Trong không gian rộng lớn bao trùm bởi một màu đen kịt, màu đen tượng trưng cho nỗi cô đơn tột cùng của anh, màu đen của một trái tim đang chết dần chết mòn bởi vì sự mất mát quá lớn.
- Uy Thần..
Giọng nói sâu lắng vang lên trong bóng đêm khiến lòng anh đau nhói, giọng nói của người mà anh yêu nhất, giọng nói của người mà anh có thể sẽ hy sinh cả đời này vì cô.
Một cô gái mặc chiếc váy trắng tinh khiết, mái tóc đen xoã dài ngang lưng cùng làn da trắng như sứ và đôi mắt xám sâu thẳm. Cô chỉ đứng đó nhìn anh, gương mặt phúc hậu phản phất một nỗi buồn bất tận. Anh nhìn thấy cô, nghe thấy cô kêu tên anh, vậy mà chỉ cần anh bước về phía cô một bước thì cô cứ vậy mà rời xa anh ngàn bước. Càng chạy đến bên cô thì cô càng rời xa anh.
- Uy Thần.. Em yêu anh.. Xin lỗi vì không thể ở bên cạnh anh lâu hơn.. Xin lỗi..
Từng giọt nước mắt chảy xuống mặt cô, vậy mà môi cô lại nở một nụ cười hiền hậu nhìn về phía anh.
Chiếc váy trắng cô đang mặt từ bao giờ đã bị nhuốm máu đỏ thẫm, cô khuỵ xuống trước mặt anh, đối diện với nỗi đau đớn cô lại nở nụ cười nhìn anh.
- Đừng!! Huyền Nhân! Em không được nhắm mắt lại, em không được rời xa anh.
Cô cứ như vậy cãi lời anh, đôi mắt sâu thẳm cùng những giọt nước mắt khẽ nhắm lại. Nụ cười trên môi cũng tắt dần. Bàn tay đặt trên ngực anh cũng buông thả. Anh quỳ xuống ôm người con gái ấy, ngoại trừ mẹ anh thì đây là lần thứ hai Lục Uy Thần rơi nước mắt.
Anh ôm xác cô, máu nhuốm đỏ tay anh.
- Huyền Nhân. Tại sao vậy? Tại sao lại đối xử với anh như vậy? Em mau tỉnh dậy, mau ngồi dậy tát anh một cái thật đau rồi nói tất cả chỉ là mơ...
- Anh xin lỗi.. Tất cả là lỗi của anh.. Vậy nên em đừng bỏ anh đi, có được không? Huyền Nhân.. Mau tỉnh dậy đi....
Cô cứ nằm đó trong vòng tay anh. Cô lặng lẽ như thiên sứ nằm trong lòng một ác quỷ. Mà tên ác quỷ kia đã đem lòng yêu một con người, tình yêu cấm kỵ đã khiến người con gái anh yêu có kết cục như vậy.
Rốt cuộc trên đời này còn có nỗi đau nào đau hơn khi chứng kiến người mình yêu chết trong vòng tay mình hay không?
- Huyền Nhân!!!!
Lục Uy Thần ngồi bật dậy, hoá ra chỉ là ác mộng. Không.. đó không phải là ác mộng mà là ký ức cuối cùng giữa cô và anh. Trán anh đổ đầy mồ hôi, tim đập thình thịch đến mức giữa căn phòng rộng lớn yên tĩnh chỉ còn lại hơi thở dồn dập của anh cùng tiếng đập thình thịch.
12:40 P.M
Anh nhìn đồng hồ rồi thở dài. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu sáng cả căn phòng mang một màu xám xịt, anh mở cửa sổ cho làn gió mát lùa vào phòng, đứng ở đó thật lâu.. thật lâu. Hoá ra Lục Uy Thần anh cái gì cũng có, chỉ có người anh yêu mãi mãi cũng không trở về bên anh nữa. Đứng ở cửa sổ phòng anh nhìn xuống phía dưới sẽ thấy vườn cây. Hòn non bộ mang theo những giọt nước chảy róc rách cùng giai điệu êm tai, những khóm hoa được chăm sóc tỉ mỉ nở rộ nhiều màu sắc tô điểm cho màn đêm tĩnh lặng. Một con đường nhỏ thông từ cánh cửa kính nằm ở cuối hành lang của tầng trệt dẫn vào khu vườn đó, cứ cách hai ba thước lại có một cây cột đèn nhỏ mang đến một thứ ánh sáng vàng nhạt yếu ớt. Hàng ghế ghỗ dài đặt ven đường nằm trên lớp cỏ xanh mướt đối diện với hòn non bộ, trên ghế là một bóng hình nhỏ nhắn mảnh mai của một cô gái, thân hình gầy gò được dấu trong bộ đồ ngủ pijama. Cô ngồi lặng lẽ ngắm nhìn dòng nước đang chảy từ từ trước mặt. Tiếng nước róc rách nghe thật êm tai dễ chịu.
- Đã muộn thế này sao còn chưa ngủ?
Lục Uy Thần mở cửa kính ra rồi đi trên con đường nhỏ dẫn vào khu vườn, anh mặc áo T-shirt màu xanh đen cùng quần pịama sọc ca rô xanh đen , hoá ra Lục Uy Thần khi ngủ cũng ăn mặc đơn giản thoải mái như vậy, anh ngồi xuống hàng ghế ghỗ nhìn cô đăm đăm.
Dịch Nhiên đứng dậy hốt hoảng lắp bắp trả lời anh.
- Xin.. xin lỗi ông chủ.
Anh bật cười nhìn cô.
- Tôi trông dữ dằn lắm sao? Cũng chưa từng đánh hay trách móc em mà, tại sao câu đầu tiên em nói ra lúc nào cũng là " xin lỗi " vậy?
Lục Uy Thần vắt chéo chân khoanh tay trước ngực. Vẻ mặt tự mãn của anh lại dần dần lộ ra.
- Không.. không phải như vậy. Anh thực sự rất tốt với tôi.
Tịnh Dịch Nhiên cúi đầu ngại ngùng nhìn vào 10 đầu ngón tay của mình. Chỉ biết rằng những lời cô nói ra đều rất thật lòng.
- Vậy thì em hãy thả lỏng người một chút đi. Không cần phải e dè như vậy, tôi dù sao cũng không vì em phạm một chút lỗi nhỏ mà nhào vào cắn em.
Cô nghe vậy liền nhoẻm miệng cười, phải rồi, anh là Lục Uy Thần. Là người duy nhất đối tốt với cô như vậy, cũng là người duy nhất cho cô cuộc sống như hiện tại.
- Tôi biết rồi, ông chủ.
- Gọi tôi là Uy Thần.
Anh chau mày nhìn cô.
- Tôi biết rồi... Uy Thần.
Nghe thấy cô lần đầu tiên gọi tên anh như vậy đột nhiên tâm trạng trở nên tốt hơn hẳn, hàng lông mày rậm từ từ dãn ra.
- Em không ngủ được sao?
Cô lắc đầu.
- Chỉ là muốn ngồi đây một chút. Còn ông ch--- Còn.. anh?
Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của anh dưới ánh đèn mờ lại trở nên yêu mị, đôi mắt xanh dương nhìn sâu thẳm phía chân trời đen kịt, đâu đó lại phảng phất một nỗi cô đơn hiu quạnh. Xung quanh anh lúc nào cũng toả ánh hoà quang cùng sự uy quyền bá đạo, đêm đến lại mang trong mình nỗi cô đơn và đau khổ bất tận.
- Tôi không ngủ được. Đột nhiên lại muốn ngồi nói chuyện với em.
- ....
Cô không trả lời anh, cả hai ngồi một lúc thật lâu dưới bầu trời đêm tĩnh mịch.
- Bầu trời đêm vô vị như vậy cũng khiến em chăm chú nhìn lâu thế sao?
Lục Uy Thần quay sang hỏi cô.
Cô lắc đầu, đôi mắt xám mang một chút tâm sự vẫn ngước nhìn nơi xa xăm đen kịt kia.
- Không phải vô vị. Anh nhìn xem, mỗi ngôi sao trên trời đều đang phát sáng rất đẹp mà.
Cô chỉ tay về phía trước, đuôi mắt cong lên để lộ nụ cười ngốc ngếch, Lục Uy Thần cũng nhìn theo hướng tay cô.
- Mẹ tôi nói mỗi người sau khi mất đi thì linh hồn họ sẽ biến thành những ngôi sao nhỏ trên bầu trời. Không mất đi cũng không tồn tại, họ chỉ đứng từ xa để theo dõi chúng ta.
- ....
Lục Uy Thần cũng không nói gì , ánh mắt anh cũng chôn tận nơi xa xăm kia, dò tìm xem ngôi sao nào là cô ấy, ngôi sao nào đang theo dõi anh.
- Nhìn rất đẹp mà.
Tịnh Dịch Nhiên quay sang nhìn anh.
- Tôi ghét những thứ huyền ảo không rõ để xác định.
Lục Uy Thần cuối cùng cũng lên tiếng, trong giọng nói lại có chút không cam tâm.
Cô nghe vậy liền bĩu môi, ông chủ a! Có cần phải nghiêm túc đến thế không chứ? Thật không có lòng thưởng thức cảnh đẹp mà!!
- Tại sao phải trở thành ngôi sao?
Lục Uy Thần nghiêm túc quay sang nhìn cô, chất vấn khiến cô ngẫm nghĩ mãi cũng không biết câu trả lời.
- Em nhìn xem, trên trời có biết bao nhiêu ngôi sao, rốt cuộc ngôi sao nào mới là người tôi cần tìm đây?
- ... Người anh cần tìm?
Cô quay sang ngờ vực nhìn anh.
Lục Uy Thần mỉm cười, khoé môi anh mang theo nụ cười chua chát như sát muối vào tim cô, rõ ràng là cười gượng, rõ ràng là đang có tâm trạng, vì cái gì lại phải nở một nụ cười như vậy để che dấu chứ?
- Em mau đi ngủ đi, thức khuya không tốt cho sức khoẻ đâu.
Anh đứng bật dậy khỏi ghế, lạnh lùng bước đi bỏ lại ánh mắt khó hiểu của cô sau lưng anh.
- Nếu là người đặc biệt...
Tịnh Dịch Nhiên dùng hết can đảm đứng dậy dõng dạc nhìn theo bóng lưng anh. Lục Uy Thần khựng lại, quay mặt lại đối diện với cô.
- Nếu là người đặc biệt, sẽ không trở thành thứ huyền ảo khó xác định như anh nói. Mà sẽ ở trong đây, mãi mãi cư ngụ trong tim anh.
Cô đặt tay lên ngực mình, nói xong mới thấy những lời mình nói ra đều kỳ lạ, từng câu từng chữ giống như mấy đoạn hội thoại của nữ chính trong tiểu thuyết.
Lục Uy Thần mỉm cười nhìn cô.
- Bảo bối! Em nhập tâm quá rồi đấy.
Lời nói vừa dứt anh liền quay lưng đi. Bóng lưng cô đơn vững trãi bước đi, nhưng trên môi vẫn còn giữ nụ cười nhẹ nhàng ấy.
- Đương nhiên tôi biết, em mãi mãi vẫn ở trong đây.
Anh đặt tay lên ngực mình, cảm nhận nhịp tim vẫn đều đặn đập vì một người, dù người đó không còn nữa, hình ảnh của cô mãi vẫn in sâu trong tim anh.
Buổi tối của họ từ bao giờ đã trở nên nhẹ nhàng như vậy, bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất, tình cảm chỉ cần một điểm xuất phát nhỏ sẽ từ từ phát sinh ra những thứ khác. Chỉ khi có một biến cố lớn xảy ra, việc ngồi bên cạnh nhau cùng hàn huyên về những thứ trên trời dưới đất tưởng chừng như đơn giản nhưng lại rất khó.