Chương 2: Em nghĩ lại rồi, em không đi làm nữa đâu

Sáng hôm sau, Trí Thiên đang mặc quần áo để chuẩn bị tới công ty thì...

'' Cốc cốc ''

- " Anh hai ơi!! Anh xong chưa? Sao anh lâu quá vậy? Em đợi hết nổi rồi!! Nhanh lên anh ơi!!"- Từ bên ngoài vọng vào tiếng nói trẻ con pha chút giận dỗi

Trí Thiên khẽ nhếch môi cười rồi nói vọng ra

" Cửa không khoá " Một câu nói đó của anh thôi đã làm Linh Nhiên cảm thấy hào hứng đạp cửa xông vào

- "Anh hai!! Nhanh lên anh!! Mau tới Ưng Uy đi!! Em muốn tới đó!!"-

Linh Nhiên hào hứng tiến tới nắm lấy vạt áo của Trí Thiên

- "Anh đâu có nói là cho em tới Ưng Uy làm việc!!"- Trí Thiên đưa cà vạt của mình cho cô rồi ngồi thấp xuống

-" Hả!???? Không phải hôm qua anh nói là sẽ cho em đi làm sao!?? Anh hai không giữ lời hứa gì cả!!"- Nó cầm lấy cái cà vạt rồi tỏ vẻ giận dỗi khi nghe anh nói vậy

- "Ừ đúng!! Anh sẽ cho em đi làm nhưng không phải ở Ưng Uy!!"- Trí Thiên

-" Không phải ở Ưng Uy vậy anh bảo em làm ở đâu bây giờ??"- Cô vừa nói vừa vòng tay ra bẻ cô áo anh lên rồi đeo cà vạt cho anh

- "Ở Ngạo Thiên!!"-Anh khẽ cười

-" Ngạo Thiên sao?? Em không tới đó đâu!!"- Cô chu môi lên nói

-" Sao?"-Anh hỏi

- "Tiểu Lĩnh nói với em là ở đó có ông chủ tịch bụng phệ rât háo sắc và da^ʍ dê cho nên tới đó chẳng khác nào đi chết cả!!"- Cô sau khi thắt xong cà vạt cho anh thì ngồi luôn xuống đất

À, thì ra tiểu bảo bối của anh nhầm công ty Ngạo Thiên với công ty Hạo Thiên. Bên Hạo Thiên đúng là có một chủ tịch như thế nên công ty của lão đã phá sản 1 năm trước rồi.

- "Tiểu Lĩnh nói với em từ bao giờ??"- Anh nín cười hỏi

- " 2 năm trước. Khi mới vao đại học cậu ấy nói vậy với em. Cậu ấy bảo em phải khắc sâu vào đầu công ty Ngạo Ngạo gì đó là không bao giờ được xin việc ở đó!!"- Linh Nhiên trả lời

- "Em không nhớ tên công ty đó mà cũng nói được sao?!!"- Anh bật cười. Thằng bạn của anh mà nghe thấy tin này từ Linh Nhiên chắc nó sẽ gϊếŧ vài trăm người cho hả giận quá.

-" Không phải sao?"- Linh Nhiên nghiêng đầu hỏi

- "Em nghĩ sao cũng được!! Xuống nhà ăn sáng thôi!!"- Anh nói rồi nhấc cô lên

Đang ăn sáng thì Linh Nhiên lại hỏi:

- "Anh hai!! Nếu như ông ta bắt nạt rồi sàm sỡ em thì sao? Em suy nghĩ lại rồi!! Không đi làm đâu!!"- cô nói

- "Chả ai làm gì em đâu!! Nếu hắn ta có đυ.ng chạm tới em thì về mách anh. Anh một đao sẽ chém chết hắn!!"- Anh đùa nhưng cô tưởng thật nên gật đầu ngồi ăn ngoan ngoãn

Ăn xong, Trí Thiên đưa Linh Nhiên tới Ngạo Thiên. Quả thực Ngạo Thiên đúng là một công ty lớn. Những toà nhà cao chót vót cùng rất nhiều nhân viên mặc đồng phục giống nhau đang đi đi lại lại trong công ty. Ngay từ cái nhìn đầu tiên thì ai cũng biết ngạo Thiên rất có kỉ luật. Trí Thiên khẽ xoa đầu cô rôi nói nhỏ vào tai đủ để cô nghe thấy

- "Bảo bối! Anh còn có việc bận. Em cứ vào đó rồi nói là người do anh giới thiệu là họ sẽ cho em vào làm. Trưa, anh sẽ tới đón em đi ăn được không?"

- "Ưm!!"- Cô khẽ gật rồi bước vào công ty

Trên tầng 45 của Ngạo Thiên...

- "Tới rồi đó hả?"- Thừa Ân nhìn xuống dưới đại sảnh thấy có 2,3 cái ô tô đứng đó thì gọi điện cho Trí Thiên

-" Ừ!! Nhớ nhẹ nhàng với bảo bối của tôi đấy!!"- Trí Thiên nhìn lên phía tầng 45 nói

- "Để xem tình hình đã!!"- nói xong, Thừa Ân dập máy luôn

----------

Ở dưới đại sảnh của Ngạo Thiên....

- "Chị ơi, em là Nhạc Linh Nhiên, người được giám đốc Trí Thiên bên công ty Ưng Uy giới thiệu ạ!"- Linh Nhiên đi tới quầy lễ tân rồi nhẹ nhàng nói

- " À, Nhạc tiểu thư đúng không ạ? Cô được phân công làm thư kí của chủ tịch. Để tôi dẫn cô lên!!"- Cô tiếp tân mỉm cười nhìn Linh Nhiên rồi đưa tay hướng thang máy ý muốn cô đi theo

-" Dạ!!"- Linh Nhiên

Ngay sau khi Linh nhiên bước vào thang máy thì bên ngoài sảnh có tiếng thì thầm to nhỏ của các nhân viên

- " Cô gái đó tôi vừa thấy đi cùng giám đốc Trí Thiên bên công ty Ưng Uy đấy!!"- N1

-" Thật sao?? Xem ra cô gái này không phải dạng vừa đâu!!"-n2

-" Vừa vào làm đã được bổ nhiệm chức thư kí chủ tịch. Giỏi thật!!"-n3

- " Là thư kí cấp cao nhưng sao thấy cô bé trẻ quá!!"- n4

-" Đúng vậy!! Cứ như học sinh cấp 3 ấy!!"-n5

- "Mấy người thích bị đuổi việc sao??"- Từ ngoài cửa, Giang Lâm bước vào

- "Tổng giám đốc!!"- Tất cả nhân viên sợ hãi quay người cúi chào

- "Làm việc đi!!"- Giang Lâm nói rồi bước về phía cửa thang máy

.....

- "Từ lúc tôi đi họp hội nghị bên Hàn tới giờ có chuyện gì xảy ra trong công ty?"- Giang Lâm hỏi cô thứ kí bên cạnh

-" Tôi cũng không rõ thưa giám đốc!! Hình như là bên Ưng Uy có cử một nhân viên thực tập sang bên mình!!"-Cô thư kí nói

-" Ưng Uy sao?"- Giang Lâm hỏi -" Là ai?"

-" Tôi cũng không rõ chuyện đó. Chỉ nghe nói cô gái đó vừa được vào đã được làm thư kí chủ tịch rồi!!"

-...- Giang Lâm không nói gì lên thẳng tầng 36 làm việc

_____

Linh Nhiên cùng chị tiếp tân đi lên tầng 45. Cô tiếp tân tiến tới phòng chủ tịch gõ cửa

- "Chủ tịch, người của Ưng Uy đã tới rồi ạ!!"

- "Vào đi!!"- Bên trong phát ra tiếng nói trầm

-" Em vào đi!! Chủ tịch bên trong đấy!!"- Chị tiếp tân nói rồi tạm biệt Linh Nhiên

Cô vui vẻ chào chị tiếp tân nhưng sau khi chị ý vừa đi khỏi thì cô bỗng tái mặt. Trời ơi nghe giọng nói thôi mà cô cũng thấy sợ rồi huống chi là gặp mặt. Nhưng không phải Tiểu Lĩnh nói ông ta rất xấu xí và biếи ŧɦái sao? Vậy thì cũng khỏi lo vì nếu ông ta có làm gì thì cô cũng sẽ xử lí được nhờ vào karate. Hơn nữa có anh hai chống lưng thì lo gì. Nghĩ vậy nên Linh Nhiên cảm thấy bớt căng thẳng rồi đẩy cửa vào. Hít một hơi thật sâu, cô lên tiếng

-" C...chào chủ tịch. Tôi là Nhạc Linh Nhiên!!"- Cô nói rồi cúi người xuống nhắm tịt mắt vào

Thừa Ân lúc nãy quay ghế ra sau bây giờ xoay người lại nhìn cô nhưng..... Làm gì mà cô phải đứng xa anh tới như vậy. Anh khẽ cười rồi lên tiếng

- "Lại đây!!"

Ôi trời ơi, cái giọng nói băng lãnh chết người nhưng sao hắn lại bảo cô lại gần. Chẳng nhẽ... Chẳng nhẽ.. Trong đầu cô bây giờ toàn nghĩ lung tung. Thấy cô không nhúc nhích cũng không có động tĩnh gì thì Thừa Ân tức giận. Chưa có ai dám như vậy với anh, dám để anh nhắc lại tới lầm thứ 2 thì cô tiêu chắc

- "Tôi nói không nghe?"- Anh mất kiên nhẫn ( Mới có 2 lần thôi sao anh mất kiên nhẫn zữ vậy??!!)

Cô sợ hãi, tiến lại gần anh nhưng vẫn không dám mở mắt hay ngẩng đầu lên.

- "Ngẩng đầu lên!!"- Anh ra lệnh

Cô sợ anh lại cáu giận nên ngẩng mặt lên. Ngay khi nhìn thấy cô, trái tim anh đã lệch một nhịp. Từng giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô. Là cô đang khóc. Cô gái nhỏ này khóc vì sợ anh. Anh khẽ nhíu mày rồi nói

-" Sao lại khóc?" - Anh nhìn thấy cô khóc thì bất chợt lòng cảm thấy có cảm giác kì lạ

- "Hức hức...."- Cô không trả lời anh

Anh không chịu được nên đứng dậy tiến tới trước mặt cô, nâng cằm cô lên rồi kiên nhẫn hỏi lại lần nữa

- "Rốt cuộc là tại sao em khóc?!"

- "Tại..a..anh"-Cô vẫn khóc

- "Tại tôi? Tôi chưa có làm gì em!!"

- "Anh mắng tôi!!!!"- Cô đột nhiên oà khóc

_______

Ôi, truyện của Lạc Diễn mới ra có chương thứ nhất mà đã có rất nhiều độc giả ủng hộ. Điều này khiến Diễn rất vui. Các bạn đều khen truyện của Lạc Diễn nhưng nếu được thì Diễn cũng mong các bạn góp ý thật lòng để Diễn sửa cho hay hơn. Vì đây là lần đầu tiên Diễn viết truyện nên vẫn còn chưa hay và nhiều sai xót nên mong các bạn góp ý nhiều nhiều. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình!!