Sau một vài lần đối xử lạnh lùng, một vài lần ngồi đối diện cùng nhau ăn cơm, một vài lần.. hút máu cô. Mối quan hệ giữa Tịnh Dịch Nhiên và Lục Uy Thần lại đi đến ngõ cụt.
Nói là ngõ cụt không có nghĩ là cả hai không yêu nhau, mà là cô cảm thấy tình cảm dành cho anh càng lúc càng nhiều hơn, đối với anh nghiêm túc thật sự, nhưng trong lòng lại cảm thấy bản thân vốn không nên xảy ra bất cứ mối quan hệ nào vượt quá giới hạn với anh.
Rụt rè không dám thổ lộ.
Còn đối với Lục Uy Thần, bóng hình của người xưa cũ đối với quả thực rất sâu đậm. Trong lòng lúc nào cũng có cảm giác tội lỗi, sợ hãi, bất lực đối với mối tình này. Giống như yêu nhưng lại không muốn làm người ta tổn thương, yêu nhưng lại không thể quên được người cũ. Anh cứ mắc kẹt trong cái vòng tình ái lẩn quẩn này.
Mà Tịnh Dịch Nhiên căn bản cũng nhìn ra, anh đối với cô đặc biệt như vậy nhất định đằng sau đó có ẩn khuất.
Hoặc anh muốn chơi đùa với cô.
Hoặc anh chỉ coi cô là vật tiếp máu cho anh.
Hoặc...
Cô không dám nghĩ nữa.
Mấy tuần liền nhìn thấy cô trưng bộ mặt chán chường ra. Lục Uy Thần vào thế bí đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của cô bạn anh —Sam.
Sam liền nhận lời, lại còn mang theo vị hôn phu đào hoa của mình Mạc Vu Kỷ.
Cả hai tươi cười bước vào biệt thự. Sam mang đến rất nhiều thứ để làm bánh. Hôm nay lại muốn dạy cô một vài cái gọi là "tuyệt chiêu" đi vào bao tử của người ấy.
Sam đột nhiên nhấn mạnh từ người ấy, khiến cô ngại ngùng cúi mặt xuống đôi bàn tay đang nhào bột của mình.
Lục Uy Thần và Mạc Vu Kỷ thì ngồi ở ngoài vườn bàn chuyện làm ăn. Cho nên hôm nay hai cô gái sẽ tự tay vào bếp làm bánh.
Cũng coi như là người phụ nữ đảm đang, mà kiểu này rất được lòng đàn ông.
Sam đeo tạp dề, hai tay đang đập trứng gà bỏ vào tô, khuôn miệng xinh đẹp lại trêu chọc cô.
- Dạo này em và anh ấy thế nào rồi?
Tịnh Dịch Nhiên lắp bắp trả lời, cử chỉ giống như tố giác lời cô 90% là nói dối.
- D..dạ? Cũng.. bình thường thôi chị.
Sam lại cười đểu, dùng cù chỏ hất tay cô.
- Bình thường đến mức nào rồi? Em đừng gạt chị, giác quan thứ 6 của phụ nữ hoạt động rất tốt đấy.
Sam lại cười khanh khách.
Cô muốn đổi đề tài khác, nhưng rồi lại hỏi việc cô tốt nhất không nên tò mò.
- Chị.. Em có chuyện muốn hỏi chị.
Sam gật đầu nhìn cô.
- Huyền Nhân.... Là ai ?
Sam khựng lại, cơ mặt bỗng dưng trở nên gượng gạo, nhưng rồi cô ấy lại cười cười để che đậy.
- Tại sao em lại muốn biết về người đó?
-
Bởi vì anh ấy gọi tên cái tên đó rất nhiều lần.Đó là những gì Tịnh Dịch Nhiên suy nghĩ, nhưng rồi không biết vì cái gì cô lại không muốn biết nữa.
Bởi vì trong lòng cô, đột nhiên cảm thấy nếu như biết rồi, trong lòng liệu sẽ dũng cảm yêu anh nữa không?
- Bởi vì...
Cô rốt cuộc cũng không thể kiếm nỗi một cái lý do để thanh minh.
Đối với một người từng trải về mặt tình cảm. Sam hiểu rõ sợi dây tơ hồng đang rối thành một cục trong lòng Tịnh Dịch Nhiên, cho nên cô ấy cũng không hỏi nữa.
- Huyền Nhân chính là người mà Lục Uy Thần đã từng yêu rất nhiều.
Sam dừng lại nhìn cô, đôi tay đang khuấy trứng cũng dừng lại.
- Huyền Nhân cũng giống như em, cô ấy là con người. Còn Lục Uy Thần chính là ma cà rồng. Chuyện tình cảm giữa ma cà rồng và con người từ xưa đến nay căn bản vẫn là một điều cấm kỵ. Giống như nước và lửa không thể dung hợp, một thứ tồn tại, thứ còn lại sẽ biến mất. Đối với Uy Thần mà nói, Huyền Nhân chính là người mà anh ấy yêu, là người mà anh ấy sẵn sàng đi trái lại với tục lệ đã được định sẵn. Còn đối với Huyền Nhân, chị chắc chắn cô ấy cũng rất yêu Uy Thần. Năm đó công ty của Uy Thần chỉ mới ở bước đầu phát triển, cho nên anh ấy thường xuyên ra nước ngoài làm ăn cùng đối tác. Lần cuối Uy Thần nhìn thấy cô ấy chính là lúc Huyền Nhân nằm trong vũng máu, mà anh và Huyền Nhân căn bản không có một chút bất hoà nào, cho nên Uy Thần nghi ngờ có người khác chèn ép Huyền Nhân, khiến cô ấy phải dùng biện pháp tự kết liễu đời mình để chứng minh rằng tình yêu của cô ấy dành cho Uy Thần là thật. Tình yêu giữa con người và ma cà rồng là thứ có thể xảy ra. Nhưng mà Huyền Nhân đến cuối cùng vẫn không trách anh ấy, vẫn nở một nụ cười nhẹ nhàng chúc anh ấy hạnh phúc, xin lỗi vì không thể ở bên cạnh anh ấy lâu hơn.
Sam thở dài chán nản nhìn ra phía vườn hoa.
- Cho nên mấy chục năm qua Lục Uy Thần luôn ôm trong mình cảm giác tội lỗi, cứ nghĩ rằng bởi vì yêu anh cho nên Huyền Nhân mới chết, bởi vì sự cố chấp của anh ấy mới khiến Huyền Nhân trở nên như vậy. Chị và Mạc Kỷ cũng khuyên anh ấy rất nhiều lần nhưng mà quá khứ về Huyền Nhân giống như một mảnh đen tối dính chặt vào tim Lục Uy Thần, khiến anh ấy dần dần trở nên lạnh lùng hung tàn như vậy.
Tịnh Dịch Nhiên nghe xong chỉ cảm thấy tim cô đau điếng, lỗ tai ù ù không thể nghe thấy gì. Trong lòng lại thương cảm Huyền Nhân, thương cảm mối tình mãi mãi cũng không thể hàn gắn của anh và cô ấy. Hoá ra ông chủ cô bề ngoài mạnh mẽ lạnh lùng nhưng trong tim lại có vết thương lớn như vậy, mà vết thương này mãi mãi cũng không chịu lành, ngày qua ngày cứ liên tục rỉ máu.
Sam đặt tay lên vai cô. Giọng nói cô ấy đột nhiên trầm hẳn, mà lời nói giống như ba tiêu đâm thẳng vào tim của cô.
- Có phải em yêu Uy Thần rồi không?
Câu hỏi chỉ có 8 chữ nhưng dùng 8000 chữ cũng không thể giải thích nổi, bởi vì tình yêu này... mới bắt đầu đã sai lầm rồi.
Cô thật sự yêu anh, mà tình yêu này chỉ mới chớm hình thành nhưng đã bị phá huỷ rồi. Không thể kéo dài cũng không thể tiếp tục.
- Em căn bản không có tư cách yêu anh ấy.
Mặc dù xuất thân của cô vô cùng hạ cấp, nhưng cô chưa bao giờ lại cảm thấy chán ghét thân phận của mình như vậy. Cũng chưa bao giờ tự hạ thấp mình đến mức thảm thương như thế. Tịnh Dịch Nhiên đột nhiên cười khổ, gượng cười trước mặt người từng trãi như Sam. Cô ấy tám chín phần đã nhận ra sự gượng gạo cùng khổ tâm của Dịch Nhiên cho nên đặt tay lên vai cô đồng cảm.
- Đừng có chưa bắt đầu mà đã kết thúc như vậy. Hãy giúp Uy Thần thôi cảm thấy tội lỗi về quá khứ khi xưa, thay Huyền Nhân bên cạnh anh ấy, giúp cô ấy hoàn thành ước nguyện, hãy khiến cho Lục Uy Thần hạnh phúc như lời Huyền Nhân đã chúc phúc anh. Chị tin em sẽ làm được, chị ủng hộ em.
Nụ cười ấm áp của Sam giống như lò sưởi cho ngày đông giá lạnh, cả cuộc đời cô giống như một màn đêm không có chút ánh sáng nào. Sau khi ở cùng Lục Uy Thần và được tiếp xúc với Sam, Mạc Kỷ, bầu trời đêm trong cô đột nhiên le lói vài ngôi sao nhỏ, chiếu rọi ánh sáng quý giá vào cuộc đời tẻ nhạt này.
Nhưng mà Lục Uy Thần anh ấy, đến cuối cùng vẫn dành tình cảm cho Huyền Nhân. Một người mà cô dù có cố gắng đến mấy cũng không thể sánh bằng, bởi vì tình yêu của Huyền Nhân dành cho anh rộng lớn như Thái Bình Dương, còn tình yêu của cô dành cho anh giống như một cái giếng. Giếng sâu nhưng nước ít, đối với Thái Bình Dương căn bản không thể sánh bằng.