Chương 24: Lục phu nhân, thực sự quá đáng sợ!

Trước mặt cô là một khuôn mặt tuấn tú đẹp trai của một nam nhân nào đó.

"Chúa ơi, có phải người đang thử lòng con không vậy? Ngay cả trong mơ cũng có thể gặp được anh chàng điển trai như vậy." Tịnh Dịch Nhiên không khỏi hưng phấn với mỹ nam đang mắt nhắm nghiền ẩn hiện dưới mái tóc đen rũ xuống trước mặt mình, thật sự vô cùng đẹp trai. Cô đang gối đầu trên cánh tay anh, cả hai đắp chung một cái chăn và đang nằm chung trên một giường. Ayda, người nam nhân này thực sự rất giống với ai đó a.

Khoan, KHOAN ĐÃ!!!!!!

Tịnh Dịch Nhiên mở tròn mắt ra nhìn tứ phía, cái này hoàn toàn không phải mơ, người đang nằm bên cạnh cô cũng chẳng phải mỹ nam nào cả, đó căn bản chính là ông chủ của cô- Lục Uy Thần. Cô chính là đang gối đầu trên tay anh, còn anh... vì cái gì lại cởi trần nằm bên cạnh cô?

Nghĩ không thông, Tịnh Dịch Nhiên giở chăn lên rồi đưa đôi mắt hoảng sợ nhìn vào bên trong.

- Á á á á á!!! Ôi mẹ ơi!!! A a a a!!!

Cô hoàn toàn không mặc đồ, một mảnh vai che thân cũng không hề có. Còn nữa, thân dưới của cô như tê liệt, nhức mỏi đến tột cùng, tối... tối qua rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vẫn không tin vào mắt mình, còn quay sang nhìn Lục Uy Thần một lần nữa. Lúc này đã bắt gặp được ánh mắt đầy hưởng thụ của anh, anh ngiêng người thoải mái tay chống đầu nhìn cô.

- Buổi sáng thức dậy lúc nào em cũng ồn ào như vậy sao?

Tịnh Dịch Nhiên luống cuống kéo chăn lên che chắn cả người mình, hoảng hốt đưa mắt nhìn khắp nơi, cô bắt gặp trên cổ anh cũng có không ít dấu hôn đỏ ửng, trong phòng này ngoài cô ra hoàn toàn không hề có người khác, vậy chẳng lẽ.. đó là bằng chứng cả hai đã triền miên đêm hôm qua?

Còn nữa, anh cũng không mặc đồ. Cô liều đỏ mặt quay sang hướng khác, vùi đầu vào chăn. Giơ năm ngón tay lên trước mặt anh.

- Anh mặc đồ vào đi đã!

Lục Uy Thần vẫn cứ nằm đó nhìn cô.

- Trốn cái gì? Chẳng phải đêm qua em đã thấy hết rồi sao?

Tịnh Dịch Nhiên nghe vậy liền như nhím xù lông, thẳng thắng phản bác lời anh nói.

- Ông chủ. Anh... anh đừng nói tầm bậy... rốt cuộc là tối hôm qua.... chúng ta.. tôi.. anh.. đã.. có chuyện gì xảy ra vậy??

Cô lắp bắp không thể nói trọn vẹn một câu, ánh mắt trông chờ nhìn anh, mong rằng ai đó sẽ trả lời năm chữ khiến cô yên tâm CHÚNG-TA-KHÔNG-LÀM-GÌ-CẢ.

- Em nghĩ xem một nam một nữ ở cùng nhau trong một phòng sẽ phát sinh ra chuyện gì nào?

Anh hất đầu về phía cô, ý là tự kêu cô quan sát đi, vẫn là mình tự tìm hiểu thì hơn. Quả nhiên, Dịch Nhiên cảm thấy thân dưới đau nhức tột cùng, cổ và ngực cô toàn là dấu hôn đỏ thẫm của đối phương. Dưới đất là những mảnh quần áo bị xé rách không còn nguyên vẹn, áo ngực của cô nằm lăn lóc trên sàn nhà, gối ngủ cũng bị vứt lung tung.

Đêm hôm qua, rốt cuộc... hai người đã làm cái trò quái gì vậy?

Cô nuốt nước bọt, mặt có chút không cam tâm nhìn anh.

- Chúng ta đã....

- Đã làʍ t̠ìиɦ.

Lục Uy Thần bắn ra ba chữ này vô cùng dễ dàng khiến cô giật thót mình, mắt chữ A miệng chữ O, vẫn không hiểu tình hình hiện tại, rốt cuộc tại sao lại xảy ra chuyện này.

- Cái đó là lần đầu của em sao?

Lục Uy Thần coi như vẫn còn một chút quan tâm đến cô. Môi còn nhếch lên để lộ nụ cười mập mờ khi nhìn thấy cô gái nhỏ kia đêm qua còn quấn lấy anh hôn lấy hôn để mà bây giờ lại tránh anh như tránh quỷ này.

Cô vùi mặt vào chăn, khẽ gật đầu. Lục Uy Thần đột nhiên cảm thấy có lỗi, anh hắng giọng vài cái rồi lên tiếng, mục đích là để an ủi người ta, nhưng xem ra anh không hề biết an ủi là như thế nào.

- Coi như.. lần này chỉ để lấy kinh nghiệm thôi. Sau này em không cần phải bỡ ngỡ khi.... À, ừ... Em yên tâm, nếu sau này em có bạn trai tôi nhất quyết sẽ không để lộ chuyện này ra. Mà nếu có chuyện gì ngoài ý muốn khác, tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng.

Đại ca ơi, chuyện anh nói ra người ta căn bản còn chưa nghĩ đến, cái trước mắt chính là lý do tại sao... tại sao mà đêm hôm qua lại xảy ra chuyện này. Còn cái thứ mà anh nói cô còn chưa có thời gian nghĩ ra, nói chính xác là chưa hề nghĩ đến.

Chuyện này, quả là chỉ có Lục Uy Thần mới nghĩ ra.

Cô còn chưa trả lời thì bên ngoài Lục phu nhân đã gõ cửa lên tiếng hỏi.

- Hai đứa thế nào rồi? Đã dậy chưa? Mau xuống ăn sáng nào.

Cả hai người trong phòng nhìn nhau, ánh mắt cô biểu thị rõ ba chữ : Làm sao đây? Thì Lục phu nhân lại lên tiếng.

- Mẹ vào đây.

Nói rồi bà cho xe lăn đi vào phòng, anh và cô lại trở thành diễn viên lần nữa, diễn vô cùng nhiệt tình mà không có cát xê. Lục Uy Thần kéo cô lại rồi vòng tay qua đôi vai trần của cô, cả hai cùng dựa đầu lên thành giường, phía dưới không một mảnh vải chỉ có một tấm chăn màu trắng phủ lên.

- Em yêu, chào buổi sáng.

Nói rồi anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô khiến cô rùng mình nhưng vẫn trưng bộ mặt có chút giả tạo nhìn anh mỉm cười.

- Uy Thần.. Chào buổi sáng.

Lục phu nhân nhìn thấy cảnh tượng hay ho này không khỏi thoã mãn, bà nhìn quần áo cả hai vất vưỡng xung quanh sàn nhà, gối ngủ cũng vất thẳng tới tận cửa phòng. Xem ra hai đứa này đêm hôm qua chiến đấu vô cùng kịch liệt rồi, kế hoạch hợp tác đẩy mạnh tiến trình của bà rốt cuộc cũng có hiệu quả rồi.

- Mau xuống ăn sáng cùng ta nào.

Nói rồi Lục phu nhân quay trở ra ngoài, trên môi ẩn hiện nụ cười không thể nào tươi hơn, trong lòng vì quá muốn có cháu ẫm bồng mà không ngại thủ đoạn.

Bà lại có chút không cam tâm. Thuốc tăng lực trao dồi tinh thể này quả thực là đồ dởm, cứ nghĩ với tướng mạo và thần khí của con trai bà thì chiếc giường kia sớm muộn gì cũng bị gãy nát, Lục phu nhân nào có ngờ con trai bà không bị thuốc mà lại chính là đứa bạn gái nhỏ nhắn của nó chứ.

Chuyện này, đúng là gừng càng già càng cay, đầu óc Lục phu nhân thế nào lại có thể nghĩ ra chuyện này chứ? Quá cao siêu đi, các bà mẹ khác nếu muốn có cháu sớm thì nên dùng chiêu này! Mặc dù có hơi đê tiện, nhưng ta thích cháu thì ta làm thôi.

Sau khi cả ba người cùng dùng xong bữa sáng, mọi chuyện cứ như vậy thuận theo tự nhiên khiến cho Lục phu nhân cảm thấy con trai bà và Tịnh Dịch Nhiên càng lúc càng hợp nhau. Cả hai người rời đi trong ánh mắt tiếc nuối của bà, trước khi đi còn không ngại dặn dò hai người trẻ tuổi kia khi nào lại đến dùng bữa cùng bà.

- Dạ, bác gái, bác hãy nhớ giữ gìn sức khoẻ! Lần sau con sẽ lại đến nữa.

Lục phu nhân nghe thấy cô nói vậy còn không ngại ngùng ôm cô một cái. Tịnh Dịch Nhiên cũng cười tươi ôm chặt bà.

- Hai người đã ôm nhau cả buổi rồi. Có thể đi được chưa?

Lục Uy Thần lạnh lùng lên tiếng nhìn một già một trẻ dính nhau mãi không rời trước mặt anh.

- Được rồi, hai đứa mau đi đi.

Phút cuối mới thả cô ra. Đến lượt Lục Uy Thần đi đến ôm lấy bà một cái.

- Lục phu nhân, lần sau hãy để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Chuyện mẹ làm, là con không muốn cho cô ấy biết, nếu cô ấy mà biết, lần sau có khi sợ quá mà không đến nữa thì con không chịu trách nhiệm đâu.

Anh nói nhỏ vào tai bà, rồi nở nụ cười kiểu quỷ dị u ám. Lục phu nhân cười ha ha rồi đánh lên tay anh một cái.

- Cái thằng nhóc này. Thôi thôi hai đứa mau đi đi.

Dây dưa một hồi thì Lục Uy Thần mới cùng cô lên xe, lần này là anh lái còn cô ngồi ở ghế lái phụ. Cả hai lên xe một hồi lâu vẫn duy trì sự im lặng, anh không nói tôi cũng không nói, không gian im ắng bao chùm lấy họ.

- Mẹ tôi đã nói gì với em vậy?

Lục Uy Thần cuối cùng cũng mở miệng trước.

- Bác ấy muốn...

Tịnh Dịch Nhiên lắp bắp, nghĩ không nên nói thế nào thì anh đã chặn cô trước.

- Muốn gì?

- Muốn.. muốn.. muốn tôi sinh con cho anh.

Lục Uy Thần nghe xong có chút bất lực về mẹ mình. Anh lại cười mỉm quay sang nói với cô.

- Về chuyện này, nếu em muốn, thì chúng ta vẫn có thể.

- Ông chủ!!! Anh đang nói cái gì vậy?

Anh cố ý trêu chọc Tịnh Dịch Nhiên, cô nàng không những bớt căng thẳng mà mặt lại đỏ lên.

- Không lẽ em không muốn như vậy?

- Không!

- Vậy là em muốn phải không?

Lục Uy Thần thừa thắng xông lên liền chọc cô tơi tả, chứng kiến thấy khuôn mặt đỏ bừng kia cùng bộ dạng như "cưỡng bức" anh đêm qua của cô thật không khỏi khoái chí.

- Ông chủ!

Vẻ mặt đầy bực tức này cũng là lần đầu tiên cô phô diễn trước mặt anh.

Lục Uy Thần chưa kịp lên trả lời thì tiếng chuông di động anh vang lên. Anh bật tai nghe bluetooth, nhìn thấy khuôn mặt đang điềm nhiên của anh có chút khó chịu, hai hàng lông mày điềm nhiên cong lại cho thấy cuộc gọi kia hình như mang đến một vài tin xấu cho anh.

- Được, cậu đợi tôi về.

Nói rồi anh tắt điện thoại, hai tay cầm vô lăng nắm chặt nổi cả gân xanh.

- Mạc Kỷ đang ở nhà đợi chúng ta.

Mắt Lục Uy Thần vẫn chăm chăm trên con đường phía trước, như cảm nhận thấy ánh mắt dò hỏi của cô anh liền trả lời, sau đó thì đạp ga phóng thẳng chạy về biệt thự.

Ở đây Lục phu nhân vào phòng xem người làm dọn dẹp phòng ngủ của cùng "bãi chiến trường" mà đêm hôm qua bà chính là người sắp xếp, nếp nhăn vì cười nhiều đến nỗi giãn ra khi nhìn thấy vệt máu đỏ còn dính trên ga trải giường, giọng nói còn không giấu nổi sự phấn khích.

" Con trai của ta, quả không phụ công nuôi nấng ngần ấy năm mà. Làm chuyện gì cũng khiến ta thật hài lòng!!"