Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bảo Bối, Tôi Muốn Máu!

Chương 11: Mạnh mẽ chiếm hữu.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi Lục Uy Thần bị thương ở tay thì cả ngày hôm đó cô tự nhiên trở thành con Sen của anh. Hở một cái liền gọi tên cô, hở một cái liền sai bảo cô. Tịnh Dịch Nhiên lại vô cùng ngây thơ nên không hề biết rằng vết thương của anh sẽ lành hẳn trong vòng mấy tiếng đồng hồ. Mà Lục Uy Thần lại lợi dụng việc này để sai bảo cô.

- Ông chủ, tay của anh bị như vậy nên cần nghỉ ngơi, tôi sẽ nấu ăn hôm nay, có được không?

Cô dọn dẹp đồ sơ cứu bỏ vào hộp rồi hỏi dò ý kiến anh.

- Em biết nấu ăn sao? Nói trước, tôi rất kén chọn đấy.

- B..biết, mặc dù không tự tin lắm. Tại vì trong phòng đọc sách của ông chủ có vài quyển dạy nấu ăn tôi cũng có đọc qua---

- Em định lấy tôi ra làm chuột bạch thí nghiệm cho lần đầu tiên nấu ăn của em?

Anh ngồi thong dong trên ghế sopha màu sữa vắt chéo chân, khoé môi ẩn hiện ý cười cùng ánh mắt châm chọc cô.

Dịch Nhiên nào ngờ lúc Lục Uy Thần bị thương thì anh lại trở nên trẻ con nũng nịu thích trêu chọc người ta chứ? Nhìn như thế nào cũng không nhận đây là người đàn ông uy quyền mà cô gặp lần đầu tiên.

Thấy cô không nói gì anh lại hằng giọng ho ho vài cái rồi lên tiếng.

- Chuột bạch cũng được, tôi đói rồi. Em mau trổ tài đi.

- Được rồi. Ông chủ đợi tôi.

Tịnh Dịch Nhiên vào bếp đeo tạp dề lên. Cố nhớ lại mấy món đơn giản đọc trong sách khi trước, tay chân bắt đầu loạng choạng, loay hoay trong bếp rửa cá rồi lại cắt hành rồi nấu nước. Trong lúc nấu ăn thì Lục Uy Thần cũng không tha cho cô, bắt đầu trở nên trẻ con thích sai vặt.

- Tôi khát nước, mà tay đau quá.. cho nên.....

- Đây, ông chủ.

Thấy anh nói vọng vào, cô từ trong bếp mở tủ lạnh đem ra cho anh một chai nước khoáng đặt trên bàn.

- Tôi không mở được.

Anh lắc đầu đưa chai nước cho cô. Dịch Nhiên mở nắp chai rồi đưa lại cho anh. Cô lại nhanh chóng trở vào bếp nêm nồi súp cá đang sôi ùng ục.

- Bảo bối, nóng quá.

- Tôi mở máy điều hoà ngay đây.

Tịnh Dịch Nhiên đeo tạp dề chạy nhanh đến chỗ đặt điều khiển nhấn nút rồi lại chạy vào trong bếp.

- Bảo bối. Mau lấy cho tôi cuốn tạp chí mới.

- Được.

- Mau chỉnh điều hoà nhỏ lại, tôi lạnh quá.

- Được.

- Bảo bối, điện thoại tôi đâu rồi?

- Đây, ông chủ.

- Bảo bối.. Đồ ăn nấu đến đâu rồi?

- Gần xong rồi, ông chủ.

- Bảo bối! Lấy điều khiển TV giúp tôi.

Tịnh Dịch Nhiên từ trong bếp chạy ra, lần này cô nổi điên thật rồi nha.

- Ông chủ! Điều khiển nằm trên bàn trước mặt anh!

-.....

Lục Uy Thần với tay lấy điều khiển rồi ho khụ khụ vài cái. Xem ra cũng biết rằng bản thân có hơi quá.

Dịch Nhiên quay trở vào bếp, 30 phút sau cũng không thấy anh gọi cô lần nữa. Đồ ăn nấu cũng xong. Cô bày biện ra bàn ăn nào là súp cá rau thì là, mực rang muối, rau cải bẹ xào thịt bò,.. nói chung tất cả đều chẳng ăn nhập gì với nhau, món nào đơn giản nhất cô đều nấu hết.

Lục Uy Thần ngồi vào bàn ăn, mắt không khỏi trợn tròn cảm thán bảo bối của anh, mà lời nói ra lại nửa thật nửa đùa.

- Lần đầu tiên của em đây sao? Cũng được đấy.

Nói rồi anh cầm đũa lên gắp vài miếng mực bỏ vào chén của mình. Tịnh Dịch Nhiên hồi hộp nhìn sắc mặt anh.

- Thế nào.. ông chủ?

Lục Uy Thần cười cười nhìn cô.

- Rất ngon. Cũng không ngờ có người nấu vừa khẩu vị của tôi.

Cô thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc lại có thể chứng minh bản thân một lần nữa không phải đồ phế thải bỏ đi. Có thể làm một việc cho anh cũng như cô còn có giá trị đối với anh.

Dịch Nhiên đứng dậy rót nước vào ly rồi đưa cho anh, Lục Uy Thần cũng nhận lấy uống một ngụm, vẻ mặt lại hài lòng vô cùng.

- Em không có gì muốn hỏi tôi sao?

Anh nhìn cô.

- ... Tại sao.. anh lại tự làm mình bị thương như vậy?

Anh cười cười nhìn vào vết thương trên tay.

- Nếu không làm vậy ông ta sẽ chẳng rời đi dễ dàng.

- Cũng đâu cần phải làm cách đó..

Tịnh Dịch Nhiên dùng cặp mắt khó hiểu nhìn anh.

- Vết thương nhỏ này có là gì. Hay là... Em lo cho tôi sao?

Anh đọc được suy nghĩ của cô liền nhếch môi cười. Nụ cười yêu mị lại có một chút châm chọc. Cô đỏ mặt chỉ cúi đầu nhìn xuống bát cơm trắng trên bàn, đầu óc lại trở nên lộn xộn không biết nên nói thế nào. Cả hai im lặng một lúc sau cô mới lên tiếng hỏi anh.

- Vậy người đàn ông đó-----

- Ba tôi. Lục Thẩm Khương.

Anh ngắt lời cô, gắp một miếng rau xào bỏ vào chén rồi thong dong ăn ngon lành.

- Tại sao khi nãy em lại chạy xuống?

- Tại vì.. tôi nghe thấy tiếng thuỷ tinh vỡ. Có linh cảm không lành nên mới... Xin lỗi, ông chủ.

Lục Uy Thần thở dài nhìn cô.

- Sau này nếu tôi không gọi thì em hãy ở yên trong phòng. Ngoài Mạc Kỷ và Sam ra thì tất cả những người còn lại em đều không nên xuất hiện trước mặt họ.

Anh ngừng một chút rồi lại nói tiếp.

- Người đàn ông đó, tôi sớm đã không còn quan hệ gì với ông ta rồi. Bây giờ ông ấy lại biết bên cạnh tôi có một cô gái nhỏ, xem ra em càng lúc càng khiến tôi phải bận lòng rồi.

- Xin lỗi.. ông chủ. Sau này tôi sẽ không làm như vậy.

Anh lại nở nụ cười yêu mị nhìn cô.

- Không sao. Để họ biết cũng tốt thôi, sau này sẽ không có ai dây dưa với em nữa. Vì cô gái của Lục Uy Thần tôi mãi mãi cũng sẽ là của tôi. Tôi đã chiếm hữu em kể từ khi tôi đưa em ra khỏi cái nơi tối tăm ấy rồi. Vậy nên bảo bối à, ngoại trừ trở thành cô gái của tôi thì em không còn đường lui nữa đâu.

Sắc lang, mạnh mẽ chiếm hữu, tự mãn chính là mấy thứ hiện rõ trên khuôn mặt anh bây giờ.

Từ bao giờ đã xem cô là của anh rồi. Không phải từ lúc anh mua cô, mà từ lúc anh nhìn thấy đôi mắt xám cô đơn ấy ở trong lòng sắt. Từ lúc đó anh đã định rõ, cô gái này tất cả đều thuộc về anh.
« Chương TrướcChương Tiếp »