“Đã đi rồi còn quay về đây làm gì?” Mạnh Quân mặt lạnh tanh hỏi Linh Hương
“haizzz chuyện này là em giấu anh, là em có lỗi với anh trước nhưng...đó là điều tốt nhất em có thể làm lúc bấy giờ” cô ta thở dài nói
“Em biết chúng ta đã yêu nhau rất nhiều nhưng chính khoảng thời gian mặn nồng đấy em phát hiện em khó có thể có con được, mà với gia đình mà anh lại là người con trai một thì việc này ba mẹ anh sao có thể chấp nhận một đứa con dâu không thể mang thai được cơ chứ” cô ôn tồn kể lại
Mạnh Quân tay cuộn thành nắm đấm “thế sao lúc đó em không nói với anh?”
“Lúc đó em nói thì lại gây rắc rối cho anh à, một người đang trên đường phát triển sự nghiệp sao em có thể cản trở anh được chứ” nước mắt cô bắt đầu rơi.
“Thế sao giờ lại còn về đây?” Anh hỏi lại lần nữa
Linh Hương lau nước mắt nói tiếp “khi em qua Mỹ, nói là đi du học nhưng em qua đó để chữa căn bệnh này. Bây giờ em khỏi rồi, em muốn quay lại để bù đắp cho anh”
Anh nghe thấy thế tâm trạng khó xử vô cùng, vậy là vì anh mà cô mới rời đi nhưng hiện tại anh chỉ dành sự thương hại cho cô chứ không phải thương yêu.
Tình yêu của anh bây giờ chỉ dành cho riêng Mộc Trà mà thôi.
Đầu anh bây giờ hỗn độn vô cùng. Anh đi lên phòng lấy một chai rượu vang ra vừa uống vừa suy nghĩ về mọi chuyện.
Uống đến khi ngủ gục thì thôi.
Bên này, Mộc Trà tâm trạng vô cùng chán nản, cô không biết ở bên đó anh và cô ta có đang tình chàng ý thϊếp không, có buồn như cô bên này không. Tủi thân, ấm ức cô khóc một trận đến rã rời.
Từ lúc Linh Hương đến nhà anh ở đến giờ, đêm nào cũng 1-2h sáng anh mới về nhà. Linh Hương cũng đã nhiều lần có ý với anh nhưng anh đều từ chối. Anh chỉ đang cảm thấy có lỗi với cô ta, mà cô ta lại nghĩ là anh vẫn còn đang giận mình nên vẫn cố gắng tiếp cận anh từng ngày.
Tiếng chuông điện thoại reo lên lúc 11h đêm, Mộc Trà ậm ừ nghe máy “alo”
“Em xuống dưới nhà gặp anh một chút” Mạnh Quân nói cô
“Tại sao em phải xuống, em đang rất mệt anh về đi” cô tức giận tại sao có tình cũ ở nhà rồi vẫn đòi tìm gặp cô.
Một lúc sau có tiếng mở cửa nhà cô, cô đi ra đã thấy anh đứng trong nhà mình rồi “anh...anh sao lại vào nhà tôi lúc đêm khuya hả?” Cô to giọng nói
Mạnh Quân không nói gì đi thật nhanh về phía cô mà ôm chầm lấy thân thể nhỏ bé ấy.
Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay anh.
“Một chút thôi” anh thều thào nói
Cảm thấy anh đang rất mệt mỏi, cô cũng đứng im để anh ôm.
Ôm người con gái anh nhớ nhung bao ngày vào lòng, anh ôm thật chặt hít hà mùi hương cơ thể của cô. Làm tinh thần anh cũng tốt lên vài phần.
Những ngày xa cô, đêm nào anh cũng lái xe đứng trước cửa nhà cô mà nhìn mọi hoạt động. Yên ổn anh mới đi về
Về phía Linh Hương anh vẫn luôn tỏ thái độ lạnh nhạt, đến cả nói chuyện cũng không muốn nói. Sống cùng một căn nhà nhưng gặp nhau được mấy lần.
Anh luôn đi từ sáng sớm về lúc trời đã khuya để tránh mặt Linh Hương.
Linh Hương dường như biết trái tim anh không còn thuộc về mình nữa âm thầm điều tra. Thì phát hiện anh và cô gái mà cô cho là em gái kia đang yêu nhau. Cô rất sock nhưng cũng thông cảm rằng mình đã bỏ rơi anh lâu vậy, chuyện anh quen người khác cũng là chuyện thường.
Linh Hương hằng ngày vẫn luôn cố gắng hy vọng rằng mình sẽ làm lung lay trái tim anh.
Hôm nay Mẫn Hàn Nhi rủ Mộc Trà đi ăn, mấy ngày nay cô ngủ rất nhiều và không muốn ăn nhưng vì Hàn Nhi đã rủ cô không nỡ từ chối nên vẫn đi cùng.
Nhìn vào menu cô cảm thấy chán ngán mấy món này, không thích thú gọi món như ngày xưa nữa nhưng cuối cùng vẫn phải gọi.
Món đã mang lên. Mộc Trà khi đưa miếng tôm vào miệng thì đột nhiên cơn buồn nôn nơi đâu ập đến, cô ôm miệng chạy một mạch vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo.
Thấy cô như vậy Hàn Nhi chạy theo sau, đi vào nhà vệ sinh vô lưng cho Mộc Trà, thấy cô có dấu hiệu lạ. Hàn Nhi hỏi “dạo gần đây mày có thường xuyên khi ăn bị buồn nôn không?”
Mộc Trà lau miệng nói “tao cảm giác không muốn ăn đồ ăn, nay khi ăn lại buồn nôn”
Hàn Nhi nghe vậy kéo cô một mạch lên xe đến bệnh viện
“Này mày đi đâu đấy. Mày còn chưa ăn mà” Mộc Trà vội vàng chạy sau
“Cứ đi theo tao, ăn uống tính sau” Hàn Nhi lái xe với tốc độ bàn thờ đến bệnh viện
“Chúc mừng cô, cô đã có thai được 3 tuần. Thai nhi rất khoẻ mạnh và đặc biệt là không phải một bé mà có đến hai bé”
Đoàng!!!! Một tiếng nổ lớn trong đầu cô, hiện tại cô không biết nên vui mừng hay lo lắng nữa. Cảm xúc lẫn lộn hết lên. Đưa tay đặt lên bụng, nơi đây có 2 sự sống, là giọt máu của cô dù cho anh không cần thì cô vẫn sẽ tự mình chăm sóc 2 đứa nhỏ.
“Mày định khi nào sẽ nói cho Quân” Hàn Nhi hỏi
“tao chưa biết” hiện tại đối với cô mà nói 2 đứa nhỏ trong bụng là quan trọng nhất, những thứ khác có hay không không quan trọng.