Chương 31

Yunho đi rồi, Anna lén lút đứng lên, nhìn chung quanh.

“Hmm… Trong tủ có rất nhiều sách nước ngoài… Rất sạch sẽ.”

Giày cao gót phát ra thanh âm “Cộp cộp”, hoàn toàn không phù hợp với văn phòng tràn ngập nam tính này.

“Ah? Đây là…” Anna cầm một khung ảnh trên bàn làm việc, nhìn hai nam nhân mỉm cười sáng lạn trong ảnh, Anna có cảm giác bất an.

Lúc này, Yunho đi vào, thấy Anna cầm cũng không nói gì, cười đi qua.

“Đây là ảnh chụp tôi và người yêu.”

“A… Yunho.” Anna lúc đứng gần Yunho có điểm khẩn trương vì sợ lưu lại ấn tượng gì không tốt, chưa thấy Yunho nói gì liền nhìn chằm chằm ảnh chụp.

Yunho cười tươi hôn lên má người kia, tay giữ chặt thắt lưng người kia, có thể thấy du͙© vọиɠ chiếm giữ rất mạnh.

Mà người yêu của Yunho, quả thực là… mỹ nhân! Người kia là nam nhân nhưng da rất trắng, mắt nhắm, nhận nụ hôn của Yunho, nhưng khoé miệng mỉm cười không thể che giấu được.

Vô luận thế nào cũng thấy hai người đang trong thời gian yêu cuồng nhiệt.

Nội tâm Anna đột nhiên dấy lên lửa giận, người ở bên Yunho hẳn phải là mình! Sao có thể là nam nhân kia!?

Anna trong lòng tính toán có nên ở lại Hàn Quốc vài ngày nữa không.

“Ngồi xuống uống trà đi.”

Anna nhìn thoáng qua ảnh chụp sau đó chạy tới sôpha.

Được! Tôi sẽ nhớ kỹ anh!

“Uh.”

Hai người lại nói chuyện công việc, lúc chuẩn bị ăn cơm, Anna đột nhiên đề nghị làm cho Yunho hưng trí bừng bừng.

“Nếu có thể anh đưa cả người yêu anh đến đi?”

Bên này Yoochun rời đi vì Junsu đột nhiên gọi điện thoại, vốn cậu rất ít khi chủ động gọi điện hay nhắn tin, hơn nữa trong thanh âm lại có chút nghẹn ngào nên gã rất lo lắng.

Vội vàng chạy đến cửa hàng, liền thấy Junsu đứng cách xa mọi người, cúi đầu, hất đá dưới chân.

“Junsu!” Yoochun chạy đến cạnh cậu, Junsu ngẩng đầu, trong mắt có điểm kinh ngạc sao người này lại nhanh vậy. “Yoochun…”

Thấy Yoochun vì chạy nhanh quá mà thở hổn hển, mặt đỏ bừng liền lấy khăn tay ra lau hộ.

Yoochun có điểm thụ sủng nhược kinh. “Cái kia… Junsu.”

Yoochun nói vậy, Junsu mới ý thức được mình đang làm cái gì, nhanh chóng nhét khăn vào tay Yoohun.

Yoochun cười cười, nhìn thoáng qua vật trong tay. “Đã thế kỷ 21 rồi, vẫn còn có người dùng cái này?”

Junsu lập tức đỏ mặt, đó là bà khâu cho mình, từ khi bà qua đời đều mang theo.

“A~ Anh quản làm gì! ~~~” Làm mặt quỷ với Yoochun rồi chạy đi.

“Này! Đứng lại!”

Yoochun mặc dù có điểm tò mò Junsu hôm nay không giống bình thường, nhưng nghĩ nghĩ vẫn bảo trì trầm mặc thì hơn…

“Junsu! Chúng ta giờ đi đâu?” Yoochun mua cho Junsu một hộp kem, vị cậu thích ăn nhất.

“Chỉ cần cùng một chỗ với anh là được rồi ~”