng, dùng súng giảm thanh kề sát vào một tên đang giữ chặt Sam, hắn ngã xuống bất động. Gã còn lại chưa bắt kịp tình hình thì Sam dùng khuỷu tay hết sức vung một cú chí mạng vào bụng hắn. Hắn thả cô ra rồi ôm bụng.
- Này người anh em!
Mạc Vu Kỷ gõ gõ ngón tay lên vai hắn, gã đàn ông vừa quay lại liền bị một nguồn nhiệt nóng rực thục mạnh vào bụng lần nữa. Gã ngã xuống chết không kịp ngáp, phần bụng bị lửa đốt áo cháy đen ngòm, da cũng bị cháy xén. Vẫn còn may vì Mạc Vu Kỷ không dùng quá nhiều lực, nếu không hắn sẽ trở thành món lòng lợn nướng để đãi diêm vương rồi.
Ở bên đây, một gã đàn ông nhắm vào Lục Uy Thần, hắn ta nổ súng không thương tiếc, giống như thà gϊếŧ lầm còn hơn bỏ sót. Anh nhanh chóng kéo cô vào góc tường để tránh đạn, anh dùng cả thân hình to lớn che chắn cho cô, nhưng chưa kịp kéo đi đã bị Long Lĩnh đứng nơi anh không phòng bị bắn một phát đạn. Là Lục Uy Thần không thấy, Tịnh Dịch Nhiên lập tức đẩy ngã anh về phía sau, rồi cô khuỵ xuống, chỉ thấy trên bắp tay mình đau đớm tê dại chảy ra dòng nước ấm nóng, máu đỏ từ từ ướt thẫm cánh tay cô.
—
Hãy trả công cho mình vì đã bỏ ra nhiều chất xám để viết bằng cách nhấn VOTE nhé :)
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Đô Thị
- Bảo Bối, Tôi Muốn Máu!
- Chương 27: Sự cố bất ngờ.